Tỉnh lại.

Dật Uyển cả người đau nhức không thể cử động. Nàng nằm trên giường, là cảm giác thấy được chiếc giường êm ấm đến mức bản thân phải thốt lên cảm thán hạnh phúc. Mới có chưa được bao lâu nàng đã mong nhớ cái đệm hơi gần 20 triệu ở hiện đại, một nơi chỉ cần nàng đặt mình xuống đấy sẽ không muốn đứng dây làm bất kỳ thứ gì. Bây giờ nàng cũng không muốn nhúc nhích nữa.

__Chết trên nơi êm như vậy còn tốt hơn chết trong đau đớn.

Cánh cửa phòng của nàng mở ra, tiếng động rất gần, nghe được rõ ràng cả tiếng bước chân của người đang dần xuất hiện.

CẠCH.

Hình như có thứ gì đó đang đặt bên cạnh nàng. Uy vũ trấn áp cả khí lực, tu vi của người xuất hiện thật sự rất ấm, hơi ấm lan truyền trên thân, hơi ấm cảm nhận từng chút từng chút càng thêm dễ chịu.

“Thuần Khuất đại sư! Tiểu muội của ta như thế nào rồi?”

“Nàng ta chịu một chưởng thiên lôi giáng kiếp, còn giữ được hơi thở đến bây giờ cũng là tạo hoá nhân từ, là kỳ tích rồi.”

“Vậy có thể cứu được không?”

“Theo ý trời.”

Kế tiếp là tiếng thở dài kèm theo cái lắc đầu đầy tiếc nuối. Một người được coi là kỳ tài ngàn năm mới gặp một người như nàng, bây giờ lại chết như vậy, có ai sẽ không cảm thấy tiếc nuối?

__Có lẽ Dật Uyển này chết đi cũng nhiều vòng hoa đấy!

Bàn tay lạnh lẽo của nàng bị hơi ấm nhanh chóng bắt lấy. Từng ngón tay thô ráp cảm nhận được những vết chằng chịt của thương thế, đây là Nặc Tư Vũ? Nhi ca của nàng? Hẳn hắn ta bây giờ cảm thấy thương xót nàng lắm nhỉ? Có khi nào hắn ta sẽ mang cho nàng thật nhiều cúc vàng, thật nhiều vòng hoa lớn?

“Tiểu Uyển! Là nhị ca không bảo vệ tốt cho muội. Là nhị ca phụ lòng tin của muội.”

__Có gì phải khóc? Ta chẳng phải vẫn sống sờ sờ đây sao? Chỉ là không có sức nói chuyện được thôi!

Bàn tay nàng bị một lực siết càng mạnh.

Luồng khí lực lớn phóng từ bên cạnh…

RẦM.

__Chuyện gì vậy? Có ma tộc đến sao? Sao hắn ta lại tức giận bừa bãi như vậy?

“Nói mau! Rốt cuộc tất cả mọi chuyện như thế nào? Kẻ cho ta, một chi tiết cũng không được thiếu!”

__Trong phòng của nàng từ khi nào có người thứ tư? Không phải tiếng bước chân vào cũng chỉ có Nặc Tư Vũ cùng Thuần Khuất kia sao? Còn ai nữa?

“Sư cô và đệ tử gặp người của Ma giáo khi có chút xung đột với Thượng Thích môn. Lúc đó sư cô giao đấu với một người tên Mạn Khúc, tình hình cụ thể không nói rõ ràng là chiếm ưu thế hay thất thủ, nhưng giao đấu một lúc thì Ma giáo biến mất, sư cô cũng ngất đi.”

__Là tên Phục Hãn Tuyết? Nam chính? Giỏi lắm! Ngươi không kể việc ngươi chặn chân chặn tay ta khiến ta bị yếu thế sao?

“Sau đó đệ tử dìu sư cô vào một hang động, muốn đợi tới khi người tỉnh dậy sẽ quay về. Nhưng khi chuẩn bị đi thì cửa hang bị sập, phải chạy tới cuối hang.”

“Nơi đó, vì muốn lấy kiếm cho ngươi mà Dật Uyển bị thiên lôi hạ?”

