Chương 9: Đôi mắt đến từ thế giới khác.

Vào khoảng sáng sớm, dọc theo khu dân cư của thành phố, xác sống lưa thưa vài con lang thang khắp cả mặt đường. Có vẻ là vì trời sáng nên số lượng zombie đã giảm đi không ít. Nhưng dù vậy việc di chuyển trong khoảng thời gian này đối với con người thì chả khác nào tự xác.

Thế nhưng, trên một chiếc mái nhà nọ lại có bóng dáng của hai người. Một cô gái khoảng mười bốn tuổi với mái tóc đen dài cùng một ngoại hình năng động và người còn lại là em gái của cô ấy trông trẻ tuổi hơn. Cô bé có mái tóc ngắn đen với ngoại hình nhỏ nhắn, dễ thương khoảng độ mười tuổi. Cả hai người đều mang một chiếc balo nhỏ

Họ khó khăn leo từ nóc nhà này sang nóc nhà khác. Những căn nhà ấy rất cao nhưng điều đó không làm khó hai chị em họ. Hai người giúp nhau từ lần này đến lần khác để vượt qua mục tiêu phía trước.

"Nè chị Mizu, tại sao ta phải đi bằng đường này chứ? Sao không đi bằng nào khác dễ hơn?"

Người chị phút chốc nhìn vào người em với bộ dạng chán nản rồi tiếp tục nhìn về phía trước, cô ấy nói:

"Nếu em muốn bị bọn xác sống kia xé xác thì cứ đi xuống kia mà đi cho dễ."

*Dưới góc nhìn của Mizu

Lại nữa rồi, em ấy lại than vãn nữa. Thật sự trừ việc đi bằng đường mái nhà thì chả còn đường nào khác cả. Mình không dám lạm dụng năng lực nhiều vì vẫn chưa biết được tác dụng phụ của nó là gì.

Cái gì cũng có giới hạn của nó. Nếu tôi sử dụng siêu năng lực nhiều, chắc chắn tôi sẽ kiệt sức hoặc tệ hơn là nguy hiểm đến tính mạng. Chính vì vậy nên chỉ còn cách di chuyển như thế này thôi.

Tôi lúc đầu vốn định đi một mình nhưng nếu làm vậy thì sẽ không mang được nhiều lương thực về. Vả lại em ấy cứ nằng nặc đòi đi với tôi. Em ấy không tin tưởng Haku tới vậy ư? Theo tôi thì cậu ấy là một người... à không, một con zombie tốt, cậu ấy đã cứu mạng của một người hoàn toàn xa lạ. Vậy thì điều gì khiến em ấy trở nên thiếu lòng tin với Haku như vậy?

Liệu mình có nên hỏi nó không?

Mà dù sao thì từ trước tới giờ em ấy luôn là một người khó đoán mà. Nhất là từ khi đại dịch xảy ra thì em ấy càng khó đoán hơn. Nghĩ mấy chuyện này suốt khiến mình mệt mỏi.

(Mizu thở dài vừa leo vừa đưa mắt nhìn cô em gái, Airu của mình.)

Airu cũng cảm nhận được cảm Mizu đang nhìn vào mình liền tỏ ra khó chịu nói nhẹ:

"Chị không nhìn phía trước thì sẽ vấp té đấy."

Một câu nói đầy lạnh lùng làm tôi có chút giật mình, em ấy giận rồi sao? Con nhóc này hôm nay bị sao vậy nhỉ? Chính điều này càng làm tôi không dám hỏi em ấy chút nào… Haiz, chán thật.

Haku đã làm gì con bé rồi sao? Con bé từng gặp Haku trong quá khứ? Chả rõ nữa. Chắc phải có chuyện gì đó nên nó mới trở nên như vậy rồi. Mà… Haku cũng chả phải dạng xấu xa gì.

Tôi học chung lớp với cậu ta từ năm lớp 6 cơ, nhưng thời điểm đó cậu ta không mấy nổi bật. Lúc đó mọi sự chú ý đều hướng về phía Haruto và Hina. Còn cậu ta thì khá mờ nhạt trong lớp, mờ nhạt đến mức lúc đó tôi còn không nhận ra cậu ta chung lớp với tôi.

Nhưng đến một hôm khi giáo viên hỏi cả lớp một bài toán rất khó, đến thầy ấy còn nhận bài này hơi quá sức với chúng tôi, chả có ai trả lời được, nó khó đến mức cả Hina và Haruto - những người luôn đạt điểm tuyệt đối môn toán cũng đang đau đầu suy nghĩ, họ viết từ trang này sang trang khác trong cuốn sổ nháp của mình, sự tập trung của họ khiến cho tôi cảm thấy phát sợ.

Tưởng chừng như cả lớp không ai giải được bài toán thì bỗng có một cánh tay đưa lên, cậu ta ngồi ở cuối bàn. Tôi mới nhận ra có một người trong lớp tên Haku

Thầy tôi gọi người đã đưa tay phát biểu… Nhưng mà thầy đã gọi đến tiếng thứ ba cậu ấy vẫn không chịu đứng.

Cậu ấy đưa tay trái lên, tay phải thì chống cằm mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Dường như đang ngắm cái gì đó, tập trung đến nổi thầy bảo cậu ấy mà cậu ấy không biết, hoặc cậu ấy đã nghĩ thầy đang gọi người khác chứ không phải mình. Đến khi thầy cầm thước kẻ gõ nhẹ lên đầu cậu ấy, cậu ấy mới giật mình mà nhìn vào thầy.

