Chương 15: Mặt trăng

*Dưới góc nhìn của Mizu

Thật là… sao cô ta lại bắt mình leo thang bộ cao tới vậy …

Tôi mở cánh cửa sân thượng, một cô gái đã chờ tôi sẵn ở đó. Ngồi trên chiếc lan can, cô ung dung hướng mắt về phía mặt trăng tròn đang chiếu sáng cả bầu trời kia. Hai đuôi tóc màu hoa anh đào đung đưa nhẹ nhàng theo làn sương lạnh. Dù nơi này có người nhưng lại không cảm nhận được âm thành nào ngoài tiếng gió buổi đêm.

Yên tĩnh đến phát sợ.

Nếu không chứng kiến trực tiếp, có lẽ tôi sẽ không bao giờ tin rằng cô gái này đã biến thành mèo và đi theo Haku.

Tôi có chút lo lắng nhưng vẫn từng bước đến gần rồi thản nhiên nói chuyện với cô ấy:

"Lâu rồi không gặp, Sayu"

Cô ấy quay người lại và nghiêng đầu cười nói:

"Xem ai đang đến đây kìa, không phải người vừa mới bị từ chối đây sao? Tội nghiệp thật."

Tôi thở dài đáp lại:

"Cô với tên Haku đó có cái miệng ngứa đòn chả khác gì nhau. Hết nói nổi."

Sayu cười fufu~ một tiếng, cô bỗng trở mặt nghiêm túc liền hỏi tôi:

"Thế Haku đã phát triển đến đâu rồi? Ken đã tỉnh giấc chưa?"

"Về tên Ken tôi cũng không rõ nữa, Haku thì có một chút thay đổi. Tôi đoán cậu ta sẽ sống lâu được thêm ít lâu.”

"Hể… tốt lắm. Cô hết nhiệm vụ rồi! Về đi"

Về…?

Tôi tức giận đáp:

"Cô biết tôi phải tốn rất nhiều sức lực để lên được đây không hả!? Hỏi có vài câu rồi đuổi đi như thế?"

Sayu ngồi yên lại nhìn về phía Mizu một lúc rồi tiếp tục hướng mắt về phía mặt trăng xa xăm kia nói:

"Thế cô muốn nói chuyện gì?"

"Haku đang tìm cô đó. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra à?"

Sayu thở dài đáp:

"Cô gái mà Haku đã cứu đã đem tôi đi rồi chăm sóc tôi dù tôi chả cần cô ta làm thế. Ngày nào cũng ôm tôi suốt phiền chết đi được mà."

Tôi cười đáp

"Ra vậy… cô cũng khổ thật đó."

Sayu trầm mặt nói

“Nếu ông trời cho tôi một điều ước, tôi ước có thể ở cạnh Haku với dạng con người.”

Sayu dừng lại một chút rồi liếc nhìn Mizu tiếp tục nói:

"Tôi vẫn chưa tha cho cô vì chuyện cô tỏ tình đâu, nó nằm ngoài giao ước giữa tôi và cô"

"Chịu thôi, ngoài cách đó ra tôi chả thể làm gì hơn."

"Mà… sao cũng được."

Cô ta… đang buồn sao? Cô ta cứ như một đứa con gái mới lớn, tâm trạng buồn vui thất thường. Khó đoán thật.

(Quên mất mình cũng là con gái mà nhỉ! )

Tôi thắc mắc hỏi:

"Cô gặp Haku từ khi nào?"

Sayu nhìn về phía xa kia rồi trả lời:

"Tôi đã gặp anh ấy từ rất lâu rất lâu trước kia..”

"Lâu? Cô gặp Haku khi cậu ta còn là một đứa trẻ sao?"

Sayu bỗng quay lại nhìn tôi, nét mặt cô thể hiện rõ sự buồn bã. Tôi cũng không biết vì lý do gì mà bản thân tôi làm cảm thấy thương cho đôi mắt ấy. Satsuki Sayu… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Bỗng vài giây sau cô gượng cười và nói với tôi:

"Nhìn người mình yêu chết trước mắt mình hơn vạn lần cô có hiểu cảm giác đó không?"

