Hệ thống, Phục Hãn Tuyết, Lương Dương Quan, Nặc Tư Vũ?
Bồng bềnh tựa mây trôi lênh đênh trên mặt sóng.
Tiếng gió lạnh rít từng cơn.
Tiếng thú dữ vang vọng gọi bầy.
Tiếng lách tách độp độp của ngọn lửa cháy bùng bùng.
Tiếng bước chân và tiếng thở đều đặn thi thoảng tiến gần sát.
Dật Uyển cau mày, thân người bị một bàn tay chiếm lấy lục khắp một lượt. Cơ thể nàng run run muốn co lại nhưng không có sức. Khoé miệng khô khốc, cổ họng đắng ngắt, mi mắt cụp chặt không cảm nhận ánh sáng.
"Dật Uyển! Ngươi không được chết!"
"Dật Uyển! Ta khó khăn lắm mới chờ được tới ngày đem ngươi băm thành từng mảnh vất cho sói hoang. Nếu ngươi chết rồi, ai sẽ là người chứng kiến hùng cảnh này?"
"Dật Uyển!..."
Nàng lờ mờ, cố mở thật to mắt để tìm kiếm người đang nói.
Nhưng nàng đau quá!
Cái đau xâu xé khiến bản thân quằn quại bất lực.
Tiên mạch của nàng đâu?
Tu vi tầng thứ 5 của nàng đâu?
Gương mặt của nàng đâu?
Tứ chi? Tứ chi của nàng đâu?
Nó ở đâu?
Cái gì đang lơ lửng trước mắt? Thân thể của nàng, Nghiêm Đới của nàng? Máu tươi của nàng, y phục của nàng?
Tất cả trộn lẫn với nhau. Một đống bầy nhầy ghê tởm.
Dật Uyển giật mình choàng bật dậy. Đầu tiên là tay, vẫn còn nguyên. Tiếp theo là chân, vẫn ở đó. Kế tìm Nghiêm Đới, yên lặng bất động.
"Phù! Còn nguyên vẹn!"
Kế tiếp Dật Uyển mới nhìn xung quanh. Một hang động nhỏ với ngọn lửa ấm áp cùng ánh mắt lạnh lẽo nheo lại ý cười. Hắn châm thêm lửa, nhìn nàng như nhìn một con mồi non nớt chờ đợi thêm thời gian nuôi lớn hòng róc thịt:
"Sư tôn! Người tỉnh rồi!"
Dật Uyển đỡ trán, một cơn nhói đau xâm chiếm thân thể lại ngồi yên dưới mặt đất lạnh.
Phục Hãn Tuyết vẫn đặt nguyên ý cười trên mặt, tiếp tục sưởi ấm thân thể nhờ ngọn lửa:
"Sư tôn! Sao người lại nhìn ta như vậy? Người có chuyện gì sao?"
Có chuyện! Là đại sự nàng muốn hỏi rốt cuộc sảy ra những chuyện gì mà bản thân lại ở đây? Nàng muốn biết vì nguyên do gì mà nàng còn chưa chết? Nàng muốn biết không phải Phục Hãn Tuyết hận nàng đến tận xương tuỷ sao, sao lại đem nàng đến nơi này?
"Ngươi cứu ta sao?"
Dật Uyển dè dặt đầy lo ngại.
"Người nói gì vậy? Là sư tôn cứu ta! Ta chỉ đem sư tôn tới đây, đợi người tỉnh lại."
"Chỉ như vậy?"
Thấy nàng có vẻ hoài nghi, Phục Hãn Tuyết thở cao một hơi trình bày:
"Lúc người đẩy ta khỏi đám độc khí đó, người đã tự mình ngã xuống. Mạn Khúc biến mất, độc khí cũng tiêu tùng. Người vì tổn hại mà ngất đi."
"Ta vốn muốn đem người hợp lại với người của Thiên Sơn Nguyên. Nhưng sợ ảnh hưởng tới kinh mạch mới mạo hiểm đem người đến đây."
Kế tiếp, Phục Hãn Tuyết đem theo hơi nóng tiến gần sát Dật Uyển:
"Sư tôn! Người đã ngất đi 3 canh giờ rồi đó!"
"Ngươi có xét qua người ta?"
"Đương nhiên! Sư tôn bị thương là do đệ tử, tất nhiên đệ tử phải một lượt khám qua. Nhưng người yên tâm, ta cái gì cũng không nhìn!"
Dật Uyển gật đầu khẽ chửi thầm:
—Là sợ bẩn mắt mà nói như cao thượng.
Nhưng Dật Uyển quá mệt để quan tâm những chuyện khác.
Giấc mơ khi nãy không thể nói rõ ràng là mơ hay là cảnh tượng trước mắt có thể xảy ra bất kỳ khi nào. Nàng đối diện với Phục Hãn Tuyết, một nhân côn bất cứ khi nào cũng có thể được phán quyết phải chết đối mặt với tòa án tử thần. Nàng sợ hãi thực sự. Muốn thoát khỏi hiểm cảnh này, lại càng muốn rời xa những thiết lập trước mắt.
Cơ thể run lên một tầng thành thục co rúm.
“Sư tôn! Người lạnh sao?”
Dật Uyển nhìn hắn, lại càng thêm lạnh.
