Chương 6: Mộng thực.

Đây là... bầu trời sao? Mình đang ở trên không à?

Cái cảm giác dễ chịu này… so với cái thành phố đang lụi tàn kia thật khác một trời một vực. Bên kia trông như địa ngục thì bên này lại như chốn thiên đường.

Ở trên không mà cứ như bản thân mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại tựa như bông gòn. Thật êm ái, thật dễ chịu.

Tại sao… bầu trời… đang tối dần sao?

Không đúng… màu sắc nó thật kỳ lạ…

Đỏ?

Bầu trời tại sao lại nhuộm màu đỏ như thế?

Chờ đã... dường như cái cảm giác êm ái đó đang dần biến mất. Có thứ gì đó đang đến đây sao? Nó làm mình khó chịu quá... Ở đằng xa kia hình như có thứ gì đó đang mập mờ lao đến đây.

Đó là… một cô gái sao?

Tóc cô để hai bím, chúng có màu hồng nhạt, có vẻ rất dài, dài đến đùi cô ấy. Đôi mắt cô ấy cũng có màu hồng, nó đang mở căng ra trông như đang hoảng sợ. Có chuyện gì sắp xảy ra sao? Cơ mà cô ấy trông xinh thật.

Nhưng mà... hình như mình gặp cô ta ở đâu đó rồi.

Chết rồi cô ta sắp đâm vào mình, với cái tốc độ đó tôi nhẹ nhất tôi cũng gãy hết vài cái xương, nguy rồi mình phải làm gì đó.

*Xoẹt*

Đột nhiên một luồng sáng kỳ lạ bay xuyên qua cô ấy rồi biến mất, phần bụng của cô ấy bị khoét một lỗ lớn, một chút máu bắn lên mặt tôi. Cô gái đó... đang cười sao? Cô ấy nhìn vào tôi, mắt cô ấy đang dần khép lại, môi cô ấy run run mỉm cười. Rồi sau đó rơi thẳng xuống phía bên dưới.

"Khi nãy... cô ấy mỉm cười với mình sao?" (Tôi bất ngờ tự hỏi)

Tiếp sau đó vẫn là cái âm thanh ấy, cái âm thanh đã làm cô gái kia chết, nó lại xuất hiện. Một thứ ánh sáng màu trắng kỳ lạ bay xuyên qua đầu tôi khiến tôi đột ngột tỉnh giấc.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng tôi đang nằm, tôi đang ở trên chiếc giường, tay ôm lấy Sayu. Bé mèo nằm gọn trong vòng tay tôi. Phải rồi, sau khi mình cho bé mèo ăn rồi mình lội lên phòng ngủ của tầng hai đánh một giấc. Phải công nhận một điều rằng chiếc giường này êm thật. Chỉ cần nghĩ nó êm thì nó sẽ êm thôi vì mình làm gì còn cảm nhận được nữa chứ.

Chắc tôi sẽ sống ở đây mãi mãi, tôi muốn kết hôn với chiếc giường này.

Tôi thả Sayu ra rồi dang rộng tay chân chiếm hết cả chiếc giường. Lúc này tôi nhớ về những ngày tháng mà tôi còn phải đi học, đó quả là một quảng hành trình gian khổ. Giờ đây cái địa ngục đó đã không còn, mình đã được tự do, nhưng mà vẫn thấy có chút gì đó trống vắng.

Tôi nhớ những ngày tháng còn ở bên gia đình, nhớ những ngày tháng mà Haruto đeo bám lấy tôi. Thật sự cái cảm giác này tôi không thể chịu nổi. Liệu rằng… họ có còn sống không? Liệu rằng họ có đang ở nơi an toàn nào đó chứ? Tôi muốn gặp họ.

Tôi bước chân xuống giường, Sayu cũng thức giấc rồi leo lên vai tôi. Nó nằm yên trên đó, trông thật đáng yêu. Tôi bước dần về phía cánh cửa phòng ngủ rồi quay lại nhìn chiếc giường. Miệng tôi thầm nói:

"Giá mà tao có đủ sức để vác theo mày."

Rồi lạnh lùng bước đi ra xa khỏi nó tựa như cảnh nam chính đá nhân vật phụ trong tiểu thuyết ngôn tình.

Tôi bước ra khỏi phòng, xuống cầu thang, rồi đi ra khỏi căn nhà đó, đóng chiếc cửa lại rồi tiếp tục chuyến hành trình của mình. Thật sự giờ đây tôi chả biết bản thân mình đang ở đâu cả vậy nên tôi sẽ đi theo linh tính mách bảo.

Có một siêu năng lực đang ngủ say trong tôi đó là khả năng đoán trước tương lai.