"Sayu…?"

"Nói bấy nhiêu đủ rồi, dẫn theo Kori (Shintaro) khuất khỏi tầm mắt tôi đi. Tôi không muốn nhìn thấy tên đó."

Cô lạnh lùng quay mặt nhìn về hướng mặt trăng to lớn kia, cùng hàng vạn ngôi sao lấp lánh trải dài trên bầu trời.

Tôi lẳng lặng lùi lại và rời đi, Kori đã đi xuống trước tôi. Khi tôi đi đến cánh cửa đang mở kia, tôi quay mặt lại nhìn về phía cô gái đó. Cô vẫn vẫn ung dung ngồi trên chiếc lan can đó ngắm nhìn mặt trăng xa xăm.

Sau một cuộc trò chuyện ngắn, tôi cảm giác rằng sau lưng người con gái xinh đẹp ấy là một con quái vật vô hình đang giam lỏng lấy trái tim cô. Một đôi mắt tràn ngập sự cô đơn đang khao khát có được hạnh phúc.

Satsuki Sayu…

Một cô công chúa nhỏ bơ vơ giữa màn đêm rộng lớn. Không biết đến khi nào chàng hoàng tử mà cô đang mong chờ sẽ đến và tìm cô đây.

Tôi lặng lẽ đi xuống cầu thang kia để lại cô ấy một mình ở đó. Kori quay mặt lại về phía tôi lạnh lùng bảo:

"Rốt cuộc thì tất cả chúng ta cũng chỉ là con cờ của cô ta thôi."

Lời nói bỗng lọt vào tai tôi, nhưng nó cũng chẳng quan trọng. Dù cho bản thân có bị lợi dụng bao nhiêu đi nữa. Miễn là tôi có thể sinh tồn trên thế giới này…

Nếu lúc đó không nhờ Sayu cứu thì có lẽ mình và Airu cũng chả còn sống được đến giờ. Cô ta đã đưa tay ra kêu gọi tôi.

Tôi không biết rõ mục đích mà cô nhắm tới là điều gì nhưng nếu tôi đi theo Sayu tôi sẽ có được sự bảo hộ của cô ta. Trái ngược với vẻ ngoài xinh đẹp ấy, sức mạnh mà cô ấy nắm giữ lại chả khác gì một con quái vật.

Chỉ mong là mình tin đúng người.

~ ~ ~

Cùng lúc đó, Haku đang từ cành cây này nhảy sang cành cây khác. Động tác cậu rất thuần thục, tựa như đã từng làm nhiều lần trước đây. Đôi khi cậu gặp một chút bất lợi mà nhảy lệch khỏi cành cây, cậu liền dùng dị năng của mình tạo ngay phía dưới chân cậu một chiếc sàn rồi đạp lên đó tiếp tục nhảy.

Khuôn mặt cậu chứa đầy sự thích thú. Cậu không sợ độ cao, cũng không sợ bóng tối. Cứ thế mà tiếp tục nhảy cho đến khi cậu cảm thấy cực kỳ mệt đến nỗi không thể thở. Cậu tạo ra những chiếc bậc thang dẫn thẳng lên phía trên cao kia rồi chạy dọc theo nó.

Haku tạo một chiếc sàn nhỏ rồi ngồi thẫn thờ, nhìn về phía mặt trăng sáng chói kia. Dường như có sức hút kỳ lạ, mắt cậu hướng về nó không rời.

Cậu nhẹ nhàng mỉm cười rồi thầm nói:

"Mặt trăng trông đẹp thật! Như ngày hôm đó vậy.!"

*Dưới góc nhìn của Haku

Không biết từ lúc nào tôi đã thích sự yên bình của ánh sáng mặt trăng kia.

Tôi ngồi một chỗ, cảm nhận sự yên tĩnh quanh đây.

