Chương 14: Gặp gỡ những con người kỳ lạ

Tên to con kia văng đi khoảng vài mét tựa như khi hắn đấm vào tôi khi nãy.

Hắn nằm yên đó một lúc rồi đứng dậy nhìn vào tôi.

Tay phải và chân trái tôi đã gãy do cú bật dậy rồi tung một quyền vào hắn ta. Quả thật nó nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Hiện tại, tôi liên tục bật nhảy bằng chân còn lại để giữ cho bản thân mình được thăng bằng không bị ngã. Nhưng mà… cái cảm đau này trước kia tôi chưa từng trải qua. Có lẽ nào tôi đang dần trở lại thành con người?

Mỗi khi tôi tập trung vào chỗ xương bị gãy, nó liền nhanh chóng hồi phục lại. Nhưng nó cũng tiêu tốn tôi rất nhiều thể lực.

Tên to xác kia đứng dậy rồi. Phải làm gì tiếp đây? Chẳng lẽ lại phải tiếp tục đánh nhau với hắn sao!

Những chỗ bị gãy gần như đã hồi phục lại hoàn toàn. Tôi đưa tay lên phía trước vào tư thế thủ. Đương nhiên là không che lại tầm nhìn của tôi để có thể dễ dàng dùng dị năng. Chỉ lo rằng cơ thể tôi sẽ tự tiện phản ứng khi hoảng sợ. Và cũng sợ rằng tôi thật sự không có đủ bình tĩnh để dùng dị năng.

Tên to xác đó… đang cười mình sao?

Hắn đột nhiên biến mất hoàn toàn.

Không mà phải là di chuyển với tốc độ cực nhanh. Với cái cơ thể to lớn cùng cái thứ sức mạnh kinh khủng đó…

Cảm giác lạnh sống lưng này… phía sau lưng mình.

Tôi sợ hãi quay lưng lại thì

Một cơ thể to xác với cái áp lực cực kinh khủng đang ở ngay phía sau tôi. Tên này… là quái vật sao?

Tôi dùng dị năng Creative tạo ra một bức tường cực lớn đủ để che cả cơ thể tôi lại rồi nghiêng người về phía sau xong bật về.

"Phòng thủ chả khác gì tên nghiệp dư"

Hắn nói rồi tung cú đấm vào bức tường. Đúng như tôi dự đoán hắn không làm gì được dị năng Creative của tôi.

Sau khi cú đấm của hắn đã mất hoàn toàn lực tấn công. Tôi tắt đi bức tường và tiếp tục tung một cú đấm vào bụng hắn.

Hắn phun ra máu rồi lùi về sau vài bước. Lần này tôi không dùng toàn lực như khi nãy nên chỉ thấy hơi nhức nhói. Có vẻ như bị trật khớp cổ tay rồi. Tạm thời tôi vẫn chưa thể kiểm soát được sức mạnh này.

Tên to xác đó vẫn chưa chịu đánh nghiêm túc. Liệu mình có thắng được không đây? À không! Liệu rằng mình có sống sót mà thoát ra khỏi đây được không chứ?

"Tới đó đủ rồi"

Giọng nói của một tên nhóc nào đó?

Tôi nhìn về phía phát ra giọng nói đó. Đó là một con người khác có mái tóc đen. Trông hắn có vẻ lớn hơn tôi một hai tuổi. Hơn nữa… hắn trông đẹp trai kinh khủng.

Hắn đang tiến đến đây. Tôi nhanh chóng vào tư thế thủ.

"Yên tâm đi chúng tôi không đánh cậu đâu"

Tên to xác lẫn kẻ đeo kính kia liền lập tức cúi đầu trước tên đó. Chờ đã trang phục của tên đeo kính và tên to xác đang mặc…

Ra vậy họ là người hầu.

Hể… lần đầu tiên mình được thấy tận mắt. Cứ tưởng cái này chỉ có trong mấy bộ phim…

Thật là kiến thức xã hội của mình có hơi kém nhỉ.

Tôi thầm thở dài rồi liếc nhìn lên phía trước, nhìn vào tên kia. Hắn thì nghiêm túc nhìn vào tên to con và tên đeo kính, dường như có chút tức giận nhưng tên đẹp mã kia vẫn bình tĩnh dặn hỏi:

"Tôi đã nói rồi mà? Không được vô cớ đánh người khác"

Tên đeo kính nhanh chóng phản bát:

"Thằng nhóc kia không phải là con người. Nhìn vào màu mắt và da của nó kìa!"

