Chương 20: Quản trò.

Tại phía bên kia bán cầu, một hòn đảo nhỏ nằm chênh vênh giữa đại dương mênh mông . Trên hòn đảo đó có một căn nhà khổng lồ bao quanh bởi những bức tường.Màu trắng chính là tông màu chủ đạo của chúng.

Khi vào trong có thì có rất nhiều người đang tập trung lại với nhau, trai có, gái có, người lớn cũng có. Nhưng có điều kỳ lạ, những người ở trong đó đều sở hữu mái tóc, đôi mắt với đa màu sắc khác nhau và không khí tỏa ra từ họ chẳng mấy thân thiện.

Một chàng trai với mái tóc xanh dương, lưng vác theo một thanh đao khổng lồ đang dọc theo phía hành lang của tòa nhà. Từng ánh mắt liếc nhìn anh nhưng rồi cũng quay sang chỗ khác mặc kệ.

Anh tiến tới tận cùng của chiếc hành lang đó, trước mặt là một cánh cửa lớn. Nó không có hoa văn gì, không có vật trang trí, không bảng tên. Chỉ có duy nhất một màu trắng.

Anh đẩy chiếc cửa và đi vào bên trong, có một người đang ngồi sẵn trên một chiếc ghế; tay nhâm nhi tách trà, mắt hướng về những chiếc màn hình nhỏ đang lơ lửng trước mặt. Tiếng nói của người đàn ông phát lên:

“Aik, về rồi à? Hình như hơi thiếu thì phải. Sayu đâu? Chả phải cô ấy đi cùng cậu à?”

Aik thở dài đóng cánh cửa và ngồi xuống ngay tại đó:

“Chịu rồi chịu rồi, cô ta nhất quyết không đồng ý hợp tác gì cả.”

Người đàn ông liếc mắt lại nhìn người có mái tóc xanh:

“Ý cậu là cô gái đó đang muốn có ý định tạo phản?”

Aik tỏ ra bất ngờ rụt rè đáp:

“Ngài… ngài biết rồi sao?”

Xong hắn cúi mặt thất vọng tiếp tục lời nói:

“Sayu cứ một mực muốn bảo vệ tên con người ngoài kia qua việc giết tất cả zombie xung quanh hắn. Hình như tên hắn là Haku thì phải… tôi đã nhiều lần cản lại rồi nhưng mà…”

Người đàn ông kia nâng tách trà lên thưởng thức nó rồi cười đáp:

“Cậu còn nhớ nhiệm vụ chính của chúng ta là gì không?”

Aik nhìn về hướng người đàn ông, ông ta vẫn quay lưng về phía cậu, cậu tỏ ra thất vọng đáp:

“Là theo dõi và tìm ra người cuối cùng sống sót trên châu lục đó đúng không?”

“Phải.”

Vừa đáp, người đàn ông vừa quay chiếc ghế lại nhìn vào khuôn mặt đang sợ hãi của Aik. Chiếc áo của một vị tiến sĩ lộ rõ, ông đeo một chiếc kính, mặt còn khá trẻ. Ông mỉm cười, một nụ cười ma mị. Ông lấy tay mình, để lên vành ghế, chống cằm cười đáp:

“Nhiệm vụ của mấy cậu chỉ là theo dõi, không được quyền can thiệp vào cuộc sống của những tên con người đó.”

Tên tóc xanh kích động đứng bật dậy nói to:

“Nếu thế thì Sayu…”

“Đừng lo ta sẽ không làm gì cô ta đâu… À không, nói đúng hơn là chả thể làm gì”

Aik sững người lại lắp bắp:

“Không…thể…làm…gì…?”

“Phải, vậy nên cứ mặc kệ đi. Đến một lúc đó, cô ta sẽ hối hận thôi.”

“Hối hận..?”

~ ~ ~

Tại thành phố, trong một tòa nhà cao tầng.

“Hướng này!”

Một chàng trai dẫn theo một cô gái nọ chạy dọc theo hướng hành lang của căn chung cư, phía sau họ là ba con zombie biến dạng đang đuổi theo họ. Cô gái gần như sắp hết hơi liền lập tức ngã xuống, cậu trai kia cũng vì hoảng loạn mà để vụt mất tay của cô gái.

Ba con xác sống điên cuồng lao thẳng vào cô gái, cánh tay cô bỗng vương cao về phía chàng trai kia:

“Cứu em!”

