Chương 19: Nguyện vọng.

"Đỏ… đôi mắt đỏ đó… là của mình sao…?"

Từ lúc nào mà…

Tôi sợ hãi nuốt nước bọt nhìn vào chiếc nòng súng đang hướng vào đầu mình.

Vẫn còn quá sớm, mình chưa muốn ra đi như thế này đâu…

Dù vậy thì bản thân mình có thể làm được gì? Trước thứ vũ khí đáng sợ đó, năng lực của mình lúc này chả khác gì một thứ vô dụng.

Với tốc độ của viên đạn dù mình có phản xạ nhanh đến mấy cũng không thể dùng dị năng cản nó lại. Hơn nữa mình chả thể tự di chuyển được với cái cơ thể nặng nề này…

Mình không thể chạy thoát được…

"Tôi nhắc lại, rốt cuộc cậu là thứ gì, Haku? Dựa vào câu trả lời mà tôi sẽ giữ lại mạng cho cậu." - Hama nắm chặt lấy khẩu súng lên giọng đe dọa.

Vẫn cứ là ánh mắt sắt liệm đó, vẫn là cái thái độ khó chịu đó. Có lẽ vì bản thân đã quá tuyệt vọng khi nhìn thấy được khuôn mặt thật của những người sống tại đây. Tôi vô thức cười trong bất lực: :

"Mấy người… luôn nhắm vào những kẻ yếu đuối để bắt nạt như thế. Mấy người chả khác gì chúng cả!"

Hitori với khuôn mặt có chút lo lắng liền tiền lên một bước hỏi:

"Chúng?"

"Câm mồm!"

Hama lẫn Hitori mở to mắt kinh ngạc sau tiếng hét của tôi, Từ phía sau, Mitsuba trước đó không quan tâm hiện giờ cũng liếc nhìn tôi. Có lẽ vì tuyệt vọng, tôi đã mất kiểm soát, miệng tôi vẫn cứ cười từng lời nói thiếu suy nghĩ phát ra từ miệng mình:

"Tất cả những người ở đây, kẻ nào cũng như nhau cả. Tất cả…"

(Airu khoác vai Haku với khuôn mặt có chút lo sợ nhưng con bé vẫn giữ chặt lấy vai Haku. Dường như cô hiểu được những gì Haku đang nói, cô nhìn Haku với vẻ đồng cảm, khác xa so với những con người trước mặt cô. Trừ Hitori, hai người còn lại đều nhìn Haku với vẻ khinh miệt.

Điều này cô hiểu rất rõ, trong mắt những người khác Haku là một con quái vật có thể khiến họ mất mạng bất cứ lúc nào. Họ nhìn đôi mắt đỏ hoe kia, không dám cử động mạnh, cứ như là trước mặt họ giờ đây vừa trông như một đứa trẻ nhưng cũng trông như một con quỷ đội lốt con người.

Chỉ riêng mỗi Airu, cô không cảm nhận được sự đáng sợ đó, cô bé đã nhìn thấy cái vẻ đáng thương ẩn sâu trong đôi mắt ấy. Cô chưa từng nói chuyện cũng như chưa từng trực tiếp chạm vào người ấy, nhưng cô biết rất rõ đó không phải là đôi mắt của Haku. Có lẽ vì Haku có cùng cảm xúc, đồng suy nghĩ với chủ nhân của đôi mắt đã khiến mắt của cậu tạm thời đổi màu.)

Cơn tức giận đã đến đỉnh điểm, tôi nhìn thẳng vào mắt đám người kia hét to:

"Bóp cò đi. Nhanh bóp cò đi! Thử giết tôi xem! HAMA!"

(Ngón tay Hama bỗng run rẩy tựa như đang do dự, bởi cậu biết rõ nếu cậu ta bóp cò tại đây thì cậu chả khác gì một kẻ giết người, hơn nữa người đó lại là một đứa trẻ. Nhưng nếu cậu không giết thì e rằng sẽ có một ngày, cả ngôi nhà này sẽ không còn một ai.

Cậu chìm vào suy nghĩ, nhớ về những ngày tháng nhộn nhịp nơi này, nhớ về chuỗi ngày mà họ vẫn còn chìm trong cuộc sống hạnh phúc. Lúc này trong tâm trí cậu đang có một suy nghĩ trái ngược với hành động của mình:

"Làm ơn… cản tôi lại đi… ai đó cũng được…"

Mồ hôi cậu chảy không ngừng, tay cậu run, chân cậu không vững. Tựa như rằng cậu có thể làm rơi khẩu súng xuống bất cứ lúc nào. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cảm thấy do dự, khi xuống tay với một tên zombie, hơn nữa là một kẻ mà cậu còn chẳng quen biết.)

