Phục Hãn Tuyết là đồ đệ dưới trướng Nặc Tư Vũ nhưng cũng từng được Dật Uyển chỉ dạy lại thêm thái độ quan tâm bất thường của Lương Dương Quan mà đám đệ ử đối với hắn có chút lo ngại.
Chu Tử Thu là đại đệ tử của Nặc Tư Vũ, cũng coi như bằng hữu sống chết kề cạnh qua thời gian. Bình thường sẽ là người thay mặt Nặc Tư Vũ dẫn đệ tử ra ngoài nhưng hôm nay đã có người giao cho hắn trọng trách quan trọng hơn cả.
Đó chính là bảo vệ Dật Uyển.
Còn chuyện vì sao Dật Uyển có thể ung dung rời khỏi Bắc Động?
Đương nhiên không thể nhờ vào hệ thống. Chỉ có thể tự mình đeo bám Lương Dương Quan, dùng hết tất cả mỹ nhân tâm kế, khổ nhục kế, 36 kế thượng thừa cầu mong ôm chân nam chính đường hoàng nhận sự tha thứ.
Ấy là sau khi suy nghĩ đến cuối cùng, có thể hoá Ma Vương cũng không sợ bị giết. Nhưng nhiệm vụ chính là nhận được tha thứ. Có nghĩa cần tăng độ hào cảm. Mà ở trong Bắc Động này, cả ngày ngoại trừ ăn cũng chỉ nhìn bốn bức tường đá lạnh.
Nếu mãi như vậy chi bằng đến bên nam chính, đàng hoàng ôm chân?
Nhanh chóng gọn lẹ rồi trở về.
“Lần này sư cô xuống Đại Địa không giống lần trước. Mọi chuyện chỉ cần từ xa quan sát, cần thứ gì cứ nói một câu với đệ tử, đệ tử sẽ làm giúp người.”
Dật Uyển phẩy tay chán ghét không trả lời.
“Sư tôn đã nói người không cần vội vã. Sau khi xuống Đại Địa còn mấy chuyện sư tôn phải giải quyết trước.”
“Sư cô! Từ từ thôi!”
…
Dật Uyển đỡ trán, nghiến răng không thành tiếng.
Nếu như trong nguyên tác, Dật Uyển xinh đẹp băng thanh ngọc thiết trước mặt quần hùng sẽ không đánh người đâu nhỉ?
Nhưng sau lưng vạn kiếm xuyên tâm, giết người không cần lý do.
Còn bây giờ, trước mặt cái tên Chu Tử Thu này, Dật Uyển chỉ muốn một đao cắt lưỡi, không cần quan tâm hình tượng.
—Tiếc là tu vi của ta bây giờ thấp hơn hắn.
—Liệu hắn có biết không nhỉ? Chắc Nặc Tư Vũ không buôn mấy chuyện đáng xấu hổ này đâu. Hơn nữa một trong ba đại hộ pháp Thiên Sơn Nguyên rớt đài là đại sự, không thể tuỳ tiện.
Đám người Nặc Tư Vũ đến Đại Địa trước tiên. Dật Uyển cùng Chu Tử Thu chỉ cách sau một buổi chiều.
Dật Uyển về phòng trọ cùng tiên giả. Nhưng vì đến trễ cũng không gặp ai ngoài Nặc Tư Vũ.
“Muội đi đường vất vả rồi! Mau nghỉ ngơi sớm!”
“Hôm nay huynh có chuyện gì bên ngoài sao? Chu Tử Thu nói huynh có việc?”
Dật Uyển vốn muốn làm thân thêm với vị đại ca cao lớn uy phong này mới tò mò. Nhưng sắc mặt Nặc Tư Vũ đối với lời hỏi thăm không giống đang thoải mái:
“Đừng nghĩ nhiều! Ta chỉ tới thôn Ngu Nhĩ trước một bước xem tình hình. Chúng ta tuy là tiên giả, nhưng không thể xem thường bọn tán yêu.”
Lại nói:
“Muội vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Đừng cho rằng ta đồng ý cho muội ra ngoài là có thể tự tung tự tác.”
Chu Tử Thu đứng bên cạnh nhìn chuyện vui cũng không nhịn được mà bật cười.
Tam đại hộ pháp của Thiên Sơn Nguyên là người như thế nào chứ?