Tên to xác kia thì cười phá lên nói:

"Hahaha… thằng nhóc thay vì cào thì nó lại dùng đấm. Con người 100%"

Tên đeo kính tiếp tục tức giận hét lên:

"Từ đâu mà xuất hiện cách nhận biết con người và zombie kiểu đó hả!?"

Tên chủ kia vỗ tay để họ ngừng cãi nhau rồi bình tĩnh nói:

"Được rồi được rồi. Dù sao thì chỉ cần cậu ta nói thật với chúng ta cậu ta là giống loài gì là được mà?"

Hắn nhìn vào tôi với ánh mắt đầy đe doạ

"Cậu có thể nói thật không?"

Đùa sao… mình đang sợ à…? Chỉ vì ánh nhìn cũng hắn. Tay mình… đang run sao.

Không được rồi, nếu cứ thế này mình sẽ ngã mất…

Bỗng Airu nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi về phía sau con bé nhìn tên đó với vẻ mặt tựa như muốn giết hắn vậy.

Hể… mình đang được một đứa con gái bảo vệ sao? Thế thì mất mặt quá . Tôi nhìn xuống Airu, con bé cũng run bần bật. Nó sợ vậy nhưng vẫn đứng trước tôi mà bảo vệ? Thế mà mình lại…

Tôi thầm cười rồi nhìn thẳng vào mắt tên đó. Tay tôi kéo Airu về sau bảo với họ:

"TÔI LÀ… MỘT CON ZOMBIE TỐT!"

Tiến nói tôi thoáng chốc tưởng chừng như vang vọng cả đất trời. Họ nhìn yên lặng nhìn vào tôi không nói nổi tiếng nào. Bỗng tên đeo kính kia phì cười nhẹ dù trước đó đã cố nhịn. Còn tên to xác kia cười phá lên rồi quỳ thẳng xuống đất cười. Hắn cười đến nổi ra nước mắt. Tên đeo kính kia dùng tay hất kinh lên bảo với tên đeo kính:

"Zombie không thể nói ra cái câu ngu ngốc đó được"

Chờ đã nói vậy là… tôi vừa nói ra câu gì đó ngu lắm thì phải?

"È… hèm"

Tên chủ kia đưa tay lên *khụ* một tiếng để đánh trống lảng rồi đưa cánh tay trái ra nhằm muốn bắt tay với tôi.

"Cảm ơn cậu đã nói thật. Từ giờ cậu cứ ở lại đây thoải mái nhé"

Tôi cũng đưa cánh tay phải của mình ra bắt tay với hắn. Phải không lầm đâu là tay phải.

Hắn tỏ ra bất ngờ trước hành động của tôi hỏi:

"Cậu đang chọc tức tôi à?"

Tôi cũng vui vẻ cười đáp lại:

"Tôi vừa mới bán sống bán chết một lần vì người hầu của cậu đó. Nhiêu đây đã là gì."

Cứ thế hai chúng tôi vui vẻ nhìn nhau.

Vui vẻ… chắc thế…

Vì chúng tôi bắt tay quá lâu nên tên đeo kính lấy tay hắn xen vào giữa chia chúng tôi ra. Rồi để tay lên miệng giả vờ ho.

Những người sống ở đây chắc chả ai bình thường đâu nhỉ?

Bỗng từ cửa xuất hiện một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ hầu gái nhìn vào chúng tôi. Ah… cô ấy tựa như thiên thần vậy. Mình muốn kết h… à không hơi lố rồi thì phải.

Cô gái đó bỗng hét lên về hướng chúng tôi:

"MẤY NGƯỜI ĐỊNH ĐỨNG ĐÓ TỚI KHI NÀO? Nhanh vào bên trong đi… chờ đã… cánh cổng…"

Tên to con đó bỗng run hết người lén lút rời khỏi đó nhưng không biết từ lúc nào cô gái đã đứng phía sau hắn. Cô nắm lấy áo hắn lôi hắn vào trong nhà trong khi hắn liên tục la hét.

Cô ta lôi được cái xác khổng lồ đó sao? Cái vẻ mặt của hắn nhìn như cún con đang cầu cứu vậy. Tôi xin rút lại lời mong muốn kết hôn với cô gái đó lại nhé.

Tên đẹp mã cũng mời tôi và Airu vào nhà. Tôi cũng đi theo hắn và tên đeo kính thì đi phía sau chúng tôi.

