Chương 8: Cứu người

Tôi cố gắng dùng ba chân bốn cẳng bò tới chỗ cô gái đó bằng một cơ thể nặng nề. Sau đó lặng lẽ ngồi kế bên cô.

Hmm…

Chị ta có vẻ lớn hơn tôi tầm một hoặc hai tuổi gì đó.

Tôi nhìn vào vết thương, trông như chị ấy bị thứ gì đó sắc nhọn tạo ra. Nó khá nhỏ tựa như vừa bị mèo cào, nhưng có một chất nhầy gì đó kì lạ có màu xanh lẫn vào trong vết thương, phần da ở xung quanh vết thương xuất hiện những vệt màu trắng, những vệt màu trắng đó có vẻ như đang dần lan ra với tốc độ khá chậm.

(Haku quay mặt lại và hỏi hai người kia )

"Người này bị thương từ lúc nào?"

(Mizu trả lời tôi với vẻ mặt trông rất lo lắng)

"Chị ta đã bị zombie cắn khi cứu bọn tôi vào ba ngày trước."

(Haku tiếp tục hỏi Mizu)

"Thế ba ngày vừa qua chị ta có biểu hiện của việc biến thành zombie không ? Chị ta có thèm những thứ ví dụ như… thịt người?"

(Mizu trả lời)

"Chị ta đã nằm đây ba ngày rồi. Tớ chưa thấy biểu hiện gì của việc hóa zombie cả."

(Haku nhẹ nhàng lột áo chị ta ra. Hai người kia bỗng hét thẳng vào mặt tôi.)

"Cậu đang làm gì vậy!?"

"Tôi chỉ muốn kiểm tra vết thương xem đã lan đến đâu rồi. Mau giúp tôi đi chứ còn đứng đó làm gì?"

Không lẽ chuyện này lạ lắm sao? Mình chỉ muốn xem rõ vết thương thôi mà.

Thề!

Sau khi kiểm tra vết thương xong. Haku ngồi nhìn vết thương và liên tục nghĩ từ cách này đến cách khác, nhưng có vẻ chả có cách nào dùng được cả.

Đúng rồi nhỉ, còn một người mình vẫn chưa hỏi, chính là cái tên đang sống nhờ trong cơ thể tôi. Nhưng liệu hắn có biết không? Chắc cũng vô dụng thôi, hỏi hắn chỉ có mất thời gian.

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên giọng của hắn vang lên trong đầu tôi.

"[Đưa miệng vào rồi hút hết đống chất nhầy đó đi]"

Cái gì!?

Đang giây phút quan trọng mà hắn vẫn còn đùa được à? Hút hết đống đó? Nhìn kinh dị thật, hơn nữa vết thương còn ngay bên hông như vậy... có khi uống vào rồi tôi lại trở thành zombie vô tri như bọn ngoài kia cho xem.

"[Chỉ còn có cách đó thôi. Hay mày muốn nhìn cô ta chết?]"

Cứu người... quan trọng lắm nhỉ?

(Tôi liếc nhìn cái vết thương kia.)

Ể… mình phải hút hết đống đó sao? Thật sự phải hút cái thứ kinh dị đó sao?

Mà dù sao thì tôi cũng đã mất đi vị giác. Chỉ cần nhắm mắt lại, hút vào xong nhổ nó ra thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Được rồi, được rồi. Tôi chuẩn bị cúi người xuống, đưa miệng mình vào vết thương. Mizu và em gái của cô ấy hốt hoảng chạy lại phía tôi rồi kéo tôi ra. Sau đó họ hét vào mặt tôi:

"Nè, cậu đang làm cái quái gì vậy hả!?"

"Nè, anh đang làm cái quái gì vậy hả!?"

Gì mà đồng thanh thế. Tôi cũng đoán được Mizu sẽ kéo tôi ra nhưng đến cả em gái của cô ấy cũng làm vậy thì có hơi bất ngờ. Tôi bình tĩnh trả lời hỏi với khuôn mặt chứa đầy sự quyết tâm

"Tôi sẽ cứu cô ấy."

Họ nhìn tôi, với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Cũng đúng thôi, đến tôi cũng chả tin gì vào chuyện này cả, mà tính tôi rất thích mạo hiểm, rất thích đánh cược nên tôi hút hết đống chất nhầy đó, nếu may mắn tôi tôi có thể sẽ cứu được cô ấy. Nếu đen mà trở thành zombie vô tri như bọn ngoài kia, tôi muốn bản thân mình được giết bởi một cô gái xinh đẹp nào đó.

Tập trung vào chuyện chính nào!

Thật sự nếu muốn an toàn hơn thì có thể dùng dao mà cắt đi luôn cánh tay bị nhiễm bệnh của cô ấy. Nhưng mà nếu làm vậy tôi sợ hai cô gái kia sẽ không chịu nổi, vả lại tôi cũng chả dám cắt.

Thôi thì chọn cách dễ hơn vậy. Hút hết chất nhầy này ra ngoài rồi nhổ ra thôi mà. Hai chị em Mizu cũng đã hết cách để cứu cô ấy nên tôi chỉ có thể làm cách này.

Cô em gái kia liền bảo tôi

"Nếu sau chuyện này mà anh phát điên lên bọn em sẽ ném anh ra khỏi nơi này đó. Có thể lần trước anh giữ lại ý thức con người là do may mắn. Nhưng may mắn sẽ không đến lần hai đâu."

Lo cho tôi à? Dễ thương ghê nhỉ?

