Chương 13: Hẹn gặp lại

Đã một ngày trôi qua mà mình chả thể làm được gì cả. Giữ thăng bằng khi đứng còn khó thì làm sao mà mình có thể tập luyện như trước chứ!

Tôi thở dài.

Thật sự không còn cách nào khác sao?

Cơ thể zombie này khiến mình chả khác gì một tên phế vật. Không biết tương lai mình sống như thế nào nữa đây chứ?

Tôi đi lòng vòng quay chiếc ghế sofa nơi Shintaro đang nằm tập trung đọc sách rồi liên tục lẩm nhẩm:

"Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây?"

Tôi ngày càng đi nhanh hơn song với lời lẩm nhẩm liên tục phát ra từ miệng tôi. Shintaro vì thấy tôi nên không tập trung nổi nên đã quát lớn:

" CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG!? Nếu đã rảnh rỗi vậy thì đi chăm sóc chị gái kia đi."

Ể… cứ tưởng thằng bé này điềm tĩnh lắm chứ hóa ra cũng nóng tính thật!

Tôi thở dài rồi tiếp đi xung quanh chiếc ghế sofa đó với tâm trạng đầy căng thẳng. Đi được vài vòng thì Shintaro ném thẳng quyển sách vào đầu tôi.

~ ~ ~

(Tại phòng Mizu )

Tôi ngồi cạnh Mizu, lúc tôi ngồi xuống thì cô ấy phì cười tôi vì trước đó Mizu thấy vết thương trên đầu của tôi. Cô hỏi tôi và tôi cũng trả lời thành thật và giờ đây, cô ta cười chả khác gì kẻ điên.

"Cậu đúng là hài thật đó, hèn gì trước giờ cậu lúc nào cũng luôn là trung tâm của mọi người."

Cô vừa cười vừa lau nước mắt . Thay vì hỏi thăm sức khỏe tôi thì cô ấy lại cười trên nỗi đau người khác hơn nữa lại còn cười ra nước mắt như thế.

Mizu chống cằm và hỏi tôi

"Thế cậu có tìm được Sayu không?"

"Tớ không thể tìm thấy nó…"

Mizu đáp lại tôi với giọng điệu có đôi chút thất vọng:

"Vậy sao"

Cô ấy im lặng một hồi rồi tiếp tục hỏi tôi

"Thế cậu có dự định gì trong tương lai không?"

"Tớ nghĩ sẽ ra ngoài kia tìm lại Sayu"

"Con mèo đó thật sự quan trọng đến vậy sao?"

Cô ấy lấy tay che miệng cười khúc khích.

"Thế sau đó cậu định làm gì tiếp?" - Mizu nghiêng đầu hỏi tôi.

"không biết nữa… chắc tớ sẽ tìm Haruto"

"Hể… cậu quan tâm Haru tới vậy sao?

"Haru? Phải rồi đó là biệt danh do Kenji đặt cho nhỉ? Vì Haruto quá dài nên cậu ta đổi luôn tên người khác"

Kenji là người ngồi cùng bàn tôi trong suốt hai năm qua. Quả thật tôi có nhiều bạn được như bây giờ một phần cũng là nhờ cậu ta.

Mizu khúc khích cười và đáp

"Phải Kenji và cậu ta lười biếng chả khác nhau"

"Quá lời rồi"

"Quá lời? Nếu không có Haru thì chắc bây giờ cậu khó mà vượt qua nổi ở những tiết thực hành"

Tôi ngại ngùng gãi đầu mình.

Quả thật nếu lúc đó không có Haruto thì mình không biết làm sao nữa.

Mizu cười nhẹ bảo tôi

"Nhiều lúc tôi thấy cậu và Haru tựa như đang yêu nhau vậy"

"Nè…"

Cô ấy chấp hai tay lại nói lời xin lỗi tôi nhưng với cái mặt cười tươi như hoa đó tôi dám chắc cô ấy chả có tí thành ý nào.

Mà thôi bỏ qua đi.

Tôi vừa đứng dậy vừa nói

"Thế tớ đi đây!"

"Hể… sớm vậy sao?"

Mà quả thật đi như vậy thì có hơi sớm thật. Nhưng mà… ở lại đây cũng chả thể làm được chuyện gì ra hồn cả.

Tớ phải tìm cách gì đó để bản thân mình có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ một chút.

Lúc này đột nhiên tôi chợt nhớ ra căn nhà vệ sinh của tôi. Trước đó nó đã phát ra một làn khói đen đáng sợ. Liệu trong đó có thứ gì đó mà mình cần không?

"[Làn khói đen?]"

Ken bất ngờ hỏi tôi

Phải nhỉ mình gặp nó trước khi Ken có ý thức riêng mà. Tên đó không biết cũng là chuyện bình thường.

