Chương 4: Tái sinh

Tôi nhìn vào ông ta. Vào khoảnh khắc cuối đời, đôi mắt ông thấm đầy nước mắt nhưng đôi môi ông vẫn mỉm cười. Ông ấy cứ thế mà chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, đi đến một nơi mà tôi chưa biết đến.

Tôi cúi đầu trước ông như một sự tôn trọng, đồng thời tôi cũng muốn cảm ơn ông vì đã dành cả cuộc đời mình để cống hiến cho người dân.

Không biết ông ấy có gặp lại người thân của mình không nhỉ?

[Ý mày là người thân của ông ta cũng đã “đi” theo ông ấy rồi sao?]

Dựa vào đôi mắt ấy cũng có thể đoán ra mà. Một người đã mất đi tất cả, ông vẫn vực dậy chiến đấu để rồi bị phản bội.

Mà dù sao thì cũng chỉ là phỏng đoán. mình nên bỏ qua vậy.

Bị đồng đội bỏ rơi sao? Quả thật dù các mối quan hệ mà mình bỏ công xây dựng ra vẫn có thể bị đạp đổ bất cứ lúc nào mà. Phản bội để bản thân có lợi, như cách mà họ đã làm với ông ấy.

Một người bạn cũ bỗng hiện lên trong ký ức tôi, cậu ta khá ốm nhưng lại rất nhanh nhẹn. Đã từng là một người rất tốt cho đến khi cậu ấy quay lưng về phía tôi.

Dù sao thì mọi thứ cũng đã qua rồi.

Tôi thở dài nhìn vào đôi mắt của chú Kazumi. Bỗng nhiên nó rung rinh rồi mở dần ra.

…?

Nước da của ông ấy trở nên trắng bệch từng đường gân cứ thế mà nổi lên. Máu từ đầu ông ấy chảy ra một lúc một nhiều. Tiếng rên rỉ từ miệng ông bỗng phát ra.

Phải chăng đây là khoảnh khắc từ một người bình thường trở thành zombie sao? Trông kinh khủng thật.

Tôi lặng người nhìn vào cái xác trước mặt, tay có đôi chút run run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Liệu ông ấy có giữ lại được ý thức giống mình không nhỉ?”

Vô vọng rồi.

Ông ấy ngày một càng giống bọn xác sống hơn.

Có vẻ như tôi có thể giữ lại được ý thức là do tác động nào đó đến từ bên ngoài chăng? Vậy là chú Kazumi không còn cứu nữa rồi…

Đã hoàn toàn hết hy vọng.

Tôi nắm chặt con dao mắt nhìn về ông ta rồi lặng lẽ quay đi. Bỗng nhiên tiếng động sột soạt từ cơ thể của ông ngày một lớn dần.

Tôi hốt hoảng quay lại nhìn ông ta đang chậm rãi đứng dậy.

Kỳ lạ thật! Chả phải ông ta đã tự chặt đi chân mình sao? Tại sao ông ta lại đứng được?

Tôi nhanh chóng nhìn xuống phía dưới chân ông ta.

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

Cái chân đang bị thương đó đã hoàn toàn lành lại.

Quái lạ. Gió sao!?

Tại sao gió lại đổ dồn về phía tay của chú ấy? Chúng dày đặc đến nổi mình có thể thấy bằng mắt thường

*Bùm*

Gì... vậy?

Có cái gì đó vừa bay ngang qua đầu mình.

Tôi đưa mắt ra nhìn phía sau, một cái lỗ lớn từ lúc nào đã xuất hiện ngay trên bức tường phía sau tôi, nó lệch sang bên phải đầu tôi một chút. Cái lỗ đó có thể nhìn xuyên qua được bên kia.

Chuyển gì đã xảy ra...?

Với nỗi lo lắng lấn át cả cơ thể, tôi hướng mắt về phía trước nhìn vào chú Kazumi.

"Huh...?"

Ông ta đang đưa cánh tay đầy máu về phía tôi. Bàn tay có gì đó rất lạ…

“Đó là… Khói sao?”

Chẳng lẽ đã có thứ gì đó đã bắn ra từ tay ông ấy? Có chuyện gì đó hết sức vô lý ở đây.

...

Mình khó thở quá…

Không lẽ nào... nó đang nén một lượng lớn không khí vào tay nó rồi bắn ra như khi nãy sao? Vậy cái lỗ trên bức tường đó là do nó à?

Nguy rồi!