Oai phong lẫm liệt, phong thái thư thần, ngang tàn tuyệt đối. Lại nói Tam Hộ Pháp Dung Nhi Cơ hương sắc tuyệt trần cũng dùng Nghiêm Đới Kiếm bình định Khởi Nguyên. Đối diện thiên la địa võng không lao lòng vậy mà đối diện với sư huynh cũng chỉ như chú mèo con chưa kịp cai sữa đã bắt xa đàn.
Nức nở sắp khóc tới đáng thương.
Nặc Tư Vũ đem theo bình rượu đào, lẳng lặng lên mái cao, tựa lưng vào sao trời ngắm trăng soi.
Chu Tử Thu ý muốn đi theo lại bị ngăn cản.
“Ngươi cũng nghỉ đi! Mai còn nhờ ngươi để mắt tới muội ấy.”
Ý tức bây giờ ta chính là để mắt tới Dật Uyển, việc của ngươi là vào ngày mai.
Dật Uyển về đúng phòng theo như Nặc Tư Vũ bảo, cũng thuận tiện theo trí nhớ mà gửi thư cho Lương Dương Quan báo bình an.
Xong xuôi thủ tục vừa vặn nửa đêm. Còn chưa tính đi ngủ, cả căn phòng lại sáng trưng đèn điện:
[ Nhiệm vụ khẩn cấp! ]
Dật Uyển muốn giết chết cái hệ thống chết tiệt này.
“Hệ thống gì mà chút tình báo cũng không biết. Chút chuyện tương lai ta muốn hỏi cũng không thấy. Lại còn giả vờ chết.”
“Bây giờ hay rồi! Mệt như vậy rồi…còn muốn làm nhiệm vụ? Giỏi thì tự đi mà làm.”
Màn hình led không quan tâm, trực tiếp khởi chạy thêm đoạn tin nhắn xanh ngọc dịu mắt:
[ Làm nhiệm vụ khẩn cấp có thể tích luỹ điểm số đổi vật phẩm tu vi có giá trị. Hơn hết, nếu may mắn quay vòng sẽ có được đan dược giả cấp tăng tu vi. ]
Dật Uyển nghe vậy cũng không tồi, nhưng vẫn cẩn trọng suy xét:
“Tức nghĩa có thể tăng tu vi. Hoặc một gợi ý gì đó để đảm bảo ta không bị nam chính giết chết trong lúc cảm hoá hắn?”
Màn hình led: tung bông.
Dật Uyển: ngứa đòn?
“Vậy nhiệm vụ khẩn cấp là gì?”
[ Đại tư tế của Ma giáo Liên Hoành Diệt đang triệu tập đám tán yêu ma khí yếu xâm nhập vào mộng của Phục Hãn Tuyết. Dẫn đầu đám tán yêu là Mạn Khúc - tu vi cấp 3. ]
“Cấp 3?”
Cấp 3 thì là tán yêu ma khí yếu cái con khỉ gì chứ?
Rõ ràng một địch nhân có thể giết chết bất kỳ ai trong số những người nơi này.
À, trừ một vài người.
“Ngươi đang lừa ta? Tán yêu nào cấp 3? Ngươi nói xem cấp 3 thì yếu chỗ nào?”
[ Người không nắm rõ trọng điểm? Đám tán yêu kia đang xâm nhập vào giấc mộng của Phục Hãn Tuyết. Nhiệm vụ chính là giết đám tán yêu, bảo vệ nam chính không nhập ma. ]
“Ta đã lấy An Phục rồi! Hắn nhập ma kiểu gì nữa?”
Không bình tĩnh nổi với cái hệ thống chết băm này nữa.
Màn hình vẫn hiện vài dòng điềm tĩnh:
[ Phục Hãn Tuyết là nam chính. ]
Hả?
Nguyên tác nam chính hoá Ma Vương là do An Phục dựng ma mạch.
Bây giờ An Phục thành ma mạch, nhưng là trong người Dật Uyển, đâu có chút nào liên quan tới Phục Hãn Tuyết?
Sao hắn còn thành ma?
Dật Uyển suýt cười không ra nước mắt.
Hy sinh bản thân đến như vậy, đảo lộn đến như vậy, nghịch thiên đến như vậy…
“Không bằng hai từ NAM CHÍNH? Đau lòng mà!”
Updated 65 Episodes
Comments