Bỗng một bóng người lao vào dang rộng hai tay ra thẳng thừng đứng trước chiếc nòng súng của Hama hùng hổ nói:

"Tớ… tin tưởng thằng bé!"

Đó là cô hầu gái của Mitsuba… tại sao chị ấy lại bảo vệ mình…

Tôi bất ngờ nhìn vào bóng hình người phụ nữ mạnh mẽ phía trước đứng trước mặt tôi, nó thật quen thuộc, tôi đã từng thấy nó ở đâu rồi.

Mờ mờ thoáng qua, trước mắt tôi là một cậu bé với dáng vẻ tàn tạ đầy thương tích, thế nhưng cậu vẫn đứng vững vàng ra sức bảo vệ người phía sau.

Sao mà quên được bóng lưng đó chứ… Haruto…

Mitsuba tiến đến kéo tay Hama xuống điềm đạm bảo:

"Đến đây được rồi, Hama."

(Hama thở dài nhẹ nhõm rồi làm theo lời cậu chủ của mình. Haku cũng vì vậy mà không vững vàng té xuống. Tay cậu đến giờ vẫn còn run, mặt cậu vẫn còn xanh xao, đôi mắt vẫn chứa đầy nỗi sợ. Cậu thở gấp không ngừng, mắt cậu vẫn mở căng ra. Dường như mọi áp lực khi nãy đã tan.)

Lạ thật… mình đang tức giận sao…? Mọi thứ trong mắt mình tựa như đang dần trở thành màu đỏ. Nó đỏ hoe, tựa như máu.

Bây giờ thì mình đã sống. Sau đó thì sao? Họ vẫn sẽ bắt mình làm vật thí nghiệm của họ, như cách mà họ lén lút làm với mình. Mình không muốn bị đau, không muốn không muốn…

Hitori gượng cười nhìn về phía tôi đang cố hết sức đứng dậy

"Đừng lo Haku, bọn chị sẽ không làm gì em đâu…"

(Cô bỗng sững lại khi nhìn vào Haku.)

“[Thật đau đớn làm sao, những kẻ trước mặt mày lại chỉ xem mày như một món đồ chơi.]” - Một giọng cười cất lên trong đầu tôi.

Từng lời nói, từng câu chữ, từng giọng điệu trông thật nặng nề.

“[Mày vẫn muốn tin tưởng đám nhân loại đó? Sau những gì chúng đã làm với mày? Tao đang tự hỏi mày là thánh nhân à? Giả làm người lương thiện? Nực cười. Những kẻ xem chúng ta là đồ vật thì ta chả cần phải tôn trọng chúng làm gì cả. Haku nè… bọn chúng đang mất cảnh giác đó. Yếu lắm, hãy để tao giúp mày kết liễu cả lũ nhé!]”

Ken…

Tầm nhìn tôi dần bị một thứ gì đó có màu đỏ nhè nhẹ bao phủ. Từng cơn phẫn nộ đang gào thét trong cơ thể tôi. Cảm giác này tôi đã từng trải qua rồi, là lần đầu gặp chú Kazumi, và cả lần đầu tiên gặp Kori Shintaro. Thật khó chịu…

Trong thoáng chốc, bản thân tôi đã nhìn thấy một cậu bé có mái tóc trắng đứng một mình giữa một bầu không gian nơi chỉ có mỗi bóng tối bao phủ. Người cậu đầy vết thương, vai rỉ máu, tay đã gãy, chân trái cậu đã mất, chân phải không còn nguyên vẹn. Cậu bé ấy đưa chiếc lưng đầy sẹo về phía tôi, đầu không quay lại sau. Có lẽ cậu không muốn chờ ai cả, bởi vì sẽ không có ai đuổi theo cậu.

Kamito Ken…

Cậu bé đó đang nhìn gì ấy nhỉ?

Phải rồi… quá khứ của mình cũng như cậu ấy nên mình hiểu cậu ấy hơn ai hết.

Tôi tiến đến gần cậu bé, dắt tay cậu bé đi về phía trước, tìm thứ mà cả hai đang theo đuổi:

“Một cuộc sống yên bình.”

Với vẻ mặt đầy lo lắng, Hitori tiến đến trước mặt tôi. Cô ấy đưa tay lên, gạt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi. Có lẽ tôi giờ đây đã thấm đầy giọt lệ trải dài trên hai gò má, thế nhưng đôi môi vẫn mỉm cười đầy ấm áp:

“Đôi mắt cậu tựa như viên đá quý vậy, tớ không ghét nó đâu, Ken”

“Đôi mắt em tựa như viên đá quý vậy, chị không ghét nó đâu, Haku.” (Hitori)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play