Mượn tay.

Vốn dĩ thôn Ngu Nhĩ đã đủ lớn, lại thêm ma khí bao quanh, đám người cho dù có đi lại khắp nơi cũng không thể tìm được một mắt trận.

"Cứ như thế này, không biết bao giờ mới có thể phá giải đám sương mờ?"

Dật Uyển mím môi nắm chặt Nghiêm Đới, chút tức giận vô hại khiến Phục Hãn Tuyết bụm tay che miệng cười.

Hơi thở của hắn gần kề bên nàng, tiếng giọng lại thì thầm ma mị:

"Sư cô! Người không phát hiện ra sao?"

"Phát hiện chuyện gì?"

"Chúng ta đi quanh đây rất lâu rồi. Vậy mà thời gian không thay đổi. Sư cô thấy sao?"

Dật Uyển có thể thấy được gì?

Nàng là người được hệ thống mang tới đây ôm chân nam chính. Đã không phải Dật Uyển trước đây thì thiếu nhạy bén cũng là chuyện thường tình.

Dễ hiểu!

[ Cốt truyện đang tải...

Diễn biến sự việc: hoàn tất quá trình tiến vào kết giới.

Nhiệm vụ: bảo vệ Phục Hãn Tuyết an toàn rời khỏi.

Phần thưởng: tăng 1 cấp độ tu vi. ]

Đậu xanh rau má!

"Kết giới?"

Phục Hãn Tuyết gật đầu ý cười hiện ngay trên gương mặt.

Từ khi hắn bị chuyển đến Ứng Hành nhận Nặc Tư Vũ làm sư tôn đã biết có chuyện không ổn. Lại thêm yêu nữ Dật Uyển kia ở Bắc Động lấy danh tu luyện, bế quan thời gian, trong đầu hắn lờ mờ thấy được nguyên nhân sâu xa chính là vào đêm sỉ nhục đó. Chắc hẳn yêu nữ này bị hắn hạ một chưởng khiến tu vi tổn hại nặng nề, sau khi bế quan cũng không thể hồi phục.

Chỉ có thể như vậy, một Hộ pháp lừng danh mới không phát hiện được bản thân tiến vào kết giới Ma đạo.

Thời cơ của hắn: đến rồi!

"Chư vị! Chúng ta cứ đi như vậy cũng không phải cách!"

"Ngươi có kế sách gì?"

"Chi bằng...chúng ta chia làm hai đội, lấy ranh giới tại đây làm đích, tiến về hai phía đối diện. Sau thời gian một nén nhang, bất kể đi đến đâu cũng phải quay lại. Nếu như có biến, lập tức dùng hiệu lệnh triệu tập. Mọi người thấy thế nào?"

Đám đông im lặng.

Dật Uyển lạnh toát sống lưng hiệp 1.

Đại trưởng lão Thuần Khuất vuốt râu, gật đầu tán thành:

"Vậy như ý vị thiếu niên này."

Đương nhiên, chuyện chia người thế nào cũng không cần bàn.

Đám người Thượng Thích đương nhiên một thể, lại không vừa mắt hồng trần, tuyệt nhiên chỉ để lại Dật Uyển cùng Phục Hãn Tuyết.

Lạnh toát sống lưng hiệp 2.

Vốn là muốn giám sát hắn, sao bây giờ lại cảm thấy như đang nằm trên thớt?

"Hệ thống! Ta cần một loại vũ khí bảo hộ tính mạng."

Im lặng.

"Hệ thống! Mày chết đâu rồi?"

Im lặng.

"Hệ thống!…"

"Sư tôn!"

Hả?

Phục Hãn Tuyết nheo mắt hướng Dật Uyển.

"Lâu rồi không gặp người. Sư tôn có khoẻ?"

Ai dám nhận lời hỏi thăm từ ác ma?

Dật Uyển lùi lại một bước, lại thêm một bước, tay trái xua, tay phải đuổi:

"Ta…không còn là sư tôn của cậu...của ngươi...của...tóm lại, sư huynh ta..."

Nam nhân tiến lại nước rút, khoảng cách gần kề, hơi thở hoà làm một. Hắn vòng qua eo, áp sát thân thể nàng lại gần, từng ngón tay mơn trớn trên thân y liễu phục:

"Đúng vậy! Bây giờ đồ nhi đã là nam nhân của người. Hiển nhiên không thể coi thành đệ tử."

