Chương 12: Người cho tôi hi vọng sống

Khối cầu lửa khổng lồ kia phát nổ tựa như một quả bom khổng lồ. Sức ảnh hưởng của nó rất lớn. Nó đủ sức thổi bay hết tất cả toà nhà xung quanh đó.

Từ nhà cao tầng hay những căn nhỏ hơn. Tất cả đều bị ngọn lửa kia nhấn chìm.

Sóng xung kích bởi vụ nổ tạo ra thổi bay hết tất cả xe cộ, cây cối và cả những con zombie kia.

Sau một khoảng thời gian dài, vụ nổ đó đã phai dần. Mizu vẫn đứng nó nhưng cơ thể cô đã tàn tạ, mặt cô đã chảy máu do sỏi đá văng lên. Cô nhìn về phía trước với đôi mắt kia ngạc.

Haku vẫn đang đứng đó cùng với Shintaro và Airu.

Tản băng sau lưng họ gần như bị phá hủy, nhưng hiện giờ họ đang đứng trên tấm màng chắng của Haku. Cô không biết vì sao hay bằng cách nào cậu đã tạo ra được mỗi khối lập phương bao phủ cả cậu và hai người kia.

Haku cũng chả khá hơn là bao, cánh tay phải của cậu đã cháy đen. Nhưng cậu vẫn đưa ra phía trước và dùng cánh tay trái đỡ lấy nó. Airu thì đứng cũng chả vững nữa. Shintaro thì thở gấp rất nhiều, dường như trong quá trình quả cầu lửa đang nổ thằng bé chả nghỉ tay một lần nào.

Cả ba người họ gần như kiệt sức.

Mizu mỉm cười thì thầm bảo:

"Cậu quả nhiên rất tuyệt vời mà… Haku."

Xong cô ngã xuống mặt đường.

Trời không biết từ khi nào mưa đã tạnh, những căn nhà xung quanh đã bị thiêu rụi, những căn ở gần thì chả còn nổi bức tường.

Haku đi đến khoác vai Mizu rồi khó khăn kéo theo cô ấy. Shintaro thì cõng theo Airu, cậu cũng dùng năng lực của mình đóng băng đôi chân lại.

Có lẽ con đường vẫn còn rất nóng sau vụ nổ kia.

Họ quyết định di chuyển đến nơi khác. Vì ở lại đó lâu cũng chả còn ích lợi gì.

Sau vài phút, họ đã ra khỏi phạm vi vụ nổ, nhưng cũng vì vậy mà họ gặp rất nhiều zombie. Họ lén lút băng qua các con hẻm nhỏ, né tránh đám zombie kia. Đôi khi họ cũng gặp những con đi một mình nên Shintaro là người xử lý chúng bằng năng lực hệ băng của mình.

Họ đã tới một căn nhà nhỏ, Haku vác theo Mizu đi vào trong, hai đứa bé kia cũng đi theo.

*Dưới góc nhìn của Haku

Tôi để Mizu nằm xuống giường, dường như cô đã bị sốt. Có lẽ là do tắm mưa.

Thật là.

Kể ra thì… trừ quần áo ra cơ thể cô ấy dường như vẫn bình thường. Ngọn lửa đó không làm cô ấy bỏng sao? Thế có nghĩa là cô ấy miễn nhiễm hoàn toàn với lửa? Có hơi kinh khủng quá không? Những người sở hữu dị năng ai cũng vậy sao?

Tiếc thật mình sở hữu dị năng mà nó chả kháng được gì.

Lúc đó quả là may mắn thật.

Dù mình không thể tạo ra bức tường ở sau lưng mình nhưng những thứ mình đã tạo trước đó vẫn có thể giữ nguyên.

Chỉ cần tạo một bức ở phía trước, ở phía hai bên và phía dưới thân mình. Sau đó giữ nó rồi quay ra sau lắp lại những nơi còn thiếu. Tạo thành hình lập phương. Quả thật dù mạo hiểm nhưng nó đã hiệu nghiệm.

Nhưng mà phải công nhận một điều rằng cái bức tường mà mình tạo ra cứng khủng khiếp. Có thể đỡ cả một vụ nổ như thế.

Nhưng mà… mình muốn đi lên phía trước tấn công chứ không phải là phòng thủ…

Rốt cuộc thì dù đã có cơ hội đổi đời bằng siêu năng lực thế mà cũng chỉ ở vị trí bị động.