Thế nhưng mọi thứ đã quá trễ, nỗi sợ đạt đến đỉnh điểm, cậu chỉ có thể bất động, mắt mở căng, chân tay run rẩy nhìn vào cô gái đang bị bọn zombie cắn xé cùng tiếng hét đau đớn vang vọng.

Đôi mắt cô gái kia dần mất đi ánh sáng và từ từ nhắm lại. Cậu bỗng bừng tỉnh gạt giọt nước mắt quay đầu thục mạng chạy.

“Là cầu thang!”

Có đôi chút mừng trong tim, cậu chạy nhanh về phía cầu thang bộ trước mắt. Thế nhưng khi cậu nhìn xuống dưới cầu thang bộ kia.

“1…2…3…4…”

Niềm hy vọng nhỏ nhoi cậu vừa tìm được giờ đây đã hoàn toàn tan vỡ. Phía dưới cầu thang có rất nhiều xác sống đang lượn lờ dưới đó, chúng bỗng nghe thấy tiếng chân cậu liền kích động chạy thẳng lên.

Cậu hoàn toàn sụp đổ cười lên tuyệt vọng. Cậu quỵ xuống hành lang nhìn về phía bọn zombie đang ngày càng tiến lại gần cậu. Bọn zombie đang ăn cô gái ban nãy, giờ cũng đang tiến tới, răng chúng nhuốm đầy máu, cả người chúng cũng chẳng khá hơn.

Từng giây từng giây trôi qua, cậu biết tổng bản thân sẽ chết, nhưng cậu sẽ chết một cách đầy đau đớn khi cơ thể bị xé toạc trong lúc đang tỉnh táo. Cậu xanh mặt sợ hãi nhưng chẳng thể làm gì.

“Haha… hết thật rồi…”

Cậu hoàn toàn bị sự tuyệt vọng nhấn chìm.

Phải… mọi thứ sắp kết thúc rồi.

Bỗng một tia sét bay thẳng qua, chiếc đầu của một con zombie đang đi trên hành lang đột nhiên rơi xuống.

Tia sét dừng lại chỗ chàng trai đang ngồi tuyệt vọng đằng kia một lúc, xong cậu ta cũng bị cuốn theo tia sét ấy.

Một tiếng động lớn phát ra, bức tường căn chung cư đã vỡ hoàn toàn thấy rõ được mặt trăng sáng chói phía bên ngoài.

Hình bóng của một người phụ nữ dần hiện ra dưới ngàn ánh sao lấp lánh. Cô có mái tóc đen, mặt vẫn còn rất trẻ, cô cười một cách đầy rạng rỡ, thích thú.

“Phùuuuu ! Gió trên này dễ chịu thật đó!”

Chàng trai khi nãy, đang được cô gái bế đi, lượn lờ giữa không trung. Đôi mắt cậu mơ màng nhìn vào cô gái trước mắt mình. Tựa như đây là một giấc mơ:

“Mình lẽ ra đã chết rồi. Đúng không?”

Cô gái kia vẫn giữ nụ cười rạng rỡ đó nói to:

“Trên này gió to quá không nghe, chút nữa nói sau nhé!”

Chân cô xuất hiện một vòng tròn xanh loé sáng lên đẩy cả cơ thể cô lơ lửng trên bầu trời. Cô đứng yên trên đó bế theo chàng trai kia ngắm nhìn bầu trời rộng lớn kia.

Chàng trai kia cũng giống cô, đưa mắt lên những vì sao. Được một lúc anh ta mới cảm thấy có chuyện gì đó không đúng liền nhìn cô gái kia. Giờ đây mặt cô nhuốm đầy mồ hôi. Cậu trai kia hỏi:

“Nè… cô không định xuống sao?”

Cô gái ấp úng trả lời:

“Vì là lần đầu nên là… tôi biết cách hạ xuống như thế nào cả… hihi”

“Đừng có đùa kiểu đó chứ!”

Sau khoảng hai mươi phút, chiếc vòng sáng kia từ từ hạ xuống, nên hai người kia cũng có thể đáp được xuống một bãi đất trống.

“Chà quanh đây toàn xác zombie, chắc cậu ấy dọn xong rồi.”

Nói xong cô thả chàng trai kia xuống rồi lấy tay chống hông nhìn xung quanh.

Một chiếc xe tải bỗng từ xa chạy và dừng lại ở nơi họ đứng.

Cô gái kia dẫn theo cậu trai ra phía sau thùng của chiếc xe tải. Cô mở cánh cửa ra, bên trong có rất nhiều người khác đang ngồi ở đó, ai cũng có khuôn mặt đôi chút rầu rĩ.