Nàng bị ôm chặt, lực tay siết mạnh đến mức hơi thở cũng không dám lộ diện.

Nào có nam nhân của mình mà lại uy hiếp tới vậy?

Dật Uyển bây giờ chỉ một mong đợi: ôm chân nam chính sống hết đời yên ổn. Nào dám nghĩ chuyện cướp sắc?

Kẻ không biết trời cao đất dày có mắt không tròng là Dật Uyển trước kia, còn nàng bây giờ đến cả nhìn mặt cũng không dám.

"Không! Không! Nam nhân của ta...gì chứ? Không! Không!"

[ Độ hắc hoá của nam chính: 93%. ]

Chết tiệt!

Nàng đang giải thích còn hắn thì không chịu nghe.

Hệ thống giả chết bây giờ xuất hiện báo cáo?

Cái này là muốn đem nàng thiêu sạch sẽ?

“Phục Hãn Tuyết…ngươi bình tĩnh…bình tĩnh…ta là người của ngươi…à…không phải…ta mới là nam nhân…ngươi…”

“Sư tôn! Người…là nam nhân sao?”

“Không…ta xin lỗi mà…ngươi bình tĩnh chút đi.”

Trong đáy mắt của hắn hiện tại, Dật Uyển chẳng khác một chú thỏ con yếu ớt cần sự bảo vệ. Có thể tu vi của hắn không bằng nàng nhưng ở nơi như thế này, sử dụng chút thủ đoạn giết chết một người không tính là khó.

—Tiện nhân đáng chết! Ta là thay trời hành đạo.

Phục Hãn Tuyết kéo lại đoạn eo mỏng trực tiếp ép nàng dưới thân.

Không phải tiện nhân thích như thế này lắm sao? Ta chiều theo ý của ngươi. Cho ngươi chết mãn nguyện!

Tiên khí áp bức ngút trời, nàng hoảng sợ, mắt cũng không dám mở, thân thể đông cứng.

Chỉ cảm giác được một luồng hơi lạnh lẽo đan xen bên thân, đến cả chuyện chống cự như thế nào cũng không biết.

Đáy mắt Phục Hãn Tuyết tối xầm lại.

Chú thỏ con dưới thân bây giờ đang tận hưởng? Đúng vậy!

Tiện nhân này chính là đáng chết đến như thế.

Một tay hắn bung đai lưng, một tay tuốt kiếm, một tay giữ người, một tay hạ kiếm:

“Sư tôn. Tạm biệt.”

Hai mắt Dật Uyển mở trừng, thân thể nhanh nhẹn vòng tay ôm lấy eo Phục Hãn Tuyết đạp trên mặt đất thành đoạn dài lao người về phía trước. Trong thời gian chưa tĩnh đủ chớp mắt, hai người đã cách rất xa chỗ khi nãy. Nhưng Phục Hãn Tuyết vẫn nguyên vẹn được ôm chặt trong lòng.

Dật Uyển liếc nhìn thanh kiếm đã tuốt vỏ trong tay hắn, đầu óc lướt qua một tia điện giật:

—Không phải hắn đang tính giết người luôn đấy chứ? Ta vẫn là sư tôn của hắn mà?

Nhưng nàng vẫn thản nhiên ôn nhu như không sợ hãi:

“Đứng im!”

Kế tiếp, sương mờ càng dầy đặc, phía trước có thứ gì cũng không thể nhìn thấy.

[ Độ hắc hoá của nam chính: 99%. ]

Chết tiệt!

—Hắn không biết lại sao nữa? Không thấy ta đang bảo vệ hắn sao?

Dật Uyển cũng không dám nhìn thẳng, chỉ hơi hơi liếc mắt. Một gương mặt anh tuấn nhưng u ám, một nét cười tươi rói nhưng ánh mắt hận không băm người đằng trước thành trăm mảnh. Bàn tay cầm kiếm của hắn siết chặt tới độ hiện lên từng đoạn gân thống thiết.

Phải làm gì bây giờ?

Hắn sắp giết nàng đến nơi rồi.

Hắn sắp không chịu được nữa rồi.