Haiz…

~ ~ ~

Uh…

Đôi mắt Mizu run run, chầm chậm mở ra.

Cô thấy bản thân mình đang nằm trên chiếc giường nhỏ, đắp một chiếc chăn màu vàng. Xung quanh còn có cả những con gấu bông.

Căn phòng cô đang ở không có nổi một tí ánh sáng nào. Nó được trang trí trông như một căn phòng của một cô gái.

Cô quay qua nhìn người ngồi bên cạnh cô, Haku. Cậu ấy ngồi trên một chiếc ghế gỗ dựa vào bức tường.

Cậu ấy dường như đang đọc một cuốn sách nào đó nhưng mà…

Mizu cười gượng thầm nghĩ:

"(Hình như… cậu ta cầm ngược nó mất rồi…)"

Nhưng cô chợt nhận ra, đôi mắt cậu dường như không tập trung vào cuốn sách.

Cô liền ngồi từ từ dậy, để lưng dựa vào thành giường. Haku cũng vì vậy mà đưa mắt qua nhìn cô. Cậu cười hỏi:

"Tỉnh rồi à nữ thần? Cậu ngủ như heo vậy! Là Airu đã thay đồ cho cậu. Không phải tôi đâu."

"Vậy là hơi bất lịch sự đó Haku… mà tôi cũng hiểu tính cậu mà."

Dứt lời cô thở dài xong tiếp tục nói:

"Tớ đã ngủ bao lâu rồi?"

Haku ngước mắt lên bức tường phía trước, ở đó có treo một chiếc đồng hồ cũ hình tròn. Cậu liền đáp lại Mizu:

"Tầm tám tiếng. Cậu ngất đi từ chiều tới khuya cậu mới tỉnh."

Mizu tỏ ra bất ngờ trước lời của Haku, xong cô cũng im lặng không nói gì.

Haku lo lắng quay qua hỏi Mizu:

"Nè nữ thần… cậu có bị thương ở đâu không?"

"Nữ thần? Nè rốt cuộc có chuyện gì mà cứ gọi tôi bằng cái tên nghe sến súa vậy?"

Haku cười đáp:

"Một người đã từng khiến một kẻ không quan tâm đến mạng sống bây giờ lại mong muốn được sống thì sao lại không phải là nữ thần chứ?"

"Còn có chuyện đó sao?"

Haku vẫn giữ nụ cười hiền hậu đó đáp:

"Phải! Và đương nhiên nữ thần và người phàm sẽ không bao giờ có thể đến được với nhau."

"Ý cậu là… tôi bị đá rồi à?"

Haku đưa tay lên tạo thành nút "like" rồi nháy mắt đáp:

"Chính xác!"

"..."

Mizu im lặng cười xong nhìn xuống chiếc chăn của mình. Cô đưa tay lên ngực, cắn chặt môi lại rất đau đớn. Cô nghẹn nói với Haku mà không nhìn mặt cậu:

"Cậu tệ thật đó… nói thẳng ra như vậy…"

"Nếu sau chuyện này mà cậu ngừng thích tôi thì tôi đã đạt được mục đích rồi."

Mizu vẫn gượng cười nhưng nước mắt cô vẫn cứ rơi. Cô đã biết Haku sẽ từ chối tình cảm của cô, dù vậy cô vẫn không thể chịu nổi cái cảm giác này.

Cô biết Haku không thích mình, cô biết người cậu ta thích là Hina. Cô biết cô mãi mãi sẽ không thể đến được với Haku… thế mà cơn đau vẫn cứ thế mà ập tới.

Haku quay ngược cuốn sách lại chăm chú đọc nó, để mặc Mizu ngồi trên giường khóc nức nở.

Haku thì thầm tự nói với giọng rất nhỏ mà chỉ bản thân cậu mới có thể nghe:

"Cậu vất vả rồi, Mizu."

Phía ngoài cửa căn phòng ngủ đó là Airu cùng Shintaro đang cố gắng nghe lén cuộc trò chuyện của hai người trong đó. Khuôn mặt Airu có chút rũ buồn nhưng cô không thể làm gì hơn.

Cô bé dắt Shintaro vào nhà bếp, dường Airu muốn làm một thứ gì đó bỏ bụng với đống thức ăn còn sót lại trong căn nhà kia.