Khi tôi bước vào căn nhà tôi bỗng cảm thấy choáng ngợp trước sự rộng lớn của nó. Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là sảnh chính của nó cũng đủ để đặt chục cái bàn ăn rồi.

Airu? Con bé cứ nhìn ríu rít khắp nơi. Chắc lần đầu tiên bước vào đây ai cũng vậy nhỉ? Đúng là bọn nhà giàu mà.

Tên đẹp mã kia đưa tay lên bản thân mình nói:

"Vẫn chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Mitsuba. Đây là người hầu của tôi cứ gọi anh ta là…"

"Tên đeo kính" (Haku bất ngờ xen vào nói)

Tên đeo kính kia cảm giác như đang bị châm chọc nhưng hắn không thể làm gì tôi trước mặt cậu chủ của hắn nên chỉ có thể ngậm cay.

Tội nghiệp thật.

Tên đẹp mã kia tiếp tục nói:

"Người khi nãy đấm cậu là…"

"Tên to xác"

"Cô gái khi nãy là…"

"là người phụ nữ lực điền"

"Vậy à…"

Vì liên tục bị chen ngang nên hắn cũng chịu thua mà đi vào căn phòng của hắn. Trước khi đóng cửa hắn có bảo tôi:

"Còn trống nhiều phòng lắm các cậu cứ thoải mái mà sử dụng"

"NÓI NHỎ QUÁ KHÔNG NGHE RÕ!" (Haku)

Tên đó bỗng điên lên đi vào phòng đóng rầm cửa lại. Trước câu nói của tôi. Hình như mình lỡ chọc giận hắn rồi.

Kệ vậy.

Tôi đi chọn bừa một căn phòng và… tên mắt kính kia đang thay đồ bỗng dừng lại mọi hoạt động nhìn vào tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hắn cũng nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Tôi yên lặng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Rồi đi đến căn phòng kế bên. Căn phòng khi nãy bỗng phát ra tiếng hét:

"TA SẼ GIẾT NGƯƠI!"

Có gì to tát đâu chứ? Cùng là con trai cả mà? Chịu luôn.

Thế là tôi mặc kệ hắn mà đi vào căn phòng kế bên. May mắn đó là một căn phòng trống. Không có gì bên trong. Thế mà tôi cứ nghĩ rằng sẽ thấy cô hầu gái thay đồ chứ.

Tôi đóng cánh cửa lại nhìn xung quanh để ghi nhớ vị trí phòng rồi đi thẳng xuống nhà bếp. Phải mất hơn năm phút tôi mới tìm ra được căn bếp ấy. Bên trong là tên to xác và cô gái lực điền. Tên to xác thì nằm một đống trên sàn, người phụ nữ lực điền thì đang làm thức ăn trong bếp. Cô gái đó thấy tôi liền quay mặt lại hỏi

"Có chuyện gì à bé con zombie?"

Bé con? Cô gái này…

"Chị trước đây đã bao giờ thấy một con mèo kì lạ có bộ lông màu hồng không?"

"Mèo? Bộ lông hồng? Chị chưa từng thấy con mèo nào có bộ lông màu như thế cả"

"Vậy sao…"

Tôi trả lời với giọng thất vọng. Cô gái đó bỗng nói với tôi:

"Sau này nếu chị thấy chị nói với em nhé!"

"Vâng"

Ít ra cô ấy vẫn là người tốt, tốt nhất trong đám người này. Tôi nhìn vào tên to xác đang nằm trên sàn rồi nhìn vào cô gái kia tự nhủ với bản thân rằng "cô ấy là người tốt… chắc thế"

Tôi lặng lẽ đi lại lên căn phòng trống trãi của mình, nằm xuống sàn rồi đánh một giấc.

Dù đang trong giữa đại dịch nhưng yên bình thật.

~ ~ ~

Nữa đêm ngày hôm đó.

Mizu cùng Kori (Shintaro) đang dần dần bước lên ban công của một tòa nhà cao tầng. Cô mở cánh cửa và trông thấy một cô gái có mái tóc có màu sắc tựa như hoa anh đào, chúng rất dài và được cô thắt sang hai bên. Người con gái xinh đẹp ấy đang ngồi trên chiếc lan can thả đôi chân đong đưa theo gió lạnh buổi khuya.

Nhìn một lúc, Mizu thở dài nói:

"Lâu rồi không gặp. Satsuki Sayu"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play