Nhưng mà tại sao bây giờ khi nghĩ lại cái khung cảnh nơi đó lại khiến mình chần chừ chứ? Mình… đang lo sợ sao?

"[Dẫn tao đến đó đi, lỡ đâu có thứ mày cần cũng nên]"

Hắn lại bắt tôi làm trò nguy hiểm à?

Tôi cười xong quay lưng về phía Mizu, rồi quay đầu mình lại tự tin nói với cô ấy

"Tạm biệt nhé, nữ thần."

Sao tim mình đập nhanh thế, mình đang hồi hộp sao? Đã bao lâu rồi nhỉ? Một kẻ chỉ co rút trong căn phòng nhỏ như mình từ khi còn nhỏ giờ đây lại cảm thấy hưng phấn khi bước ra bên ngoài. Mizu… có vẻ như cô ấy đã cho tôi một thứ mà trước giờ có ước tôi cũng chả thể có được.

Được rồi đi thôi.

"Chờ đã!"

Mizu đột nhiên hét lên

Tôi bất quay lại hỏi cô ấy

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu có thể dẫn theo Airu và Shintaro không?"

"Huh?"

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra và Airu nhanh chóng chạy vào trong hét lên với giọng nói bất mãn.

Dường như Mizu biết rõ cô bé đang ở ngoài nên cũng không mấy bất ngờ. Cô ấy nhìn vào tôi tiếp tục nói:

"Dị năng của tớ có phạm vi ảnh hưởng rất rộng nên là tớ sợ rằng hai đứa nhóc đó sẽ…"

Thì ra vậy sao, quả nhiên cô ấy luôn suy nghĩ quan tâm đến người khác. Tôi cũng nở nụ cười nhân từ đáp lại:

"Không"

"Hả…?"

Mizu bỗng đứng hình.

Tôi tiếp tục nói:

"Tớ sẽ mang theo Airu còn nhóc Shin cứ để nó đi theo cậu. Năng lực hệ băng của nó trái ngược hoàn toàn với cậu nên tớ nghĩ nó sẽ biết cách tự bảo vệ nó khỏi dị năng của cậu. Vả lại tớ không thể để cậu một mình được, quá nguy hiểm."

Cô ấy nhắm mắt mỉm cười rồi gật đầu với tôi.

"Shin? Ý cậu là Shintaro sao? Được rồi."

Còn cô bé Airu kia tỏ ra bất mãn nói với tôi với lời lẽ khó chịu:

"Đi với anh? Đã hỏi ý kiến tôi chưa?"

Mizu nghiêm túc nhìn vào con bé khiến con bé hoảng rồi co rúm chạy lại núp sau tôi. Không lẽ ở những lúc tôi không nhìn thấy thì cô ấy đáng sợ lắm à? Mà thôi kệ vậy, cũng chả liên quan đến mình lắm.

Airu thở dài rồi quay đi chuẩn bị hành lý. Trước lúc đi cô bé cũng có hỏi tôi liệu rằng nó sẽ còn gặp lại chị nó chứ?

“Anh không hứa trước được nhưng anh sẽ cố cho hai chị em gặp lại nhau”

Mizu cũng nói với tôi câu cuối cùng trước khi tôi rời đi:

"Dị năng của cậu vẫn chưa có tên đúng chứ? Nếu thế thì về sau sẽ rất khó gọi nó đấy. Để tớ đặt cho nhé! Hmm…

Vì cậu có thể tạo ra bất cứ thứ gì từ suy nghĩ của mình nên tớ nghĩ là cái tên "Creative" rất hợp cho nó đấy. Haku à."

Tôi mỉm cười đáp lại:

"Creative à? Nghe cũng tuyệt thật. Tớ thích nó. Cảm ơn cậu và hẹn gặp lại nhé. Aizawa Mizu"

Nói xong tôi quay lưng lại rời khỏi cánh cửa bỏ lại hai người kia trong phòng. Airu vội vàng chạy theo tôi.

Mizu bỗng trầm mặt tự nói

"Vậy ra… cậu cũng có một chút để ý đến tôi à…? Haku"

Xong cô nằm xuống giường và chùm kín chăng lại.

~ ~ ~

Thế là tôi đã mất nữa ngày để chờ Airu chuẩn bị hành trang. Và gần hai giờ chiều, bên ngoài kia đã đỡ nắng hơn, tôi đã cùng Airu xuất phát.

Đã một giờ trôi qua chúng tôi đã liên tục lội nắng để lết đi. Không rõ vì lí do gì mà dạo gần đây zombie có vẻ khá ít nhưng đến tối lại nhiều một cách bất thường. Bọn này giống ma cà rồng à?