Đây là lời quan tâm? Rõ ràng là lời hỏi thăm quan tâm bất cứ ai đều nhận ra theo bản năng tự nhiên. Nhưng…nàng không dám nhận nó. Nàng thực sự sợ chết, thực sự sợ đau đấy.
Không thấy Dật Uyển trả lời, Phục Hãn Tuyết tiến lại trước mặt nàng mang theo một tầng quan tâm giả tạo. Đối mặt với hắn, mỗi lần lại một lần khác biệt. Khi nàng gần chết, liều mạng đẩy hắn khỏi khí độc, gương mặt kia một chút nhân từ cũng không thấy, chỉ mang tầng tầng lớp lớp ngạc nhiên, tầng tầng lớp lớp oán hận, thậm chí đến thân thể cũng thành thục muốn rút ra thanh kiếm xiên chết nàng. Khi nàng gặp hắn lần đầu, có lẽ cũng là như vậy, không mấy khác biệt.
“Phục Hãn Tuyết! Ngươi định làm gì?”
Hắn đối diện với nàng, mi mắt hơi cụp xuống, khóe miệng vẫn giữ nguyên ý cười:
“Ta thấy sư tôn rất lạnh, muốn sưởi ấm cho người.”
Dứt lời, cơ thể vốn nhỏ bé của nàng bị hơi thở lạnh lẽo nhấc bổng lên. Nàng co tròn người không sức lực phản kháng trong lồng ngực rắn chắc. Từng ngón tay siết chặt da thịt nàng có phần đau nhức.
“Người đã thấy ổn hơn chưa?”
–Đại ca à! Ngươi thực sự không biết vì sao ta run ư? Là vì sợ ngươi đó! Chỉ cần ta không thấy ngươi, lập tức sẽ hết run.
“Người không muốn nói chuyện với ta sao, Sư tôn?”
Da thịt nàng lại thêm một tầng đau nhức.
Cái tên khốn nạn kia, mỗi lần khó chịu đều muốn mang nàng thành nhân côn đã đành. Bây giờ nàng lại vì cứu hắn, không, là vì cứu rỗi tâm hồn ngu ngốc kia mà bị thương vậy hắn còn đành lòng khiến nàng bị đau? Tên vô tâm!
“Ta rất mệt!”
“Người mệt sao? Không phải ngày trước, mỗi lần người mệt đều muốn cùng nam nhân thụ sủng sẽ hết sao?”
Dật Uyển lập tức muốn phun máu mũi.
Cái gì mà…sủng…?
Nàng khi nào lại như thế?
Trong nguyên tác cũng không nhắc đến chuyện này. Là hắn ta bịa ra sao?
“Ta muốn ngủ!”
“Vậy ta bồi người ngủ!”
Dứt lời, Phục Hãn Tuyết kéo nàng thêm gần lồng ngực, hơi ấm càng thêm lan truyền. Mùi nam nhân tuấn mỹ, có chết trong vòng tay này, nàng cũng có thể mỉm cười được rồi.
Dật Uyển cọ cọ má vào lồng ngực hắn, yên ổn không khác một chú cún con ngoan ngoãn:
“Phục Hãn Tuyết!...”
“Người có chuyện gì vậy?”
Dật Uyển lại tiến sát vào bên người hắn. Khi này, nàng chính là vô hại nhất, vô dụng nhất, có thể tuỳ ý để người khác định đoạt.
Nhưng hắn lại lưỡng lự.
Khi hắn muốn đem theo nàng cùng nhau đến gặp Diêm Vương, Dật Uyển đã đẩy hắn ra khỏi nơi đó, đem theo hy vọng dành cho bản thân mà một khắc chịu đựng độc khí.
Độc khí không thể giết được một người một cách nhanh chóng, nhưng có thể từ từ ăn mòn đến mức lục phủ ngũ tạng tiêu hao khi nào cũng không biết. Nhưng Dật Uyển mang tu vi tầng thứ 5, số độc khí kia có thể nhanh chóng bị đẩy ra, còn nếu là hắn, chỉ sợ đã chết từ khi nào không hay.
Thật may là Dật Uyển không biết suy nghĩ khi đó của hắn.
“Ta sợ ngươi!”
Đôi môi tựa sát lồng ngực khẽ mấp máy. Toàn thân nàng vẫn dâng lên từng đợt sợ hãi run không ngớt.
Đáy mắt hắn lạnh lẽo thành tầng không cảm xúc.
Sợ hắn?
Người như thế nào lại nói rằng sợ hắn? Một nữ nhân hắn coi là sư tôn hết mực cung kính lại đối với hắn như tấm giẻ tùy ý đối xử, vứt bỏ không tiếc. Thậm chí vấy bẩn hắn đến mức ô uế lại có thể nói rằng sợ hãi với hắn?
Hắn muốn giết nàng.
Muốn chính tay băm nàng thành từng mảnh.
Muốn chính mắt nàng nhìn thấy Thiên Sơn Nguyên mà cả đời nàng Hộ Pháp bị phá huỷ trong chớp mắt. Bị phá huỷ trong tay một tên đệ tử vô dụng đã từng biến thành trò cười khắp nơi. Bị phá huỷ trong tay người nàng từng đè dưới thân
–Dật Uyển! Ta sẽ để ngươi sống đến khi bản thân ta đủ mạnh để phá hủy toàn bộ Thiên Sơn Nguyên. Đến lúc đó, ngươi tuyệt đối không được chết trước.
Updated 65 Episodes
Comments