"Không ngờ phía sau căn biệt thự kia là khi rừng nhỉ"

Nhưng mà… cũng nhờ vậy mà mình có thể trải nghiệm khung cảnh tuyệt đẹp này.

Phía dưới là hàng cây bất tận, phía trên là bầu trời bao la, cùng những vì sao lấp lánh chiếu rọi. Khung cảnh này thật khiến tôi muốn ở đây mãi mãi.

Từ lúc nào mà tôi có cái sở thích ngắm trăng như thế này chứ? Phải rồi… Kenji…

~ ~ ~

(Ba năm trước, tại lớp 6D )

"Cô ơi em không muốn ngồi kế cậu ta nữa, cậu ta chả bao giờ chịu mở miệng. Mỗi lần hoạt động nhóm rất khó khăn ạ!”

Cô giáo đứng trên bục giảng bất ngờ nhìn cô bé kia đang dơ tay phát biểu, cô nhìn lại cậu bé đang nằm chán nản trên bàn nói:

"Bạn Haku có vấn đề gì sao? Đây là lần thứ ba có người than thở khi ngồi kế em rồi đó"

Cậu bé kia vẫn im lặng không trả lời, cậu khoanh hai tay lại trên bàn rồi nằm trên chúng, mắt cậu hướng ra phía cửa sổ ngoài kia. Không quan tâm đến thứ gì cả.

Cô giáo chỉ biết thở dài

"Kenji em đổi chỗ với Ritsu đi. Nhớ giúp đỡ Haku nhé"

"Vâng"

Và thế là một cậu bé có đôi chút lanh lợi cùng dáng người đôi chút đầy đặn, cao ráo cùng khuôn mặt đôi chút tinh nghịch mang theo balo của mình đến chiếc bàn dưới góc kia, ngồi cạnh Haku.

Kenji ngồi xuống chiếc ghế xong quay người qua cười đưa cánh tay mình ra nói:

"Cậu tên gì?"

Haku chỉ liếc nhìn cậu một chút rồi tiếp tục hướng mắt ra phía cửa sổ. Kenji nhìn chằm chằm vào Haku và vô tình thấy vết sẹo ngay trên cổ cậu ta, nó đã bị áo che đi gần hết, nếu Kenji không để ý có lẽ cũng chả thấy.

"Vết sẹo đó trông ghê thật đó"

Haku chán nản đáp lại

"Ghê sao? Cậu không được dạy cách nói chuyện với người khác à?"

Kenji tỏ ra bất ngờ nhưng rồi cậu kìm nén nó mà bình tĩnh mỉm cười

"Tớ là Satou Kenji từ này giúp đỡ nhau nhé"

"Không cần giới thiệu đâu, tôi không giúp"

"Cậu quay qua đây chút đi"

Haku không suy nghĩ mà làm theo. Khoảnh khắc cậu quay qua thì…

Haku bất ngờ mở to đôi mắt ra. Một bàn tay đã và đang chạm vào phía trán cậu. Kenji tiến mặt lại gần sử dụng tay phải mình từ trán Haku đẩy tóc cậu lên. Kenji hơn hở

"Trên này cũng có sẹo này. Nhiều thật đó!"

Cậu ta nhìn vào vết sẹo nhỏ nhỏ mờ mờ kia phía trán Haku. Nó đã bị tóc che đi nhưng đã bị Kenji phát hiện. Haku cảm thấy khó chịu liền hất đi cánh tay đó đi. Sau đó cậu nằm xuống bàn mắt lại hướng ra ngoài phía cửa sổ xa xăm kia.

Kenji lúc này cũng hiểu ra gì đó liền nghiêm túc hỏi lại Haku

"Cậu… đã từng đánh nhau hay bị bắt nạt à?"

"..."

"Là ai đã bắt nạt cậu? Cùng trường với chúng ta sao?"

"..."

