Chương 3: Sinh mạng nhỏ

Từng bước từng bọn xác sống cứ thể lần lượt ngã xuống, cơ thể ông chứa đầy những vết thương. Ông vẫn tiến đến tôi cùng với khẩu súng cầm trên tay. Đôi chân ông lê lết một cách đầy khó khăn, dương như nó đã bị thương rất nặng.

Sau khi nhắm mắt được một lúc, bọn xác sống xung quanh chẳng còn lấy một con cử động. Từng vũng máu từ chúng ngày một chảy ra và lan rộng khắp mặt đường.

Ông ta vác tôi lên vai rồi vòng về hướng mà ông ta đã xuất hiện.

Tôi vì mất nhiều máu nên đã ngất đi ngay sau đó.

Mình còn sống sao?

Tôi chậm rãi đôi mắt, tầm nhìn tôi trông khá mơ hồ. Phía trước mắt tôi là một ai đó đang đau đớn dựa người vào tường.

Bên cạnh ông ta cũng có một người khác đang nằm dưới mặt đất. Họ là con người sao? Có vẻ như mình còn sống đến giờ đều là nhờ vào họ.

Sau một khoảng thời gian ngắn, đôi mắt tôi có thể thấy rõ được mọi thứ trước mắt mình.

Quả thật có hai người, một người có đầy những vết thương ở da và cổ, mặc trang phục tựa như một quân nhân. Phía bên cạnh là một người đàn ông khác nằm bất động trên sàn nhà. Tôi nhìn thấy máu chảy lênh láng xuống phía bên dưới. Có vẻ như một trong hai người họ là zombie.

Tôi cố gắng cử động cơ thể đầy nặng nề của mình, từng chút một ngồi thẳng dậy, dựa vào bức tường phía sau lưng, cạnh tôi là một cánh cửa ra vào.

Có lẽ bản thân đang ở trong một căn nhà nào đó.

"..."

Đôi mắt của người đàn ông mặc y phục của quân đội đang rung rinh mở dần ra. Chắc ông ta đã nghe thấy tiếng động mà tôi tạo ra.

Ông mỉm cười một cách đau đớn nhìn vào tôi, miệng run run nói:

“Tỉnh rồi à nhóc zombie?”

Câu hỏi của ông ta làm tôi đơ người một lúc, một thứ gì đó trong lòng tôi bỗng nóng lên. Nó rạo rực tựa như lửa đốt. Nó tựa như…

Một cơn đói.

Không rõ vì lí do gì, tôi muốn lao đến và cắn xé lấy ông ta. Mùi hương toả ra từ ông tựa như một món ăn tuyệt phẩm trong nhà hàng năm sao. Tôi hoàn toàn bị kích thích bởi nó.

Cơ thể tôi dần mất kiểm soát, tôi chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến gần đến người đàn ông phía trước mắt mình. Một thứ gì đó có màu đỏ tựa như máu dần che phủ đi tầm nhìn tôi. Mọi thứ trước mắt đều dần chuyển sang màu đỏ kỳ lạ ấy.

Ông ta không cử động mà chỉ nằm yên đó chờ tôi tiến lại. Ông nhắm chặt đôi mắt mình mỉm cười chấp nhận số phận của mình.

Tay chân tôi run lên bần bật tựa như đã bị bỏ đói cả tháng, hướng mắt nhìn vào người trước mắt mà cứ nghĩ đó là một miếng thịt.

Có lẽ bản thân tôi đã hoàn toàn chìm vào dục vọng.

Đến một khoảng cách nhất định, cơ thể tôi lại càng rạo rực hơn trước mở to bộ hàm lao đến vị trí của người đàn ông ấy.

“[Người đó đã cứu mày đó. Muốn giết ngay sao? ]”

Giết…?

Tôi bỗng sững người lại, tầm nhìn tôi dần trở lại màu sắc bình thường, cơn đói cũng dịu đi trong sự ngỡ ngàng của bản thân.

Tôi nhìn xuống đôi tay mình chìm vào trầm ngâm.

(Nếu lúc đó Ken không lên tiếng có lẽ mình đã vồ lấy ông ta…)

Người đàn ông mở to mắt nhìn vào tôi với vẻ bất ngờ. Tôi cũng nhận ra điều đó, đến cả tôi cũng không thể tin được những gì vừa xảy ra.

Ông ta kinh ngạc hỏi tôi:

“Cậu không muốn giết ta sao?”

Tôi im lặng không trả lời, bởi tôi chẳng biết bản thân nên trả lời như thế nào cả. Dù cho tế bào não có hoạt động hết công suất đi nữa cũng không thể hiểu được.

Ông ta nhìn tôi mỉm cười bảo:

"Nè cậu nhóc zombie, liệu có mấy ai may mắn như cậu?"

May mắn? Ông ta đang muốn nói đến chuyện gì? - Trong lúc tôi đang đờ đẫn suy nghĩ về câu hỏi của ông ta, ông ta tiếp tục nói

"Ý ta cậu là một trường hợp lần đầu ta thấy đó, người vẫn giữ được ý thức khi trở thành zombie."