Quay lại căn phòng Haku đang ngồi đọc sách cạnh cô gái đang khóc kia.

Cô vẫn cúi mặt xuống hỏi Haku với giọng yếu ớt:

"Bé mèo kia, của cậu… đâu rồi?"

"Mèo… Sayu… phải rồi nó đâu rồi!?"

Haku đứng bật dậy quay đi xung quanh tìm kiếm. Cậu chợt nhớ ra:

"Phải rồi từ lúc cô gái mà mình cứu biến mất, mình cũng chả còn gặp lại Sayu…"

Haku nhanh chóng đẩy cánh cửa ra nhưng vẫn không quên quay mặt lại nói lời cuối với Mizu:

"Tớ đi nhé!"

Chưa đợi cô trả lời cậu đã đóng cửa và chạy đi.

Mizu nhìn về hướng cánh cửa đã đóng, cô đưa tay lên lau nước mắt rồi cười tự nói với lòng mình:

"Tớ sẽ không… hối hận đâu."

~ ~ ~

Haku quay lại nơi đã bị Mizu thiêu rụi, ở trung tâm có một cái lỗ lớn, những căn nhà xung quanh vẫn thế, chỉ là những đống đổ nát. Có vài căn vẫn nguyên nhưng những bức tường gần như rất yếu, nó có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

Cậu chạy từ nơi này đến nơi khác, từ góc này đến góc khác. Nhưng sau tất cả cậu cũng chả tìm được Sayu. Cậu quỳ xuống, cơ thể cậu có đôi chút run. Lúc đó cậu đã lo sợ nói rằng:

"Có khi nào… Sayu đã bị Mizu thiêu tới xác cũng không còn không…"

Haku liên tục lắc đầu.

"Không không không. Từ lúc mà cô gái mình đã cứu biến mất Sayu cũng… không lẽ nào…"

Haku chậm rãi đứng dậy quay lại căn nhà của nhóm Mizu với tâm trạng chán nản. Cậu ngồi co rúm trong một góc phòng khách thu mình lại không nói gì.

Airu cũng cạn lời khi trong một căn nhà lại có tận hai người bị trầm cảm. Cô bé chỉ biết thở dài rồi mặc kệ họ.

Căn phòng giờ đã có chút ánh sáng nhỏ từ ngọn nến do Airu đã thắp lên.

Hiện giờ cô bé đang đọc trộm cuốn album của chủ căn nhà đó. Cô bé đọc một cách vô tư chả quan tâm điều gì cả. Vừa xem vừa ngâm nga câu hát.

Shintaro thì nằm trên chiếc sofa cầm một quyển sách nhỏ và tập trung đọc nó. Cậu bé đọc một cách đầy nghiêm túc.

Trong căn phòng đó yên tĩnh đến nổi tiếng tíc tắc của đồng hồ vang vọng khắp căn phòng.

*Dưới góc nhìn của Haku.

Sayu…

Mèo con của mình bị người khác hốt đi rồi. Phải làm sao đây…

Cô gái đó liệu có chăm sóc tốt cho Sayu không chứ? Liệu rằng nó có an toàn không. Mình lo quá đi mất.

Mình phải dành lại Sayu.

Nhưng mà… nó hiện giờ đang ở nơi nào chứ?

Mình phải gặp lại cô gái đó. Nhưng mà gặp lại như thế nào chứ? Liệu rằng khi gặp lại cô ta có trả lại cho mình không?

Nếu không thì mình đành phải dùng vũ lực lại cho mình thôi. Dù sao thì từ lúc mình trở thành zombie bộ lông của nó là thứ duy nhất mà mình có cảm giác khi sờ. Chắc phải có điều bí ẩn nào đó.

Mình bằng mọi giá phải dành được lại Sayu.

Nếu mình gặp lại cô gái kia mà cô ta vẫn còn sống thì cũng không phải dạng vừa. Cô gái đó đã thành công tự mình sinh tồn khỏi đám zombie kia.

Thật sự đối với một siêu năng lực gia thì một con zombie chả là gì nhưng mà nhiều con thì lại khác.

Phải từ giờ đến lúc mình gặp lại cô gái đó mình buộc phải mạnh mẽ hơn nữa.

Nhất định.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play