Kenji vẫn không nhận được một câu trả lời. Kenji hướng mắt về phía cửa kia, nơi Haku đang nhìn. Cậu vô tình thấy được một lễ hội nhỏ với nhiều quầy hàng được sắp xếp trải dài nối nhau. Có lẽ khi đó là buổi sáng nên lễ hội vẫn còn khá vắng.

Kenji nhìn vào đôi mắt của Haku, mặt cậu đăm đăm về phía lễ hội kia. Kenji liền vội vã đứng dậy, cô giáo đang giảng bài trên bục giảng bỗng quay xuống hỏi

"Có chuyện gì sao Kenji?"

Kenji không quan tâm mà bắt lấy cổ tay của Haku và kéo cậu ta chạy nhanh ra khỏi lớp, Haruto ngồi ngay bàn đầu cũng vì thế mà đuổi theo. Giáo viên bỗng quát lên

"Này! Đang ngay trong giờ học mà!"

Cứ thế cả ba người đều rời khỏi lớp. Người cô chỉ biết thở dài nhìn theo bóng lưng họ.

Kenji dẫn theo Haku, Haruto bám theo sau. Haku tỏ ra bất ngờ trước hành động của người đã đưa cánh tay ấy ra bắt lấy cậu. Cậu không phản kháng mà Kenji kéo đi. Haruto vừa chạy vừa tò mò

"Nè hai người đi đâu vậy?"

Kenji không quay đầu đáp lại với nụ cười rạng rỡ

"Muốn biết à? Thử bám theo đi!"

Họ lẻn qua tầm mắt của chú bảo vệ gác cổng dưới sự chỉ đạo của Kenji. Cậu làm nó rất thuần thục tựa đã làm nhiều lần trước đây.

Cứ thế Kenji dẫn hai người kia đứng trước cổng của lễ hội ấy. Haku với đôi mắt sáng lạng đứng bất động ngắm nhìn nó. Haruto thắc mắc:

"Haku… cậu muốn đến đây à?"

Rồi Haruto phì cười rồi chạy lên phía trước

"Còn đứng đó làm gì? Nhanh vào thôi!"

Kenji vẫn giữ nụ cười ấy nắm lấy cổ tay Haku đi theo Haruto

"Chà… cậu hiểu ý tôi đấy. Đúng là người giỏi nhất lớp hiểu chuyện nhanh thật!"

Họ đi dọc theo quầy hàng bán thức ăn. Haku hết nhìn bên này lại quay qua phía bên kia. Cậu tò mò mọi thứ nơi này. Kenji bỗng bỏ tay Haku ra và chỉ về phía quầy bán chiếc Hamburger kia. Haruto hớn hở chạy lại trước quầy đưa ba ngón tay lên ám chỉ mua ba cái.

Kenji tiến lại phía Haruto để lại Haku đứng một mình ở chỗ cũ. Haku cúi mặt xuống dường như đang suy nghĩ gì đó thì bỗng Kenji cắt ngang cái dòng suy nghĩ ấy mà nói

"Còn chờ gì nữa, đi thôi Haku"

Haku đưa tôi mắt đầy bất ngờ của mình ngước lên nhìn vào khuôn mặt của Kenji, phía xa kia là Haruto đang mỉm cười nhìn vào hai người.

Haku nhấc đôi chân của mình từng bước đi về phía họ. Đã không biết từ bao lâu kể từ lần cuối cậu có thể bước đi cùng bạn bè như thế này. Không nhớ được lần cuối cậu có thể mỉm cười như bao đứa trẻ khác.

Nhưng giờ đây cậu đã có thể làm được nó, nhờ hai người bạn tuyệt vời đang chờ cậu ở phía kia.

Cậu nở một nụ cười nhè nhẹ, một nụ cười đầy ấm áp tựa như vừa trút bỏ đi một gánh nặng đã đè nén trên vai cậu bấy lâu nay. Cậu thì thầm với bản thân mình: -"Mọi người, tôi đến đây!"