“Hãn Tuyết! Ngươi muốn giết ta?”

Chi bằng chủ động xuất kích. Người bị động thường không tiện để lộ ý định.

“Sư tôn nói gì vậy? Đồ nhi là đệ tử của người, cũng là nam nhân của người, sao lại có ý định bất nghịch như thế?”

Quả nhiên!

Nhưng hắn nói: nam nhân của Dật Uyển? Hắn không hận chuyện đấy đến thấu trời mà luôn mang ra chế giễu là ý gì?

Sợ bản thân một ngày quên đi thâm thù đại hận?

“Vậy được! Nếu đã là nam nhân của ta thì tuyệt đối không được rời xa ta nửa bước.”

Phục Hãn Tuyết nghiến răng càng u ám.

“Ta ôm ngươi như thế này, có ý kiến gì không?”

Không có câu trả lời.

Nhưng nàng không quản được nữa. Dù hắn nguyện ý hay không, lần này vì nhiệm vụ bảo toàn cho nam chính, cho cây cổ thụ báu vật, nàng phải liều mạng.

Dật Uyển rút Nghiêm Đới, một luồng cực quang xuyên qua khí mù u ám chiếu lên không gian vô số ánh sắc cầu vồng:

“Bảo hộ!”

Cái này là đọc được trong tiểu thuyết. Nghiêm Đới có thể tạo một vùng hộ thể, tuy bán kính không rộng nhưng lại vô cùng an toàn.

Dật Uyển siết lấy eo Phục Hãn Tuyết càng chặt, lớn tiếng:

“Nếu đã đến rồi cũng nên ra đây gặp mặt. Người quen cũ chắc hẳn có nhiều chuyện đáng tâm giao, Mạn Khúc.”

Hương ngọt ngào nơi đầu lưỡi càng nồng đậm. Đoá dạ lý hương nở bung sắc kéo lê sợi xích dài vang lên những âm thanh chói tai xuất hiện. Màn sương mờ dầy đặc vén màn cho bước chân tiến đến.

“Tam đại hộ pháp quả là người tinh tường. Ta vừa mới đến đã bị người phát giác.”

Mạn Khúc vén tà áo trùng, ngồi xuống lưng thuộc hạ, nhàn nhã quét ánh mắt:

“Chuyện vui của ta hôm nay lại có thể nhân lên gấp đôi rồi.”

Dật Uyển không trả lời. Theo kịch bản, nàng đẩy Phục Hãn Tuyết chịu đòn chí mạng, vì thế hắn mới trúng kịch độc. Nhưng lại không hiện rõ chi tiết nàng thắng thế hay ma giới lần này thắng thế.

Yên tĩnh một chút không chọc giận nữ phụ xấu xa không biết chừng còn được khoan hồng.

“Tam đại hộ pháp hôm nay đến cả một câu cũng không nói với ta luôn sao?”

“Xem ra ôm mỹ nhân trong lòng liền không quan tâm thế sự.”

“Vậy ta cũng muốn thử xem…mỹ nhân của Tam hộ pháp Dung Nhi Cơ có mùi vị thế nào.”

Dật Uyển khinh miệt.

Mạn Khúc này bày mưu tính kế, chẳng qua chỉ là muốn đẩy kịch độc vào người Phục Hãn Tuyết theo ý Liên Hoành Diệt. Vậy mà châm chọc như thể thực sự vì đối đầu với nàng.

“Mạn Khúc! Ta là người của sư tôn! Ngươi dám động vào ta sư tôn sẽ không cho ngươi chết toàn thây.”

—Đại ca! Ngươi lại sao vậy? Ngươi nghĩ chúng ta thắng được đám đông này sao? Còn khoe mẽ chuyện người của sư tôn? Muốn ta chết đến vậy à?

Phục Hãn Tuyết vòng tay ôm lấy eo Dật Uyển, không rõ là vô tình hay cố ý nhưng giác quan thứ 6 cho nàng biết được: hành động này của hắn là không bình thường.

—Là mượn tay người khác giết nàng?

Cũng đủ độc ác rồi đấy!