Tôi nhìn khuôn mặt chứa đầy sự lo âu của em ấy, mỉm cười rồi đưa mắt lại nhìn vết thương kia. Tôi chuẩn bị tâm lý sau đó dứt khoát đưa miệng mình vào vết thương đó hút hết đống chất nhầy vào miệng mình.

Mizu nhìn tôi, mắt cô ấy mở to ra, tay thì che miệng

"Thật khủng khiếp."

Cô ấy chắc đang sợ lắm. Tôi liên tục hút nó vào miệng mình trong suốt hai phút. Làn da trắng bệch của cô ấy đang dần trở nên bình thường trở lại. Tuyệt vời, nó thật sự hiệu nghiệm. Khoan đã không được vội mừng. Tôi có thể cảm nhận được chất nhầy đó đang trôi dần xuống cuống họng tôi.

Dù không cảm thấy vị thật sự nhưng não tôi vẫn có thể tự tưởng tượng ra nó.

Năm phút trôi qua, làn da của cô ấy đã trở nên bình thường. Virus ở vết thương của cô ấy đã biến mất, à không chúng có một chút nằm trong bụng tôi. Cảm giác chả có gì lạ cả. Đến hiện tại tôi chả có chuyện gì xảy ra. Chắc cơ thể tôi miễn nhiễm với virus chăng?

Mà thôi vậy cũng tốt, cứu được cô ấy lẫn bản thân tôi. Tôi nằm ngửa ngươi ra với thể trạng đầy mệt mỏi. Xong lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ

*Một khoảng thời gian ngắn sau khi Haku chìm vào giấc ngủ

Mizu tiến đến gần vị trí Haku đang nằm, đôi mắt đăm đăm nhìn cậu ấy.

Với hàng trăm nghi vấn trong đầu mà quên đi mọi thứ xung quanh, cô nói nhỏ trong vô thức:

“Vậy là sao chép xong rồi sao?”

bỗng cô em gái kia không biết từ khi nào đã đứng cạnh cô cùng khuôn mặt đầy tự nhiên hỏi:

"Sao chép cái gì cơ?"

Mizu giật bắn người đáp lại ngay lập tức:

"Hể… từ lúc nào? " - Đáp lại ngay lập tức

Xong cô giả vờ điềm tĩnh cười một cách gượng gạo:

“Không… không có gì đâu. Haha…”

Mizu tiếp tục im lặng nhìn Haku suy nghĩ một điều gì đó. Cô em gái kia bỗng nhận ra có gì đó lạ thường liền bảo:

“Không lẽ… chị thích anh ấy à?”

“Nè… đùa vậy không vui đâu.”

Mizu thở dài trước câu đùa của cô em. Không lâu sau con bé lại tiếp tục nói:

"Không hiểu vì sao trong cơ thể anh ấy lại có tận hai linh hồn…"

"Linh hồn?"

(Em gái của Mizu bỗng giật mình rồi quay mặt sang hướng khác.)

"Không không có gì."

*Trong tâm trí Haku khi cậu đang ngủ

Đây là đâu vậy chứ? Lại mơ tiếp à? Gần đây mình toàn gặp những giấc mơ kì lạ.

Mọi thứ xung quanh đây toàn là màu trắng, chả có bất cứ một đồ vật gì ở đây cả. Một màu trắng bất tận.

"Yo, Haku"

Một giọng nói của một tên con trai, tôi biết giọng nói này.... Thôi hắn lại tới rồi. Nhưng khoan đã, lần này có gì đó rất lạ. Tôi liền quay mặt mình lại và nhìn vào người đã phát ra giọng nói đó. Là tôi sao? Không không, không phải. Có phần hơi khác. Tóc cậu ta rất trắng và cả đôi mắt đỏ đó… Tôi cất tiếng nói trong vô thức.

"Kamito Ken"

Cậu ta nhìn tôi rồi cười.

A cơ hội đây rồi, tôi có thể chạy lại đấm hắn ta, thật sự tôi muốn đấm hắn lâu cuối cùng bây giờ cũng có cơ hội. Chỉ cần mình chạy lại và… chờ đã mình không di chuyển được, tại sao chứ?

Ken nhìn tôi tỏ ra thân thiết cười nói:

"Thấy thuật ảo mộng của tao như thế nào? Tuyệt vời chứ?”

"Ảo mộng… nó là cái gì…?"

Hắn chán nản đáp lại tôi:

"Chỉ cần biết tên là đủ rồi. Còn về dị năng của mày thì… phải rồi, cứ nhìn vào tay mình rồi tưởng tượng ra một hộp sữa là được. Vậy nhé tạm biệt."

"Khoan! Chờ đã…"

Tầm nhìn tôi bỗng nhìn mờ dần rồi tối đen trở lại.

Tôi khó khăn mở lại đôi mắt của mình.

“Hả…? Đó là trần nhà sao…?”

Để bức tường phía sau lưng làm vật tựa, tôi từng chút ngồi dậy.

Ahhh đau đầu thật!

Mizu và em gái của cô ấy không có ở quanh đây. Họ nấp trong nhà vệ sinh sao? Mà… kệ vậy.

Trước đó, Ken đã nói gì ấy nhỉ? Tưởng tượng một hộp sữa?

Bỗng nhiên bàn tay tôi bỗng lóe sáng lên, một ánh sáng màu vàng kỳ lạ… Một thứ gì đó màu vàng đang hiện lên, Một khối vuông màu vàng trong suốt như thủy tinh hiện ra trên tay tôi và nó đang to dần ra.

Nó sẽ đè chết mình mất.

"Khoan, chờ đã… Cứuuuuuuuu!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play