Nhưng điều đó cũng tốt, Airu đỡ phải leo qua những bức tường. Hình như trước đó tôi đã quyết định đến nơi nào đó nhưng mà quên mất rồi.

Airu tức giận nói với tôi:

"Nè rốt cuộc anh đang muốn đi đâu hả? Em mệt lắm rồi"

Mệt sao? Phải rồi chả hiểu sao trời cũng nắng gắt tới vậy mà. Nhưng giờ này thì có rất ít zombie, là cơ hội tốt. Nếu bỏ qua thì…

Nhưng mà dường như em ấy mất hết sức lực rồi. Giá mà nhà mình gần đây… phải rồi nhỉ? Mục tiêu lúc đầu của mình là về nhà mà. Nhưng mà… nhà mình ở hướng nào chứ?

Tôi quay qua nhìn Airu. Con bé cũng nhận ra điều đó mà lườm tôi:

"Chuyện gì?"

Khuôn mặt con bé đáng sợ quá, nó có giết mình không? Đúng là chị nào em nấy Tôi cố gượng cười và trả lời:

"Thật ra anh muốn về nhà mình làm chút chuyện. Nhưng mà…"

"Tưởng gì không nhớ đường à? Để em dẫn. Từ đầu nói có đỡ hơn không?"

Hả nhanh vậy sao? Em ấy tốt hơn mình tưởng… May thật! Mình vẫn chưa bị con bé xé xác.

Và cứ thế tôi được Airu dẫn đi về nhà mình. Vì nó trùng với hướng của cái bãi chiến trường cho Mizu gây ra nên chúng tôi đành phải đi đường vòng dù cho có tốn đôi chút thời gian.

Bọn zombie ngu ngốc kia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài ba con nhưng bằng những kĩ năng thượng thừa của một nhân tài mang tên Haku tôi đã xử xong bọn chúng. Đương nhiên là tôi chỉ đấm hoặc đẩy bọn chúng thôi.

Con dao của chú cho cháu vô dụng rồi, chú Kazumi à.

Tôi vuốt ve con dao an ủi nó. Rồi lại cất vào chiếc balo nhỏ sau lưng mình.

Cái đại dịch này yên bình hơn tôi đã từng nghĩ. Đúng là lúc đầu có hơi khó thích nghi, nhưng thích nghi được rồi thì cũng không quá tệ

Tôi quay mặt qua nhìn đứa nhóc vừa đi vừa run rẩy kia.

Mà chắc cũng chỉ có mình là thấy thoải mái yên bình. Người khác thì chạy đông chạy tây để trốn khỏi chúng còn tôi thì có thể thảnh thơi như vậy mà.

Nhưng trước đó mình cũng có bị zombie tấn công. Chú Kazumi… à không zombie Kazumi đã dùng dị năng tấn công mình… dị năng đó tựa như đạn không khí vậy. Mình đã bị chú ấy giết… Nhưng mà sau khi tỉnh dậy thì mình đã thấy xác chú ấy nằm kế bên, cơ thế chú ấy trông như bị xé ra bởi thứ gì đó như răng vậy.

Kinh khủng quá!

Mệt thật. Đã đi được bao xa rồi?

"Airu… vẫn chưa đến sao?"

Tôi than thở hỏi

"Vẫn chưa đi được một nửa quãng đường nữa."

"Hể…"

"Có muốn nghĩ chân một chút không? Em thấy mệt rồi."

"Đi thôi!"

Đúng ý mình thật.

Và thế là chúng tôi dừng chân một ngôi nhà khá giả. Bên ngoài thì có sân vườn khá rộng nhưng không biết bên trong như thế nào.

Chúng tôi muốn vào nhưng cánh cổng đã bị khoá nên chúng tôi quyết định dùng sức leo qua.

Chúng tôi đi thẳng vào trong. Xung quanh là có rất nhiều vết máu và những xác chết nằm la liệt. Nhưng cũng chả đủ làm tôi quan tâm đến.

Tôi đến cánh cửa lớn kia tiếc là… nó đã khoá rồi. Chắc chắn có người sống trong này. Làm sao để bảo họ ra mở cửa giúp mình đây?

Bỗng Airu nói với tôi

"Chúng ta phải ra ngoài bấm chuông thế mới lịch sự chứ"

Sáng kiến hay. Đúng xâm nhập vô như vậy là hơi bất lịch sự. Thế là chúng tôi lại đi và leo ra phía bên ngoài bấm chuông.

(Phía trên cánh cửa sổ đối diện trước mặt họ ở lầu một có một người đàn ông đeo kính nhìn với ánh mắt đầy nghi ngờ về phía của nhóm Haku.)