"..."

Ông ta cười nói với tôi:

"Cậu vẫn chưa nghĩ đến trường hợp này nhỉ? Phải rồi tên của cậu là gì, cậu bé?"

Tôi nhìn ông ta một lúc rồi ngập ngừng trả lời:

"Kamito… Kamito Haku"

"Kamito? họ của cậu trông lạ thật đấy!"

"Cảm ơn..."

"Ai khen cậu!"

"[Quê quá thằng bạn tôi]" - Ken đắc chí cười nói

"Đề nghị trật tự."

...

Thật là...

Tôi tiến tới ngồi kế ông ta, dựa vào bức tường rồi hướng mắt về phía cánh cửa. Tôi nhìn một lúc ông ta bảo tôi:

"Cậu không muốn hỏi tên ta à?"

"Biết tên của một kẻ sắp chết?"

Ông ta thắc mắc hỏi lại tôi

"Cậu có thật là một cậu nhóc không vậy? Nói ra những lời đó..."

Tôi nói gì sai sao? Chả ai lại muốn nhớ tên của một người sắp phải ra đi cả, người đó vốn dĩ mình còn chả quen biết nữa cơ mà. Tôi chìm vào những dòng suy nghĩ ấy. Ông ta thì nhìn tôi. Sau đó cũng quay mặt về hướng cửa. Ông thở dài một tiếng rồi kể cho tôi về bản thân ông ấy. Tôi cũng yên lặng lắng nghe.

Ông ấy là một người trong quân đội. Trong một lần làm nhiệm vụ cứu người dân tị nạn bởi đại dịch này, ông đã bị bọn zombie tấn công vào chân. Ông đã tự mình chặt cái chân đó đi để tránh vết thương lan ra những bộ phận khác và lắp một cái chân giả vào.

Giữa chừng tôi thầm nghĩ: (có vẻ như thứ lan ra đó là virus trong "truyền thuyết" nhỉ? )

Nhưng cùng vì chiếc chân giả khiến ông chậm chạp đi rất nhiều, đồng đội xem ông là gánh nặng và họ đã bỏ rơi ông tại nơi này. Thật sự tôi chẳng hiểu họ nghĩ gì nữa. Tại sao họ lại không mang ông ấy về căn cứ của họ để ông ấy nghỉ ngơi?

Họ không giết ông mà lại bỏ rơi ông giữa chặn đường. Ông đã rất chật vật mới tìm được một ngôi nhà nhỏ để ẩn náu, tiếc nơi này không có thức ăn, ông cũng không thể tự mình kiếm thức ăn nên đành chấp nhận mình sẽ chết ở đây. Nhưng ông không dám tự kết liễu đời mình.

Sau một ngày ngồi lại tại đây, ông bỗng nghe thấy tiếng động khá lớn bên ngoài, ông liền đi ra thì thấy tôi đang nằm bất động dưới lớp đất đá đã bị vỡ nát cùng với sự vây kín của bọn zombie. Ông đã dùng chỗ đạn còn lại của mình để cứu tôi và mang tôi vào trong căn nhà này. Cái xác nằm cạnh ông là của một tên xác sống đã đuổi theo ông.

Tôi yên lặng nhìn vào đống vết thương chi chít trên người ông liền tự trách bản thân mình. Ông bỗng nhận ra điều đó liền mỉm cười bảo tôi:

“Cậu đừng buồn, việc cứu cậu là do ta tự nguyện, cậu không có lỗi gì cả.”

Có một thứ chất lỏng gì đó pha trộn giữa màu vàng và xanh lục chảy ra từ vết thương của ông ấy, trông nó thật kinh khủng. Nó đang lan dần ra một cách đầy chậm rãi. Ông ta nhìn vào tôi trong khi tôi đang chăm chú quan sát vết thương của ông. Ông ta nhẹ nhàng nói với tôi

"Ta cứ nghĩ cậu thuộc kiểu người không quan tâm người khác chứ."

Tôi yếu ớt đáp lại ông ta một cách hờn dỗi:

"Sao ông lại nghĩ tôi là người như vậy chứ?"

Ông nhìn về phía cửa sổ bảo tôi:

"Điểm yếu của bọn zombie là đầu, cổ và phần tim. Nếu nhóc gây những đòn chí mạng vào những phần ta vừa nhắc chúng sẽ chết hoàn toàn. Dù sao thì chúng cũng chả khác với con người mấy.

Nhắc đến con người mới nhớ, ta có một lời khuyên cho nhóc. Khi gặp người khác, kể cả là người quen đi nữa cũng phải cảnh giác. Với cái thời buổi hạn hẹp lương thực như hiện giờ nhóc sẽ bị kẻ xấu lợi dụng đó. Kẻ thù của nhóc không phải chỉ mỗi bọn zombie thôi đâu."

Kẻ xấu? Phải rồi, đây không phải là phim ảnh. Chuyện đoàn kết để cùng nhau sinh tồn là chuyện không dễ gặp. Thay vào đó họ sẽ cướp bóc lẫn nhau để sinh tồn như cách đồng đội đã bỏ rơi ông ấy tại nơi này.