Thầy bước lên bục và lấy cây thước đó chỉ vào bài tập mà thầy đã ghi trên bảng các bạn giải.. Cậu ta nhìn thầy một lúc mới hiểu ra và liền vội vã đứng dậy, do vội đầu gối cậu ấy đập vào chân bàn. Ai cũng cười cậu ấy. Dáng vẻ vụng về đó thật sự rất dễ thương.

Cậu ta ngơ ngác nhìn vào mặt thầy, rồi hướng mắt nhìn vào bài toán đó. Tôi cũng chả trông mong gì cậu ta lắm vì thứ nhất điểm số của cậu ta chắc cũng chỉ ở mức khá, vì nếu là giỏi thì cậu ta đã khá nổi bật trong lớp rồi. Thứ hai những người giải bài đó cũng phải nháp một hai trang mới giải ra, nhìn cậu ta là biết chỉ đang mải mê ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ và vô thức đưa tay của mình lên. Nhưng mà, tại sao cậu ta đứng lâu như vậy mà không trả lời thầy?

Cậu ta có thể nói là mình không biết đáp án và chỉ vô tình đưa tay lên mà. Tại sao? Cậu ấy nhìn chằm chằm vào bài toán ấy, sự tập trung ấy thật sự quá đáng sợ. Nếu lúc đó thầy có gọi cậu ta ngồi xuống thì cậu ta chắc chắn sẽ không nghe thấy đâu. Cậu ta cứ đứng như vậy và chỉ một thời gian không lâu cậu ta đã nói ra kết quả:

"10113"

Lúc đầu tôi cứ nghĩ cậu ta nói đại cho có, nhưng mà… thầy của tôi lúc đó trông cũng khá bất ngờ. Vài giây sau thầy đã lấy lại được bình tĩnh và gật đầu. Thật sự tôi cũng rất bất ngờ khi những người phải tốn cả trang giấy để giải, nhưng cậu ta chỉ cần sử dụng đầu và trong thời giam ngắn cậu ta đã giải ra.

(Cậu ta... cậu ta là ai kia chứ? )

Tôi đã rất ngưỡng mộ, vừa có đôi chút thích cậu ta vào khoảnh khắc đó, Kamito Haku. Tôi biết cậu ấy thích Hina. Chỉ nhìn qua dáng vẻ của cậu ấy, cách mà cậu ấy nói chuyện với cô ấy là tôi biết.

Tôi đã hoàn toàn từ bỏ…

Sau một lúc nhớ lại chuyện cũ

Phải rồi lần trước Airu có bảo mình cái gì đó về… linh hồn? Không lẽ nào… đó là dị năng nhìn thấy những thứ vô hình tựa như ma à? Những thứ tựa đó có liên quan đến việc em ấy tỏ ra ghét Haku không? Tôi vô thức hỏi:

"Xung quanh Haku có gì đó lạ lắm à?"

"Chị tò mò à?"

Vậy là có thật sao? Vậy là nhận định của mình đúng à…

Airu có đôi chút nơm nớp lo sợ trả lời tôi:

"Có một thứ gì đó có một linh hồn khác trong cơ thể Haku. Nói dễ hiểu hơn cơ thể Haku có những hai linh hồn."

Tôi bất ngờ hỏi lại:

"Hai linh hồn trong một cơ thể?"

"Ngoài một người là Haku ra người còn lại nhìn rất đáng sợ. Hắn có mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt hắn có màu đỏ, đỏ tựa như màu của máu vậy. Bầu không khí quanh hắn tựa như là... một tên sát nhân hàng loạt..."

Mặt Airu bắt đầu xanh xao. Giọng em ấy còn phần hơi hoảng loạn. Tôi cũng không muốn ép nên đã bảo em ấy dừng việc nhớ lại hình ảnh của người mà em ấy đang kể.

Có vẻ như đã tới một chiếc siêu thị rồi. Phải lấy thêm lương thực rồi đem về thôi, Haku chắc cũng đói lắm rồi.

~ ~ ~

Bên phía Haku

Cậu đang ở một bãi đất trống gần phía cửa hàng tiện lợi, cậu đưa tay ra phía trước, từng bức tường màu vàng đủ hình dạng được tạo ra. Nó đứng yên tại một vị trí ngay giữa không trung không một chút cử động.

Cậu nhìn vào tay mình thở dài.

(Rốt cuộc nên sử dụng thứ dị năng này để làm gì chứ? Mình có thể tạo ra một thanh kiếm nhưng không thể sử dụng nó. Nó nằm cố định một vị trí và không thể nhấc nó lên được.)

“Chán thật. ”

Haku chạy lại và nhảy lên nắp thùng rác sau đó nhanh chóng bật lên mái nhà. Cậu dùng dị năng tạo ra một thứ tựa như cây chổi nằm lơ lửng giữa không trung, rồi liền phóng lên nó.

Với khuôn mặt đầy thích thú, cậu cố gắng chỉnh tư thế để có thể ngồi gọn trên chiếc chổi. Thế nhưng cậu lập tức mất thăng bằng và rơi thẳng xuống mặt đất rồi bất tỉnh.

Khi mở mắt, cậu nhìn thấy bản thân đang ngồi trong một căn phòng với một tông màu trắng duy nhất. Phía trước cậu là một người khác có ngoại hình giống cậu thế nhưng hắn lại có một đôi mắt đỏ cùng mái tóc trắng tinh khôi. Hắn đắc ý nhìn Haku cười nói

"Mày có tin vào luân hồi không?"

Luân hồi!?

Ken mỉm cười bảo:

"Im lặng và nghe nhé! Câu chuyện về vòng lặp thứ 10113."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play