Tôi nhanh chóng quay người lại chạy ra khỏi cửa. Do vẫn chưa quen với cái cơ thể khi bị mất đi xúc giác nên đã vấp té sau khi đi được vài ba mét trên đường.

Tiếng chân con zombie kia đi ra một cách đầy chậm chạp thế nhưng nó lại có thể tấn công tầm xa. Nếu để nó thấy tôi thì tôi sẽ chết mất.

Chết tiệt!

Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng tay tôi lại run rẩy. Cơ thể lại một lần nữa mất kiểm soát, nỗi sợ cái chết lấn át lấy tâm trí tôi.

Tôi không thể tự mình đứng dậy…

Đứng dậy đi, làm ơn cơ thể của tôi…

Mình đã may mắn thoát chết được một lần bây giờ lại sắp chết. Phải làm gì đó để tránh xa khỏi tên zombie kia.

Tôi cố gắng chống hai tay mình, cố gắng bò đi về phía trước, càng xa tên zombie kia càng tốt. Bỗng nhiên tiếng nổ kinh khủng đó lại vang lên, một phần đường phía trước tôi bị xuyên thủng. Chiếc lỗ rất to, những viên đá văng thẳng lên mặt tôi khiến vài nơi chảy máu.

Phải làm gì đó để tên xác sống đó chậm lại. Phải làm cái gì đó…

Bỗng một nhóm xác sống khác lại lọt vào tầm nhìn tôi. Chúng không nhìn tôi nhưng tôi biết rất rõ, nếu tôi tiếp tục tiến về phía trước thì cũng sẽ bị chúng vò xé…

“Haha…”

"[Cứ chạy như vậy liệu mày có sống nổi không?]" - Ken với giọng điệu đầy chán nản nói.

Nếu không chạy thì tôi có thể làm gì với con zombie đó chứ?

Tựa như quá hoảng loạn, tôi đã quên đi một thứ vũ khí vẫn còn dính trên tay tôi. Đó là một con dao với chiếc lưỡi sắc bén. Liệu rằng tôi có thể thoát khỏi tình cảnh này nếu sử dụng nó…?

Có vẻ như chuyện đó là bất khả thi.

Dù nó không có suy nghĩ nhưng những phát bắn của tên zombie khá chính xác, cả hai phát bắn đều suýt soát trúng vào mình. Nếu tiếp cận nó có lẽ bản thân sẽ chết lúc nào không hay. Làm sao để tiếp cận được nó chứ?

Phải rồi. Dao đâu phải chỉ dùng để chặt và chém đâu chứ? Mình ném thẳng vào đầu nó được mà nhỉ.

"[Mày ngồi yên như vậy thì sao mà giết được nó hả?]"

Không ổn rồi…

Cơ thể cứ như bị đè lại bởi một quả tạ hàng trăm tấn. Nó thật nặng nề đến mức khó tả.

“Cọng bún vô dụng.”

Có lẽ đây là lần đầu tiên mà tôi thừa nhận cái tên ấy. Cái tên mà “bọn chúng” đã gán cho tôi.

“Nhục nhã làm sao.”

Tôi cười tựa trách rồi ngồi bất động một chỗ trong khi tên zombie kia từng chút một tiếp cận lấy tôi.

Thời gian dường như đi chậm lại, tôi vẫn trầm ngâm về cái tên đó. Một cái tên gợi lên những ngày tháng kinh khủng trong quá khứ. Tôi không muốn ai biết đến nó, chỉ cần mỗi tôi biết là được mà…

Chia sẻ nỗi buồn sao…

Tôi cười thầm.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày mà người bạn thân đầu tiên của tôi quay lưng đi kèm lời nói:

“Cậu có thôi làm phiền tôi không?”

Vào thời khắc đó tôi đã biết bản thân không nên tin tưởng vào ai cả.

(Quay lại thực tại, têm zombie kia đã tiến tới gần vị trí Haku, cách cậu ta tầm vài mét. Nó run run đưa chiếc nòng súng nối liền tay nó về phía Haku, một lượng lớn không khí lại một lần nữa đổ dồn vào lòng bàn tay của nó. Thế nhưng Haku vẫn không một chút cử động, dường như cậu đã bị nhấn chìm bởi dòng hồi tưởng. )

Mình lại sắp chết rồi...

"Hina..."

Mình vô thức gọi tên cô ấy sao? Thật là… mình đang tìm kiếm hy vọng sống à? Tội nghiệp thật!

Vài tháng trước mình đã từng có một cuộc trò chuyện riêng với cô ấy. Thế nhưng khoảnh khắc ấy khá mơ hồ, tôi không rõ đó là một giấc mơ hay lại thực tại.