Bỗng chàng trai bỗng hét lên:

“A! Là Natt đúng không?”

Phía trong góc một, người cậu trai khác bỗng nghe thấy âm thanh quen thuộc liền quay mặt lại.

Cô gái kia bỗng cười nói:

“Chà… là người quen sao? Hai đứa cứ vào đó nói chuyện nhé! Đừng ồn quá làm phiền người khác đấy. Nhớ bám chặt xe không thì nguy hiểm lắm”

Xong cô giúp cậu kia đi đi vào rồi đóng cửa xe lại.

Thùng xe tải có rất nhiều cửa sổ, tựa như một chiếc xe buýt nhỏ. Dường như nó đã qua việc thiết kế lại. Đương nhiên kích thước nó nhỏ hơn xe buýt thông thường.

Cô gái kia đi về hướng đầu xe, cô ngồi vào ghế phụ, kế cô là một người con trai khác, cậu ta nằm đè lên chiếc vô lăng ra vẻ chán nản. Cô gái cảm nhận điều kỳ lạ liền hỏi:

“Bình thường em tăng động lắm mà, sao hôm nay nhìn lạ vậy Kenji?”

“Một ngày phải lái xe cả nghìn vòng thành phố như thế. Bảo sao không mệt chứ”

Cô gái gượng cười đáp:

“Thôi mà Kenji, chỉ có em biết lái chiếc xe này thôi, dù sao nó cũng do em tự chế ra mà. Làm gì có ai hiểu nó hơn em chứ”

Kenji đáp lại với giọng chán nản:

“Vâng…”

Kenji thả lỏng người ngồi trên khoang lái, bỗng một tiếng động phát ra khiến cậu vào tư thế cảnh giác:

“Chị Ririn nè, chị có nghe thấy không?”

Cô gái ngồi cạnh cục bắt đầu nghiêm túc:

“Có chứ… tiếng này… có thứ gì đó đang sụp đổ sao?”

Ririn quay mặt về phía sau, đó là căn chung cư khi nãy, nơi mà cô đã cứu cậu trai kia. Ở phía chiếc lỗ mà cô khi nãy đã đá thủng, có một con zombie đang gầm rú lên.

Ririn bỗng mở to mắt ra kinh ngạc:

“Hoa văn đen trên người nó… Nguy rồi Kenji là quỷ đó!”

“Chị đọc truyện nhiều quá nên bị ảo à? Quỷ là cái gì?”

Ririn bỗng cuốn lên hét thẳng vào mặt Kenji:

“Tên ngốc! Chạy nhanh đi, không thì tất cả sẽ cùng chết đó”

Kenji liền luốn cuốn khởi động chiếc xe tăng tốc về phía trước. Như lời của Ririn cậu lập tức đạp mạnh chân ga rồi gạt chiếc cần số xe tới tốc độ tối đa.

Con zombie bỗng tiết ra những loại dịch màu đen kỳ lạ. Chúng chảy dần xuống phía dưới. chẳng mấy chốc đã bao phủ cả tòa nhà hình thành lên một cơ thể của một loài sinh vật nào đó.

Hai cái tay khổng lồ bỗng mọc ra ở giữa thân nó. Nó không có chân, cơ thể nó gắn liền với mặt đất, nhưng kích thước nó to bằng cả một tòa chung cư năm mươi tầng. Chiếc đầu nó bỗng mọc ra, tựa như một con thằn lằn lai thú khổng lồ. Đôi mắt đỏ nó bỗng sáng lên liếc nhìn về phía chiếc xe tải nhỏ đang di chuyển bên dưới.

Ririn nhăn mặt:

“Shh… Không kịp rồi, cái kích thước khủng bố đó… Kenji! Nhanh hơn nữa!”

“Hết cỡ rồi, ở đây đường xấu lắm, nhanh nữa xe sẽ lật nếu gặp bất trắc mất.”

Con quái vật khổng lồ bỗng vương cao tay lên rồi vung mạnh xuống.

Tay nó đang hướng đến gần chiếc xe tải.

“Khốn khiếp. Nếu bỏ lại xe ở đây nhưng người mình đã cứu sẽ chết hết. Phải làm sao đây…” (Ririn)

“Dị năng Rumble (Thao túng sét, điện) của chị. Nhanh lên dùng nó ngay bây giờ đi !” (Kenji)

“Hả..? Hiểu rồi!”

Cô không suy nghĩ nhiều, liền phóng ra một lượng điện lớn lan ra khắp xe.