Chapter
1 Xuyên sách làm nữ phụ sắp bị giết.
2 Điên thật rồi.
3 Cho cơ hội.
4 Cầu cơ hội.
5 Không bằng hai từ “nam chính”.
6 Gặp Mạn Khúc.
7 Nguyện ý theo hầu?
8 Ta bảo vệ.
9 Mượn tay.
10 Hình như nàng chết rồi!
11 Hãy đợi đó.
12 Tạ lỗi.
13 Lấy kiếm.
14 Tỉnh lại.
15 Độ hắc hoá lại tăng.
16 Tạm biệt.
17 Nhị ca.
18 Thuốc giải.
19 Giải độc.
20 Thực sự.
21 Lại ôm giường.
22 Xử phạt? Đương nhiên!
23 Trong trứng nước.
24 Hệ thống thông báo.
25 Nặc Tư Vũ luyện người.
26 Thất bại.
27 Không được.
28 Chân quý.
29 Đến Bắc Động.
30 Không liên quan.
31 Lo lắng.
32 Tịch thư.
33 Là ta.
34 Loạn.
35 Nhập môn.
36 Thổ huyết.
37 Thứ phù hợp.
38 Tính sau.
39 Chỉ có thể là ta!
40 Đều không cần!
41 Qua.
42 Khế ước.
43 Coi trọng hai người.
44 Nghe ta hiệu lệnh!
45 Dật Uyển mất tích.
46 Vô xỉ!
47 Mạn Khúc giúp đỡ?
48 Đổi tên.
49 Không thể chờ đợi.
50 Trong huyễn cảnh.
51 Không cho phép.
52 Quá khứ của Dật Uyển.
53 Cứu người.
54 Ta thích ngươi nhiều như vậy...
55 Chữa bệnh. (1)
56 Chữa bệnh. (2)
57 Mùi hương bị phát hiện.
58 Hơi thở Thiên Tử.
59 Hắn là thanh kiếm. (1)
60 Hắn là thanh kiếm. (2)
61 Hắn là thanh kiếm. (4)
62 Hắn là thanh kiếm. (4.2)
63 Không nhắc đến.
64 Chiến sự. (1)
65 Chiến sự. (2)
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Xuyên sách làm nữ phụ sắp bị giết.
2
Điên thật rồi.
3
Cho cơ hội.
4
Cầu cơ hội.
5
Không bằng hai từ “nam chính”.
6
Gặp Mạn Khúc.
7
Nguyện ý theo hầu?
8
Ta bảo vệ.
9
Mượn tay.
10
Hình như nàng chết rồi!
11
Hãy đợi đó.
12
Tạ lỗi.
13
Lấy kiếm.
14
Tỉnh lại.
15
Độ hắc hoá lại tăng.
16
Tạm biệt.
17
Nhị ca.
18
Thuốc giải.
19
Giải độc.
20
Thực sự.
21
Lại ôm giường.
22
Xử phạt? Đương nhiên!
23
Trong trứng nước.
24
Hệ thống thông báo.
25
Nặc Tư Vũ luyện người.
26
Thất bại.
27
Không được.
28
Chân quý.
29
Đến Bắc Động.
30
Không liên quan.
31
Lo lắng.
32
Tịch thư.
33
Là ta.
34
Loạn.
35
Nhập môn.
36
Thổ huyết.
37
Thứ phù hợp.
38
Tính sau.
39
Chỉ có thể là ta!
40
Đều không cần!
41
Qua.
42
Khế ước.
43
Coi trọng hai người.
44
Nghe ta hiệu lệnh!
45
Dật Uyển mất tích.
46
Vô xỉ!
47
Mạn Khúc giúp đỡ?
48
Đổi tên.
49
Không thể chờ đợi.
50
Trong huyễn cảnh.
51
Không cho phép.
52
Quá khứ của Dật Uyển.
53
Cứu người.
54
Ta thích ngươi nhiều như vậy...
55
Chữa bệnh. (1)
56
Chữa bệnh. (2)
57
Mùi hương bị phát hiện.
58
Hơi thở Thiên Tử.
59
Hắn là thanh kiếm. (1)
60
Hắn là thanh kiếm. (2)
61
Hắn là thanh kiếm. (4)
62
Hắn là thanh kiếm. (4.2)
63
Không nhắc đến.
64
Chiến sự. (1)
65
Chiến sự. (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play