Cứ thế cả ba người họ từ gian hàng này đến gian hàng khác ăn mọi thứ trong tiếng cười đùa. Haku dù vẫn giữ khuôn mặt rầu rỉ đó, thế nhưng trong lòng cậu bây giờ lại cảm thấy thật hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Chẳng mấy chốc đã tới xế chiều, dòng người trước kia thưa thớt giờ đã bắt đầu đông dần lên. Họ vẫn cứ chơi bời như thế, đói thì ăn, khát thì uống.

Thời gian cứ thế mà trôi đi. Khi mặt trăng đã lên cao, đèn đã sáng lên. Haruto thì đứng dựa vào góc cây, hai người còn lại thì ngồi trên bãi cỏ rộng lớn. Kenji ngây thơ hỏi

"Nè Haku… cậu về trễ vậy không sợ bố mẹ cậu lo à?"

Haku ngồi nhìn lên phía bầu trời kia nó

"Họ đã từng bảo với tớ rằng, nếu có chuyện gì làm bản thân cảm thấy vui, miễn nó không xấu thì hãy cứ làm nó"

"Hể… nghe tuyệt thật đó"

Haku tò mò hỏi lại

"Thế còn hai người?"

Kenji cũng chả giấu gì

"Tớ ngày nào mà chả về trễ. Thế nên là không sao đâu"

Xong cậu ấy mỉm cười có đôi chút tà dị

Haruto cũng thản nhiên trả lời tôi

"Tớ thì cũng giống bố mẹ cậu thôi Haku. Không khác một câu một chữ"

Kenji "Hể" một tiếng kéo dài đến đổi đủ tạo ra một chiếc theo có thể đi lên tới bầu trời.

Haruto tiếp tục yên lặng nhìn về phía người người tấp nập tham gia hội chợ phía xa kia.

Hai người còn lại đều hướng mắt nhìn lên phía bầu trời đầy sao đủ sắc màu. Người thì thích sự đông vui nhộn nhịp, người thì thích sự yên bình, tĩnh lặng. Những hình bóng đối lập nhau giờ đây lại ngồi cùng một chỗ.

Kenji thản nhiên quay qua hỏi người ngồi kế mình

"Trên cái bầu trời đó, cậu thích nhất là gì?"

"Thứ gì? Có lẽ là ngôi sao chăng? Trông thật đẹp, đủ sắc màu như thế mà…"

Kenji cười thầm đáp

"Tớ ấy nhé, thích mặt trăng hơn"

"Mặt trăng?"

"Vì hôm nay ngày đẹp nên mới có nhiều ngôi sao như thế, có thể bầu trời ngày mai chả còn bất cứ ngôi sao nào. Nhưng mặt trăng thì vẫn luôn xuất hiện"

Kenji ngừng một chút rồi tiếp tục nói

"Tớ thích mặt trăng, vì nó tượng trưng cho sự tự do, ngoài ra mặt trăng còn là người bạn duy nhất nghe mọi tâm sự của tôi.”

“Bạn…?”

Haku nhìn sang hướng Kenji rồi tiếp tục đưa mắt nhìn mặt trăng bầu trời.

~ ~ ~

(Quay lại hiện tại)

Haku ngồi trên chiếc sàn được tạo ra bởi dị năng của cậu. Mái tóc cậu đung đưa theo làn gió nhẹ nhàng kia. Cậu dùng ngón trỏ tay phải mình ngại ngùng gãi má cậu:

"Ngày hôm sau, khi vào lớp cả ba chúng ta đều bị cô mắng đến nổi điếc cả tai"

Haku cười thầm.

Cậu đưa thẳng cánh tay về phía mặt trăng tựa như muốn nắm lấy nó, đôi mắt cậu rủ chút buồn bã:

"Bầu trời hôm nay thật đẹp, giống như ngày hôm đó, chỉ tiếc là cả ba chúng ta không còn ở cạnh nhau…"

Haruto… Kenji… tớ mong hai người vẫn sống tốt, ở một nơi nào đó…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play