Nặc Tư Vũ cuối cùng vẫn không yên tâm để Dật Uyển cùng Phục Hãn Tuyết đi chung một đội. Nhưng lại không cách nào khác đem hai người đặt trong tay người của Thích Thượng.
Đại bộ phân Thích Thượng là người xuất gia lấy Phật pháp làm hướng tâm. Coi những chuyện tình ái trên thế gian là kết giới ma đạo. Bất kể đúng sai đều có cơ hội khoan hồng, nhưng chỉ cần trong lòng có ý niệm hồng trần, tìm được một người, giết một người, tìm được một thôn, giết một thôn.
Vì tính chất như vậy, Dật Uyển không cảm thấy thoải mái khi đi cùng đám người mang danh bảo hộ cái thiện nhưng giết người không khác ma giáo.
Đại trưởng lão của Thích Thượng là Thuần Khuất. Là một lão già cổ hủ đến nay vừa tròn 500 tuổi. Nhưng vì thường xuyên bế quan tu luyện, lại sống trong lạnh giá mà nhan sắc vẫn còn giữ nguyên hiện trạng, không khác mấy thanh niên trai tráng.
“Nhưng so với Phục Hãn Tuyết phải nói kém xa.”
Dật Uyển ôm Nghiêm Đới trong lòng, thì thầm khó chịu.
Bống sống lưng truyền lại luồng hơi lạnh phả thẳng giá rét.
Đôi mắt nâu trầm cách xa cả đám người nhìn về đích đến một lần muốn xé rách gương mặt.
Dật Uyển run người:
—Không phải hắn ta nghe thấy lời ta nói đó chứ?
—Không được! Nếu còn tiếp tục bị nhìn thế này, chưa kịp thỉnh kinh đã bị giết chết.
Càng nghĩ, Dật Uyển càng lùi về phía sau. Hai chân nặng không khác đeo chì, có cố thế nào cũng không nhấc nổi.
“Sư cô sao vậy?”
Là giọng nói lạnh lẽo cùng hơi thở nóng rát.
Nam chính hắc hoá muốn giết nàng ngay tại nơi này?
Dật Uyển run run, bật ngửa về phía sau:
“Không…không…không sao! Đi đường…lạnh…lạnh quá.”
Trời nắng chói chang, mặt trời vừa đúng đỉnh đầu. Người đi sợ nóng uể oải, còn nàng thì nhìn người trước mặt đã lập tức đông lạnh.
Phục Hãn Tuyết ghé gần bên tai, giọng điệu hạ thật thấp:
“Sư cô…người có cần ta dùng thân này sưởi ấm cho người?”
Phụt!
Nàng muốn chết luôn lập tức.
Đây là nam chính đã hắc hoá rồi?
“Hệ thống! Phục Hãn Tuyết còn…nguyên không?”
Màn hình sáng lên, hiện dòng đang load…
[ Phục Hãn Tuyết chưa hắc hoá! ]
[ Giá trị hắc hoá là 90%. ]
90%?
Như thế này?
Bảo sao đêm qua Man Khúc có thể ngửi thấy mùi Ma Vương mà lần đến.
—Tại sao cái hệ thống chết tiệt này lại đưa tao vào chỗ chết? Hắn hắc hoá tới 90% rồi còn định cảm hoá thế nào?
Phục Hãn Tuyết cười tươi rói, Dật Uyển càng thu người lại run rẩy.
Cái trưa tháng 6 này…lạnh quá!
Thuần Khuất đi đằng trước, vừa hay không nhìn lọt mắt Dật Uyển đang ghé sát tai đồ đệ thủ thỉ:
“Thiên Sơn Nguyên quả đúng là Đại Nguyên. Chuyện gì cũng có thể phóng khoáng.”
“Đại trưởng lão là có ý gì?”
“Sư phụ, đồ đệ cần có tôn ti trật tự, không thể tự ý tung tác.”
À…
Hoá ra Thuần Khuất này nhìn thành nàng và tên nam chính chờ hắc hoá đang đưa tình với nhau?