Kenji ngồi kế bên không biết từ lúc nào đang mặc lên một bộ trang phục đen nối liền che phủ cả mặt. Cả khoang lái bỗng chứa đựng xung quanh một lượng lớn điện mà Ririn đã tạo ra khi nãy. Kenji bỗng cay đắng nói:

“Mình còn chưa thử nghiệm xong mà giờ phải dùng rồi, mong không có chuyện gì xảy ra”

Cậu nhìn xuống phía dưới, có một bàn phím gồm mười bốn nút xếp đều. Cậu ấn liên tục vào phím cuối cùng. Phía sau chiếc xe tải bỗng xuất hiện năm chiếc vòng tròn sáng nối tiếp nhau, một khối cầu lửa từ nó tự nhiên được hình thành.

Kenji cười hét to lên:

“Tao phải dùng một tuần nghiên cứu và tạo ra nó đấy! Xe phản lực cở nhỏ ! Boom!”

Trong gang tấc bàn tay con quái vật chỉ còn suýt soát vài giây chạm đất, một vụ nổ lớn bỗng phát ra từ phía bên dưới đẩy theo chiếc xe tải phóng thẳng lên vượt qua bàn tay của con quái vật kia. Bàn tay nó đập xuống mặt đất tạo ra rung chấn dữ dội.

Chiếc xe tải sau khi chạy với tốc độ vượt qua cả âm thanh liền có chút trục trặc nhưng vẫn có thể chạy tiếp ít lâu.

Bỗng trước mặt họ xuất hiện một chiếc xe hơi chặn giữa đường, Kenji nhanh chóng đánh lái lách xe một bên.

“Tuyệt vời”

Ririn sáng khoái nói.

Thế nhưng chưa vui mừng được bao lâu cô liền bị ném cho một gáo nước lạnh.

Con quái vật đó lại tiếp tục vươn cao cánh tay lên.

“Nó lại định tấn công nữa sao? Để chị cung cấp thêm điện.”

“Ngốc à!? Đừng! Xe đã đi quá giới hạn rồi. Chị mà cho thêm điện vào kiểu gì nó cũng phát nổ.”

Cô xanh mặt nhìn vào khuôn mặt sợ hãi của Kenji rồi tự nói:

“Mình… vẫn chưa tìm thấy bố mẹ mà… vẫn chưa thể chết ở đây được.”

Từng dòng suy nghĩ cô đang dần hoá thành lời nói. Có lẽ đây là khoảnh khắc tuyệt vọng nhất cuộc đời cô.

Không gian trên đầu chiếc xe tải bỗng tối dần lại, ánh sáng từ bầu trời kia đã bị bàn tay của con quái vật khổng lồ kia che lại.

Ririn cười nói với Kenji:

“Nếu có kiếp sau, chị mong chúng ta sẽ trở thành những con chuột cống thân thiện, Kenji à”

Kenji cũng thở một hơi dài ra cười đáp lại:

“Thật tình… Đến khoảnh khắc cuối đời mà chị vẫn không chịu nghiêm túc. Hết nói nổi mà”

Trong tíc tắc tưởng chừng như thời gian đang ngưng đọng, bàn tay của con quái vật suýt chút thì chạm vào chiếc xe tải thì bỗng nhiên một tiếng động cực lớn phát ra và cánh tay đó văng thẳng lên phía trên. Tiếng va chạm cực lớn như muốn xé toạc cả lỗ tai bỗng.

Ririn và Kenji bỗng mở to mắt bất ngờ đồng thành nói

“Mình… vẫn còn sống này…”

Ririn trườn người ra phía cửa sổ, nhìn về sau.

“Đùa à?”

Kenji thắc mắc vội vàng hỏi:

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Tựa như không tin vào mắt mình, cô run run nói:

“Một cô gái… một cô gái đã cứu chúng ta…!”

Ririn vẫn nhìn chằm chằm vào người đang lơ lững trên không ở phía sau mình, miệng tiếp tục nói:

“Nếu chị đoán không lầm... cô ta chỉ dùng đúng một đòn duy nhất để cứu chúng ta.”

Một cô gái tầm mười sáu tuổi, cùng với mái tóc màu hoa anh đào thắt sang hai bên. Lưng cô có cánh màu hồng, một chiếc đuôi to lớn dính liền với cơ thể và từ nó có một hình xăm có hoa văn màu đen kỳ lạ kéo dài đến mức chiếm trọn cả cánh tay phải..

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play