Phải tôi đã phát hiện ra nó khi còn là lớp sáu. Lúc đó vì mải mê hướng mắt về cửa sổ lớp học, tôi bị thầy gọi lên bảng trả bài. Thật sự bài toán đó rất khó, tôi đọc chả hiểu cái gì sất. Bất ngờ thay một dãy số “10113” hiện ra trong đầu tôi. Tôi buộc miệng nói ra thì kết quả lại đúng. Thật buồn cười nhỉ? Nhưng đó là sự thật.

Những lần sau cái linh cảm đó cũng hiện ra trong đầu tôi, tôi cũng nghe theo nhưng kết quả lại trật lất hết. Nhưng nó cũng không thay đổi được suy nghĩ của tôi rằng khả năng dự đoán của tôi rất đỉnh.

"[Vớ vẩn]"

Ken lên giọng khinh thường tôi, nhưng nó không làm tôi cay cú đâu. Hắn sao hiểu được mấy cái siêu năng lực này chứ. Không tin à? Được rồi linh cảm của tôi đang nói rằng nếu tiếp tục đi thẳng về phía trước thì chắc chắn sẽ gặp được con người.

Chắc chắn luôn.

Nãy giờ lo suy nghĩ mà tôi quên mất, hầu như những con zombie quanh đây đều bị tiêu diệt sạch. Con nào con nấy đều bị chém đứt đôi ra. Là ai đó đã làm chuyện này sao?

Kinh khủng thật.

Cái mùi xác chết này cứ bay thẳng vào mũi tôi, không chỉ riêng những cái xác đó mà cả bản thân tôi cũng tỏa ra mùi kinh khủng ấy.

Thật không thể chịu nổi mà. Có cách nào để ngừng thở mà vẫn sống không? Tôi chán nản bước đi, cố thở ít nhất có thể đề phòng trường hợp bản thân tôi sẽ chết vì ngửi cái mùi này quá nhiều.

Tôi vô tình bước qua một chiếc cửa hàng tiện lợi nhỏ, Sayu bỗng “Meow” lên và nhảy xuống vai tôi chạy thẳng về cái cửa hàng tiện lợi đó. Tôi cũng tò mò đi lại xem.

Dường như cánh cửa của cửa hàng tiện lợi được khóa kín và được khóa từ bên trong. Do con zombie nào tự khóa mình lại để trốn tránh xã hội sao? Tôi dám cá rằng con zombie đó hướng nội vì ngoài nó ra chả ai có thể khóa được cánh cửa đó trừ con người.

"Chờ đã… con người?"

Tôi vui mừng chạy lại đập liên tục vào cánh cửa đó rồi hét lên:

"CÓ AI KHÔNG? LÀM ƠN MỞ CỬA! CÓ AI KHÔNG! ĐỪNG LO TÔI KHÔNG CẮN Đ U…"

Dường như họ đang đẩy dời những vật nặng ra khỏi cánh cửa. Tôi có thể nghe thấy tiếng của những chiếc bàn và những cái thùng nặng đang di chuyển phát ra từ bên trong. Tôi không thể thấy gì cả vì có một thứ gì đó che hết đi những phần kính ở cửa (Thường những cửa hàng tiện lợi, cửa sẽ được làm trong suốt bằng kính).

Có vẻ như họ đã nghe được giọng của tôi. May thật. Sau đó cánh cửa dần mở ra, trước mặt tôi là một cô bé để tóc hai bím, tóc dài đến vai cô bé, lùn hơn tôi khoảng một gang tay, có vẻ như là nhỏ tuổi hơn tôi. Con bé mặt đồng phục của một trường nào đó, đồng phục này trông hơi quen, dường như tôi gặp nó ở đâu rồi. Phải rồi hình như đó là…

"AIRU, NẰM XUỐNG!"

Một giọng nói của một cô gái vang lên, cô ấy đứng đằng sau con bé, tôi biết cô ấy, Mizu bạn cùng lớp của tôi. Cô ấy thấp hơn tôi một chút và cô ấy xõa mái tóc dài xuống, trông thật xinh đẹp.

Cô cũng đang mặt đồng phục thì phải, chờ đã… cách cô ấy đứng có hơi kỳ lạ.

Tại sao cô ta lại đưa tay lên trên?

Một thứ gì đó đang đọng lại trên tay cô ấy. Là lửa sao? Một khối cầu lửa kích thước bằng một bàn tay từ đâu mọc ra trên tay cô ấy. Sau đó con bé đứng trước tôi hốt hoảng ngồi xuống, còn cô ta thì vào tư thế ném. Tôi sợ hãi nói:

"Chờ đã Mizu…"

Cô ta nhìn tôi với ánh mặt kiên định rồi ném thẳng quả cầu đó vào mặt tôi.

*Bùm*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play