“Đúng là như vậy!”

Dật Uyển muốn đấm nam chính, đấm chết luôn cái tên nói dối không biết ngượng mồm. Dật Uyển khi nào muốn lấy kiếm cho hắn mà hy sinh tính mạng? Là tự thân hắn muốn lấy kiếm đấy chứ!

__Nam chính này nên hầm hay kho thì ăn sẽ ngon miệng?

RẦM!

Nàng không nhìn được chuyện xảy ra nhưng biết chắc Nặc Tư Vũ đang giúp nàng xả từng cơn giận.

__Muốn xem nam chính bị hành như quả bóng thế nào quá!

Nặc Tư Vũ thực sự tức giận. Nàng chỉ có thể cảm nhận từng luồng tiên lực mạnh mẽ liên tiếp xuất hiện nơi bàn tay nắm chặt. Mỗi lần khí lực tiên pháp lưu chuyển liên hồi là một lần không gian nơi đây trở thành cuồng nộ, mặt đất hiện lên từng luồng nứt toác, đến cả bản thân nàng cũng khó nhớ được Nặc Tư Vũ tức giận thực sự gần nhất là khi nào, lý do là gì.

Nhưng hiện tại, Nặc Tư Vũ chính là muốn lấy luôn cái mạng nhỏ của Phục Hãn Tuyết.

Mỗi lần khí lưu chuyển là một lần vang lên tiếng ‘ẦM’ cũng là một lần cảm nhận thấy có thân người đang bị tiên khí áp đảo xuyên thành ngoại thương, bị hất văng khắp nơi như một quả bóng tuỳ ý ném.

“Ngươi có ý kiến gì khi ta trừng phạt?”

RẦM!

Hình như chiêu cuối không còn đánh nữa mà do thân thể Phục Hãn Tuyết không còn chịu đựng được mà ngã thành tiếng không đứng vững.

“Con không có ý kiến! Bản thân làm sai, đáng chịu trừng phạt.”

“Phá Kiếm này, trước khi sư cô ngươi tỉnh lại ngươi không thể giữ nó. Sau khi sư cô ngươi tỉnh lại ta sẽ xem xét sau.”

“Mọi chuyện theo ý sư phụ!”

Nặc Tư Vũ cuối cùng cũng buông tay Dật Uyển nhanh chóng rời đi. Không cần nói thêm, hiển nhiên là cầm theo Phá Kiếm đi khuất.

Trong thiên địa rộng lớn, kiếm mang nhiều cái tên khác nhau, cũng như tiên khí bên trong đó khác nhau. Tiên khí càng lớn, tên kiếm cũng như tâm kiếm càng mạnh. Trong Thiên Sơn Nguyên này chỉ có duy nhất Lương Dương Quan thuần phục thành thục một tiên kiếm tiến tới tu vi tầng thứ 7 tên là Tâm kiếm – là kiếm bảo vệ.

Cái thứ hai xuất hiện là Phá Kiếm. Tên đi liền mục đích. Thanh kiếm có thể phá mọi chiêu thức, phá mọi đường kiếm, cũng là thanh kiếm mạnh mẽ nhất. Nhưng thứ nó phá hủy cũng có thể là tâm người cầm kiếm. Vì vậy, Phá Kiếm này rất lâu rồi không ai muốn chạm tay vào.

__Nặc Tư Vũ tức giận như vậy là vì mình hy sinh cả tính mạng cũng nhất định muốn mang kiếm về cho Phục Hãn Tuyết sao? Hắn ta là sợ sau khi mình tỉnh lại Phục Hãn Tuyết có thể điên dại giết chết mọi thứ mới đánh luôn nhuệ chí của nam chính?

__Một vị nhị ca lên được tôn thờ trên đầu.

Nhưng bỗng dưng, cả người lạnh toát. Hình như nàng lại quên mất chuyện đang bao trùm bản thân trong hiện tại: ở cùng phòng với nam chính.

__Sau chuyện trừng phạt kia, không phải Phục Hãn Tuyết muốn giết ta luôn đấy chứ? Ôi mẹ ơi! Làm sao để cứu con khỏi chuyện này đây?