Người đàn ông đó bất lực vừa nhìn vừa tự hỏi:

"Hai kẻ dưới kia có vấn đề về thần kinh à?"

Một cô gái có mái tóc dài mặc đồ người hầu đứng sau lưng cậu ta vừa cười vừa nói:

"Tôi thấy họ khá lịch sự mà"

Người đàn ông kia có chút tức giận nhưng vẫn kiềm chế lại đáp

"Lịch sự mà lại leo rào vào à?"

Cô gái kia cũng chỉ biết cười cho qua.

Người đàn ông đã bảo một người khác xuống mở cánh cửa cho họ.

Vài phút sau, khi tôi và Airu cảm thấy bất lực và muốn phá cửa xông vào thì nhìn thấy một bóng người đi ra từ căn nhà kia.

Một người to con cao tầm ba mét với cơ bắp vạm vỡ đang dần tiến lại phía nhóm tôi. Phong thái của ông đầy tự tin bước lên phía trước.

Ông ta tiến tới trước mặt của tôi và cô bé, chỉ tay về phía Airu nói với giọng điệu đầy uy áp

"Cô bé đó được vào. Thằng nhóc kia, nhiễm bệnh rồi, biến đi!"

Ông ta nhìn vào tôi với cặp mặt tỏ đầy ý thù địch. Tôi cũng nhìn thẳng vào mắt ông ta không chớp mắt.

Được một lúc bỗng ông ta cười to bảo tôi:

"Xác sống mà vẫn có thể giữ lại được suy nghĩ của con người? Vô lý! Nhưng cũng thú vị thật đó. Tốt thôi, nếu cậu đỡ được một đấm của ta, ta sẽ cho cậu vào."

Hể… chỉ vậy thôi à? Thế thì dễ qu…

Tôi để ý thì cú đấm của ông ta đã hướng đến tôi. Cánh cổng kia chả phải vẫn đang đóng sao? Ông ta định phá cổng à?

Nguy rồi nó sắp lao đến đây.

Tôi đưa hai tay lên nhắm mắt che mặt mình lại thủ bởi đó là bản năng của con người khi bị tấn công. Nhưng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi chợt nhận ra, nếu tôi không mở mắt ra nhìn thì tôi không thể dùng dị năng được. Nguy rồi.

Cú đấm đó lao tới đấm nát cánh cổng, trúng thẳng vào tay tôi khiến chúng gãy hoàn toàn. Cú đấm vẫn không dừng lại mà đấm thẳng vào người tôi, máu từ miệng tôi cứ thế phun ra. Tôi có thể nghe thấy cả tiếng gãy của xương sườn phát ra.

Airu bỗng hét lên rồi che miệng lại, vẻ mặt con bé bỗng xanh xao khó tả.

Bản thân tôi cũng chả khá hơn

ĐAU QUÁ !

Phải rồi mình chỉ không cảm nhận được vết thương ngoài da, những tác động bên trong vẫn khiến mình cảm thấy đau đớn bình thường.

(Haku bị đấm văng đi tầm vài thước nằm liệt hoàn toàn trên đường.)

Đau quá đau quá đau quá đau quá.

Cái cảm giác kinh khủng này. Xương ở bên trong, nó đang đâm vào da thịt tôi. Tôi càng cử động, nó càng đau đớn. Nó đau như khiến tôi muốn chết đi sống lại.

Thật kinh khủng. Nhưng mà… mình phải cố chịu đựng nó, chỉ vài giây nữa thôi cơ thể mình sẽ hoàn toàn hồi phục lại. Lúc đó thì…

Tôi liếc nhìn tên to xác kia.

Người đàn ông đeo kính khi nãy đứng trên cửa sổ bỗng tiến đến phía sau người đàn ông cơ bắp kia. Ông ta nhìn vào cánh cửa sắt đã bị thủng một lỗ lớn và thấy tôi nằm la liệt phía bên ngoài. Ông ta đẩy kính mình lên nói với tên to xác kia.

"Hơi quá tay rồi."

"Ta cứ tưởng nó đỡ được"

Nhưng khoảnh khắc họ quay mặt lại phía tôi, tôi đã ở ngay trước mặt của tên to xác kia.

Tôi dồn toàn lực vào nắm đấm trên tay mình, đấm một cụ trực diện vào mặt ông ta khiến ông ta không kịp đỡ lấy đó.

Người đàn ông đeo kính kia lúc đó chợt nghĩ: "Chỉ như kiến cắn bê tông thôi"

Chưa đầy một giây sau người đàn ông to xác đó đã văng đi, bay thẳng qua người của tên đeo kính. Hắn mở to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy tôi.

Một thằng nhóc bé nhỏ đã đánh bay một tên to con gấp ba lần mình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play