Lúc đó tôi đứng trên hành lang lầu hai trước cửa lớp. Tay vịn vào lan can, cô ấy thì đứng ngay cạnh. Khoảng thời gian đó tôi đã ước thật tốt biết bao nếu thời gian hoàn toàn đóng băng để tôi có thể được ở cạnh Hina mãi mãi.

Tôi muốn chủ động nhưng vẫn có thứ gì đó níu chân tôi lại khiến tôi không dám nói ra suy nghĩ của mình. Đó có thể là tài năng, ngoại hình, hay cả trí tuệ. Tất cả chúng tôi đều thua trước một người mà tôi thân thiết. Tôi biết cô ấy có lẽ đã thích Haruto, người bạn thân của tôi.

Có vẻ như vào lúc đó bản thân đang không được tỉnh táo, tôi đã vô thức hỏi:

"Nè, Hina. Cậu thích kiểu người như thế nào?"

Cô ấy bất ngờ nhìn vào tôi. Tôi lúc đó chỉ cúi gầm mặt xuống phía dưới không suy nghĩ gì nhiều nhưng trong lòng tôi lại rất hồi hộp. Cô ấy mỉm cười bảo tôi:

"Kiểu người giống cậu chăng? Haku ấy."

Sau đó cô ấy quay mặt đi nơi khác. Quay về hướng mà tôi không thể nhìn thấy. Tôi bất ngờ nhìn vào dáng vẻ của cô ấy. Sau một lúc tôi cũng quay mặt đi.

Có lẽ cô ấy chỉ đùa thôi. Nhưng mà... khi nghe lời nói đó lại khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

Phải rồi liệu cô ấy còn sống không nhỉ? Còn sống đúng không? Nhà cô ấy cũng gần với Haruto. Cậu ta sẽ bảo vệ cô ấy mà. Phải! Nếu thế thì mình chết ở đây thì...

Không rõ nữa.

Haruto lúc nào cũng đeo bám lấy mình. Liệu khi biết tin mình đã chết cậu ta có buồn không nhỉ?

Nhưng mà… liệu cậu ta đã thật sự xem mình là bạn thân?

Tôi mỉm cười nghĩ thầm. Thật tình, vào giây phút này mà mình còn nghĩ gì vậy chứ. Tệ thật.

Tôi cười thầm.

Kiểu người giống mình à…?

Cuộc sống là phải đánh cược nhỉ? Nếu tỏ tình thất bại thì đầu thai vẫn chưa quá muộn. Mình phải sống và thoát khỏi đây bằng mọi giá. Tôi nắm chặt con dao lại dồn toàn lực vào tay chuẩn bị phóng về phía tên xác sống kia.

*Bùm*

Hả...?

Không đau… nhưng mà cảm giác này thật kỳ lạ. Cơ thể đang bị mặt đất hút xuống sao?

Tôi chậm rãi nhìn xuống mặt đường, dưới đó là mặt đường đã bị thứ gì đó xuyên thủng tạo thành một chiếc lỗ rất to.

Hết thật rồi…

Có vẻ như bụng tôi đã bị xuyên thủng mất rồi…

Tầm nhìn đang mờ đi, cơ thể chậm rãi mà ngã dần xuống.

Khoảnh khắc đó lời giọng nói của Ken một lần nữa vang lên.

"[Mày còn muốn sống không Haku?]"

Tự biết đi chứ tên nhiều lời. Nếu ngươi không làm gì thì cả ta và ngươi đều chết cả đấy!

Tôi mỉm cười liếc nhìn con zombie kia rồi ngã quỵ xuống mặt đường. Đôi mắt tôi từng chút nhắm lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Ken khoái chí cười rồi nhẹ nhàng đáp lại:

"[Tuân lệnh... tân chủ nhân.]"

Haku nằm xuống mặt đất, máu ở cơ thể cậu chảy ra từ chỗ vết thương từng chút nhuộm đỏ cả mặt đường.

Không có phép màu gì xảy ra, bầu không khí bỗng chìm vào sự tĩnh lặng lạ thường.

Tên xác sống đó đứng yên một lúc lâu rồi quay mặt về sau và rời đi, bỏ lại xác Haku.

Trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, có hai bóng người mặc đồ trắng đang ở đó lặng lẽ quan sát tất cả. Một người là nam với đôi mắt và mái tóc xanh mượt tựa như làn sóng biển ngoài khơi. Cậu mang theo một thanh đao khổng lồ được treo lên sau lưng. Nhìn vào hoàn cảnh trước mắt cậu liền cười nói:

"Nè Sayu, cô không định cứu hắn sao? Vậy bỏ thời gian ra theo dõi hắn làm gì chứ?"

Kế bên cậu là một cô gái tóc màu hồng phấn, tóc cô rất dài được buộc sang hai bên, thả chúng lướt nhẹ nhàng theo ngọn gió đêm. Đôi mắt cô có màu sắc tựa như bông hoa anh đào. Khác với cậu trai có phần hướng ngoại kia, cô lại khá trầm tính. Nhận được câu hỏi của cậu, cô không trả lời mà chỉ im lặng quan sát. Sau một lúc cô bỗng nhận thấy điều lạ liền lên tiếng:

"Cử động lại rồi."

Phía dưới kia, từng đường gân bỗng nổi đầy trên cơ thể Haku, da cậu trước kia đã trắng giờ lại càng trắng hơn. Cậu thở dài một tiếng từ miệng, hơi thở cậu đọng lại một làn sương bay ra từ miệng.

Hai tay cậu bám vương ra bám lấy mặt đường, vị trí cậu bám vào lập tức bị sức mạnh của ngón tay của cậu phá vỡ.

Cơ thể cậu được nâng lên một cách đầy khó khăn, miệng cậu đã chảy nước dãi, tròng mắt màu xanh lục của cậu bỗng trở nên sáng rực.

Cậu giữ tư thế hai chân hai tay chống xuống mặt đường, có lẽ vì vết thương ngay bụng kia khiến cậu không thể đứng được như bình thường.

“HÉEEEEEEE!!!!!!!”

Cậu hét lên rất to tựa như một con quái vật rồi lao nhanh về phía con zombie, trông như một con thú dữ tợn chạy bằng bốn chân.

Tốc độ của cậu rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thu hẹp khoảng cách với tên zombie kia.

Cậu nhảy lên cắn mạnh vào cổ nó, máu của nó phun ào ra rồi ngã đùng xuống.

Haku dùng hai chân mình đè hai cánh tay của tên xác sống, từ từ đưa gần bộ hàm của mình đến cổ tên zombie kia và cắn mạnh vào đó. Máu văng đi khắp nơi, lênh láng khắp mặt đường.

Cậu dùng hai tay mình lần lượt đấm mạnh vào cánh tay của con xác sống kia. Cánh tay của nó đứt lìa rồi văng đi xa khỏi đó, kéo theo cả dòng máu chảy như thác.

Cuối cùng tên xác sống đó đã trút hơi thở cuối cùng mà ngừng cử động. Haku cũng dừng lại rồi nằm lăn sang một bên. Từng đường gân bỗng lặn xuống, da cậu cũng vàng lại giống với màu da người. Cãi lỗ trước kia bị con zombie bắn thủng giờ nó đã hồi phục không một vết xước. Cậu nhắm đôi mắt mình lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Vào lúc đó có tiếng bước chân của hai người đang dần tiến đến chỗ cậu. Song song đó là tiếng những con zombie khác bị một thứ sắc nhọn chém phải mà lần lượt gục xuống.

Họ đến gần nơi Haku đang nằm bất tỉnh, đó là hai người khi nãy đứng trên chiếc sân thượng. Họ nhìn vào Haku, chàng trai kia thích thú bảo rằng:

"Khung cảnh khi nãy tàn bạo thật đấy. Trông như một thú hoang vừa xổng chuồng vậy. Tớ bắt đầu thấy thú vị với hắn rồi đấy! Sayu."

Cô gái kia không nói gì mà chỉ đi lại gần Haku rồi quỳ xuống. Cô ấy trầm ngâm nhìn vào Haku. Tên kia chỉ biết thở dài quay lưng bảo:

“Ổn chứ? Nếu cô không thay đổi quyết định thì đồng nghĩa với việc cô sẽ là kẻ thù của ngài ấy trong tương lai đó.”

Không nhận được bất cứ câu trả lời nào từ cô gái đó, tên tóc xanh chỉ biết thở dài rồi rời đi. Bóng lưng hắn ngày càng mờ dần, hoà vào làn sương mù đêm tối muộn.

Cô gái với tóc hồng kia vẫn quỳ bên cạnh Haku đang nằm bất tỉnh, cô bỗng nhẹ nhàng mỉm cười khẽ nói:

“Cuối cùng cũng gặp anh rồi, Haku”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play