Khí lạnh truyền đến càng lúc càng khó chịu, thân thể nàng cũng vì thế muốn run lên từng hồi.

Không phải nam chính muốn giết nàng đâu nhỉ?

Là nàng nghĩ nhiều rồi đúng không?

Khí lực lùng sục khắp thân thể, loại khí lực của nàng truyền cho hắn nhưng đến bây giờ nhận lại chỉ cảm thấy xa cách tầng tầng lớp lớp cũng là xa lạ đến bản thân cũng không ngờ. Cái thứ đang hiện diện là của một ai đó rất xa lạ, một ai đó không liên quan đến nàng.

“Sư tôn! Ngươi bị nội thương, khá nghiêm trọng, ta cũng bị ngoại thương, khá nghiêm trọng. Bây giờ chúng ta là hoà nhau. Ta không cần thiết ở lại đây nữa. Nếu ngươi có chết cũng phải chết trong tay ta, đừng chết trong tay kẻ khác. Ngươi hiểu rồi chứ?”

Nói xong, cánh cửa mở ra, hắn lê người rời khỏi bằng những bước chân nặng nề. Quả nhiên ngoại thương này không nhẹ.

__NẶC TƯ VŨ! NHỊ HUYNH VĨ ĐẠI! ĐÁNH HAY LẮM!

Nhưng nàng còn chưa yên tĩnh được bao lâu, bên ngoài lại rục rịch cả bước chân gấp gáp. Hiển nhiên Nặc Tư Vũ đã quay lại, tiện thể dẫn theo Lương Dương Quan.

Lương Dương Quan thấy nàng trên giường việc đầu tiên chính là kiểm tra tiên cốt. Mỗi lần kiểm tra tiên cốt là một lần lục phủ ngũ tạng muốn nhảy múa, tiên cốt nằm cùng mạch ẩn muốn tra cũng phải tu vi cấp 5 trở lên, vì vậy Phục Hãn Tuyết mới không thể phát giác.

“Tiên mạch đứt gãy hoàn toàn!”

Hiển nhiên rồi!

Nam chính đến tận khi lấy được thuốc giải Liên Huyết mới có thể tạo hoàn toàn ma mạch. Còn nàng thì có đủ hai tầng tác động, chuyện thành ma mạch nàng cũng đoán được trước.

“Ma mạch? Vậy sau này?”

“Không thể tu luyện tiên pháp. Thứ duy nhất Dật Uyển có thể làm chính là sống mà không dùng tiên mạch, làm một Tam đại hộ pháp trên danh nghĩa, ung dung tự tại.”

Tức nghĩa nàng chính là phàm nhân sống trên Thiên Sơn Nguyên. Không được đánh nhau, không được ngự kiếm, không được đi ra khỏi điện Tịch Mịch, sống như đã chết đến cuối đời.

“Vậy được! Ta sẽ giúp muội ấy gánh vác tất cả.”

Hiển nhiên đây là Lương Dương Quan nói. Còn nếu là Nặc Tư Vũ :

“Ta sẽ đi giết tên đồ đệ kia!”

Hai người bọn họ bàn nhau thêm một lúc, cuối cùng cũng ra quyết định: ba ngày sau sẽ đưa Dật Uyển về Thiên Sơn Nguyên.

Đây cũng là hạn thời gian giải độc duy nhất nàng có thể tự quyết định vận mệnh. Nàng muốn ôm chân nam chính, là người sống đến cuối cùng của cuốn tiểu thuyết này. Nàng cũng muốn trở về bên kia, nàng muốn nhiều như vậy, thời gian ba ngày không thể đủ.

Ngón tay thon dài khẽ cử động, hàng mi cong cong mập mờ hiện lên đôi mắt lấp lánh.