Ông ta bỗng nghiêng người, chầm chậm lấy con dao găm bên túi kia của ông đưa cho tôi. Con dao không quá to nhưng cũng không quá nhỏ, nó có đôi chút nặng. Lưỡi nó khá bén, tôi dám chắc chỉ cần chạm nhẹ vào là đủ đứt tay. Tôi nhìn chăm chú vào con dao trên tay mình. Thật sự trước giờ tôi chỉ biết mỗi vung kiếm và cũng chỉ tập vung kiếm nên việc sử dụng con dao này khiến tôi có đôi chút cảm thấy lạ.

Nói thì nói vậy chứ kỹ thuật dùng kiếm của tôi cũng chả khác gì tay mơ mấy.

Ông ta tiếp tục nhìn vào tôi cười, tôi cũng quay mặt lại nhìn ông ta, khuôn mặt của ông ta khiến tôi phải mở to mắt vì ngạc nhiên. Những đường gân bỗng nổi gắp mặt ông, cả phần cổ, cánh tay. Nó nổi lên rất nhiều, ông ta có cảm thấy đau không? Có cảm thấy không ổn không? Sao ông lại cười? Ông ta chậm rãi nói với tôi, tôi biết đây sẽ là những lời cuối cùng của ông ấy nên đã cố gắng đưa tai lên nghe:

"Lần sau nếu có thấy ai tên là Ririn, hãy...hãy tin con bé nhé, nó là người rất tốt đó!"

Dường như giọng ông ấy đang nhỏ dần đi.

Ông đưa mắt nhìn tôi, còn tôi thì ngồi dậy đứng phía trước ông. Tôi cúi xuống nhìn vào dáng vẻ của một người đàn ông đang kìm nén cơn đau dằn xé cả cơ thể. Tôi mặc kệ nó mỉm cười chỉ tay lên ngực mình nhẹ nhàng bảo:

"Cháu là Haku, Haku Kamito. Cảm ơn vì tất cả, rất vui được gặp ông."

Ông phì cười đáp lại tôi:

"Bây giờ mới chịu cười với ta à? Hơi trễ đó nhóc. Ta là Kazumi, cậu có thể quên cái tên này đi cũng được. ta không trách đâu. Phải rồi… sống tốt nhé nhóc zombie."

Ông im lặng một lúc rồi cử động cơ thể mình, dùng chút sức lực cuối cùng của mình để làm điều gì đó, vẻ mặt ông hiện lên rõ vẻ khó chịu, đau đớn tột độ.

Ông ta đưa cánh tay phải của mình vươn tới tôi... không phải. Hướng đó là hướng của chiếc cửa ra vào ngay vị trí phía sau tôi đang đứng, chính vì lẽ đó tôi mỉm cười đi ra phía ngoài căn nhà, lưng tựa vào bức tường đưa mắt lên nhìn bầu trời xanh ngát kia.

*Đoàng*

Một tiếng động lớn bỗng phát ra từ phía trong căn nhà, tôi nhanh vội vã chạy vào thì chứng kiến cảnh tượng một người lính trung niên mặc y phục quân đội đã khép chặt đôi mắt lại với nụ cười trên môi cùng cây súng lục phía bên tay đã mất sức lực mà thả rơi xuống.

Nụ cười ấy thật nhẹ nhàng, tựa như ông vừa được giải thoát khỏi chốn địa ngục. Nhưng tôi khá chắc rằng ông ấy đã phải ra đi trong sự tiếc nuối và dằn vặt không tả nỗi.

Đây quả thật là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhỉ?

Tôi rút con dao mà ông ấy đã tặng cho tôi nở một cười nhẹ nhàng nhìn vào nó.

Thứ này, cháu sẽ sử dụng thật tốt nó.

"Ngủ ngon nhé, chú Kazumi."

~ ~ ~

Tại một khu vườn, nơi tràn ngập những bông hoa đầy sắc màu trải dài tận chân trời. Người đàn ông tên Kazumi kia đang đứng giữa những bông hoa xinh đẹp, đôi mắt ông ấy mở to ra không khỏi kinh ngạc trước khung cảnh trước mắt. Cái chân bị thương kia giờ đây đã hoàn toàn hồi phục. Mọi thứ trước mắt ông tựa như một giấc mơ.

*Dưới góc nhìn của Kazumi

Mình đang ở đâu đây? Những bông hoa này... nó giống như của vợ mình trồng. Tại sao chúng lại ở đây?

"Nè anh định đứng đó đến bao giờ thế?"

Giọng nói của một người phụ nữ. Tôi biết giọng nói này... Tako...

Tôi quay mặt lại nhìn nơi phát ra giọng nói đó. Phải, vợ tôi đứng ở phía sau tôi. Tay cô ấy bồng Shinji - con của chúng tôi. Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng bảo:

"Cùng về nhé! Về lại ngôi nhà của chúng ta."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play