—Lão tiên sinh? Ông không thấy ta đang bị ức hiếp sao?
Phục Hãn Tuyết vòng tay qua eo Dật Uyển, lại ân cần hiện thành nụ cười trên mặt:
“Sư cô! Để ta dìu người.”
Đứng gần mỹ nam, một mỹ nam hương sắc như trời lại độ tuổi sung sức, Dật Uyển làm sao có thể chịu được mà không nhìn lấy và cái?
Nếu nàng không biết hắn là ai, chưa biết chừng còn muốn cưới nhanh về nhà kẻo mất lượt.
—Tiếc quá! Nam nhân này…không có được ta.
Lại đi càng sâu vào thôn Ngu Nhĩ, bên trong hoang tàn, đất cày thành sỏi không một bóng người.
Dật Uyển cũng không còn tâm trạng để ý tới Phục Hãn Tuyết, nhiệt độ cơ thể cũng hoà dần vào không gian.
“Đại trưởng lão! Nơi đây không có người? Không phải nói chỉ là nam nhân trai tráng mất tích sao?”
Sao đến cả một người già cũng không thấy?
“Sư cô ở Bắc Động lâu ngày có lẽ không biết. Không chỉ thanh niên trai tráng, thậm chí cả động vật cũng không còn sót lại bóng dang.”
“Không còn ai?”
Phục Hãn Tuyết nở ý cười vặn vẹo của nam nhân tuyến phụ độc ác:
“Nếu chỉ mất đi nam nhân, ta còn nghĩ…có khi nào là do sư cô…nhưng hoá ra là ta hiểu nhầm người.”
“Hiểu nhầm…hiểu…nhầm.”
Dật Uyển phẩy tay, cười cũng không thành một tiếng.
Đây có phải là câu trêu đùa?
Hắn ta còn chưa hắc hoá mà đã đáng sợ như này rồi sao? Đến khi hắn hoá, đem nàng thành nhân côn đầy đoạ phải chừng còn đáng sợ thế nào?
Ôm chân nam chính! Phải ôm thật chặt.
Thuần Khuất lại nhìn một lần, trực tiếp hắng giọng:
“Tam hộ pháp Dung Nhi Cơ! Đừng nghĩ ta không thấy hai người đang làm trò gì sau lưng. Đại cục trước mặt không quan tâm lại làm hành vi xấu hổ…”
“Đại trưởng lão! Ông thấy bọn ta làm gì?”
Dật Uyên cau mày, nếu như bây giờ còn nguyên tu vi, chắc chắn sẽ đem lão già kia xé xác thành mấy phần mới thống khoái.
Chỉ tiếc là không còn. Chỉ có thể dùng võ mồm trả đũa:
“Bọn ta là sư phụ, đồ đệ, mối quan hệ thân thiết cũng khiến Đại Trưởng lão khó chịu sao? Hơn nữa ta đi cùng người, người vẫn nên quản miệng mình cho tốt kẻo tâm tình ta không tốt lại không biết Nghiêm Đới có thuận tay.”
Nghiêm Đới uy danh, hiển nhiên phải nhường đường.
Lão già Thuần Khuất không quản nổi. Tu vi của hắn hơn Dật Uyển nhưng không thể tuỳ ý động vào người của Thiên Sơn Nguyên. Cái đám người hồ nháo cái gì cũng không tốt, chỉ có bảo vệ nhau là thành thục.
Phục Hãn Tuyết vòng tay, ôm lấy eo Dật Uyển, cúi đầu phả một hơi ấm nóng bên bả vai nàng:
“Sư cô! Đồ nhi sợ quá!”
Chết tiệt!
Cái nhan sắc này! Làm nũng giả tạo cũng khiến người ta cảm thấy cần che chở.
Đây là đao gần kề cũng không thể khống chế háo sắc.
Dật Uyển vỗ vai, cẩn trọng thu nhịp tim muốn nhảy khỏi lồng ngực:
“Không sao! Ta bảo vệ ngươi!”
Updated 65 Episodes
Comments