Chapter
1 Xuyên sách làm nữ phụ sắp bị giết.
2 Điên thật rồi.
3 Cho cơ hội.
4 Cầu cơ hội.
5 Không bằng hai từ “nam chính”.
6 Gặp Mạn Khúc.
7 Nguyện ý theo hầu?
8 Ta bảo vệ.
9 Mượn tay.
10 Hình như nàng chết rồi!
11 Hãy đợi đó.
12 Tạ lỗi.
13 Lấy kiếm.
14 Tỉnh lại.
15 Độ hắc hoá lại tăng.
16 Tạm biệt.
17 Nhị ca.
18 Thuốc giải.
19 Giải độc.
20 Thực sự.
21 Lại ôm giường.
22 Xử phạt? Đương nhiên!
23 Trong trứng nước.
24 Hệ thống thông báo.
25 Nặc Tư Vũ luyện người.
26 Thất bại.
27 Không được.
28 Chân quý.
29 Đến Bắc Động.
30 Không liên quan.
31 Lo lắng.
32 Tịch thư.
33 Là ta.
34 Loạn.
35 Nhập môn.
36 Thổ huyết.
37 Thứ phù hợp.
38 Tính sau.
39 Chỉ có thể là ta!
40 Đều không cần!
41 Qua.
42 Khế ước.
43 Coi trọng hai người.
44 Nghe ta hiệu lệnh!
45 Dật Uyển mất tích.
46 Vô xỉ!
47 Mạn Khúc giúp đỡ?
48 Đổi tên.
49 Không thể chờ đợi.
50 Trong huyễn cảnh.
51 Không cho phép.
52 Quá khứ của Dật Uyển.
53 Cứu người.
54 Ta thích ngươi nhiều như vậy...
55 Chữa bệnh. (1)
56 Chữa bệnh. (2)
57 Mùi hương bị phát hiện.
58 Hơi thở Thiên Tử.
59 Hắn là thanh kiếm. (1)
60 Hắn là thanh kiếm. (2)
61 Hắn là thanh kiếm. (4)
62 Hắn là thanh kiếm. (4.2)
63 Không nhắc đến.
64 Chiến sự. (1)
65 Chiến sự. (2)
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Xuyên sách làm nữ phụ sắp bị giết.
2
Điên thật rồi.
3
Cho cơ hội.
4
Cầu cơ hội.
5
Không bằng hai từ “nam chính”.
6
Gặp Mạn Khúc.
7
Nguyện ý theo hầu?
8
Ta bảo vệ.
9
Mượn tay.
10
Hình như nàng chết rồi!
11
Hãy đợi đó.
12
Tạ lỗi.
13
Lấy kiếm.
14
Tỉnh lại.
15
Độ hắc hoá lại tăng.
16
Tạm biệt.
17
Nhị ca.
18
Thuốc giải.
19
Giải độc.
20
Thực sự.
21
Lại ôm giường.
22
Xử phạt? Đương nhiên!
23
Trong trứng nước.
24
Hệ thống thông báo.
25
Nặc Tư Vũ luyện người.
26
Thất bại.
27
Không được.
28
Chân quý.
29
Đến Bắc Động.
30
Không liên quan.
31
Lo lắng.
32
Tịch thư.
33
Là ta.
34
Loạn.
35
Nhập môn.
36
Thổ huyết.
37
Thứ phù hợp.
38
Tính sau.
39
Chỉ có thể là ta!
40
Đều không cần!
41
Qua.
42
Khế ước.
43
Coi trọng hai người.
44
Nghe ta hiệu lệnh!
45
Dật Uyển mất tích.
46
Vô xỉ!
47
Mạn Khúc giúp đỡ?
48
Đổi tên.
49
Không thể chờ đợi.
50
Trong huyễn cảnh.
51
Không cho phép.
52
Quá khứ của Dật Uyển.
53
Cứu người.
54
Ta thích ngươi nhiều như vậy...
55
Chữa bệnh. (1)
56
Chữa bệnh. (2)
57
Mùi hương bị phát hiện.
58
Hơi thở Thiên Tử.
59
Hắn là thanh kiếm. (1)
60
Hắn là thanh kiếm. (2)
61
Hắn là thanh kiếm. (4)
62
Hắn là thanh kiếm. (4.2)
63
Không nhắc đến.
64
Chiến sự. (1)
65
Chiến sự. (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play