Chương 11: Gục ngã rồi lại đứng lên

Vài giây sau khi nhóm Mizu đóng chặt cánh cửa của cửa hàng tiện lợi.

Airu với dáng vẻ vả đầy mồ hôi sau một cuộc rượt đuổi dai dẳng. Sự hoảng loạn vẫn đang chìm lấy nội tâm cô bé.

Mình… mình đã chạy đến kiệt sức rồi, chỉ một chút nữa là tất cả đã chết cả rồi.

Rốt cuộc tên xác sống đó là cái quái gì vậy? Với cái kích thước to hơn cả tòa nhà như thế...

Nếu như mình bị nó dẫm phải một lần thì chắc chắn mình toi đời.

Vừa tiêu diệt một tên ở cửa siêu thị, ra ngoài lại gặp một tên khác kinh khủng hơn. Hôm nay là ngày gì vậy chứ?

Anh Haku đã nghe thấy tiếng nên đã mở sẵn cửa sao? Tốt thật.

Nơi này cứ như được yểm bùa vậy, sau khi cả nhóm vào đây thì tên quái vật đó liền bỏ đi.

Thật nhẹ nhõm làm sao.

Kiệt quệ gần như mất đi tất cả sức lực, tôi gần như đã từ bỏ vào khoảnh khắc đó.

"Nè… hai em có sao không?" – Mizu lo lắng hỏi

Tôi cùng Shintaro đồng thanh đáp lại chị ấy:

"Em không sao."

Nhưng mà cũng phải công nhận khả năng leo trèo của Shintaro giỏi thật, dường như trong suốt quãng đường cậu ta không cần chị em tôi giúp đỡ.

Con trai ai cũng vậy sao? Hay cậu ấy đã được huấn luyện từ nhỏ?

Mà dù sao thì cả ba người đều an toàn. Đồ ăn đem về cũng được không ít. Nhưng mà.... cứ tiếp tục như thế này tương lai sẽ rất nguy hiểm.

Chờ đã…. Có gì đó rất lạ? Cái cảm giác này là sao? Nó...kinh khủng quá. Nó làm mình lạnh hết cả sống lưng.

Nó phát ra từ đâu? Tôi quay mặt nhìn về nơi tỏa ra luồng sát khí đó, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên:

"Mình… muốn giết nó…"

Giết? Anh Haku đang nói cái gì vậy? Là do mình nghe nhầm sao?

Đôi mắt của Haku đang mở căng ra, hướng về Kori.

Có lẽ… mình không hề nhìn lầm. Tên tóc trắng sống cùng cơ thể của anh ấy cũng nhìn Kori với cặp mặt tương tự.

Áp lực này… thật khó thở…

Đó có thật là Kamito Haku mà mình biết không? Người đã từng giúp một cô gái mà bản thân anh ấy không quen biết. Người mà chị Mizu luôn thầm mến mộ. Mình không dám tin đâu.

Tôi sợ hãi nhìn anh ấy, tay nắm chặt lại ép sát vào ngực. Chân tôi run rẩy từng bước lùi lại nấp sau chị Mizu.

Anh ấy bỗng liếc tôi, đôi mắt của anh ấy bỗng dần trở lại bình thường. Chúng không còn tràn ngập sát khí như trước.

Tôi có chút sợ hãi nhìn về phía chị mình. Chị Mizu đang nhìn anh ấy.

Ra vậy. Anh Haku bình tĩnh được là do ánh nhìn của chị hai sao…

May thật!

*Quay lại góc nhìn của Haku

Tại sao mình lại như vậy chứ. Mình muốn giết một thằng nhóc mình chưa từng gặp ư?

Mình cảm thấy tức giận khi nhìn vào thằng nhóc đó… tại sao?

Khó chịu quá…

Cảm giác ấy tựa như lúc mình nhìn vào bọn bắt nạt… Không! Cái cảm giác này còn kinh khủng hơn.

Cứ như là… nó đã giết đi người thân của mình.

Nhìn kiểu gì nó cũng chỉ là một thằng nhóc thôi mà…

Em gái của Mizu đang nhìn mình… con bé đang sợ sao?

Không được! Mình phải bình tĩnh lại. Đúng rồi, phải bình tĩnh lại.

Mizu đang dần nhìn sang phía tôi. Không thể làm cô ấy hoảng sợ giống em gái cô ấy được. Phải cười lên. Đúng rồi mình phải cười lên…

Vô dụng rồi, mình không thể cười nổi. Mizu đi lại gần về phía tôi và quỳ một gối xuống hỏi tôi:

"Nè, cậu có chỗ nào không ổn à? Haku."

Cô ấy lo cho tôi sao? May thật. Cô ấy không cảm thấy sợ. Tôi nhẹ mỉm cười và trả lời cậu ấy:

"Tớ không sao cả. Chắc vậy."

Cô ấy cười với tôi. Khi nãy cô ấy vẫn rất mệt khi phải dùng quá nhiều sức để chạy. Khi thấy tôi cô ấy ngay lập tức chạy lại hỏi thăm tôi vẻ mặt cô ấy lúc đó hiện rõ sự lo lắng. Khi tôi nó không sao, cô ấy đã mỉm cười với tôi.

Một người tuyệt vời như vậy học cùng lớp tôi mà trước giờ tôi không để ý sao, thật đúng là.

Nếu hiện tại mình không thích Hina thì mình đã lập tức đổ cô ấy rồi.

Haha...

Cô ấy quay đầu mình lại bảo em gái cô ấy và đứa nhóc kia lại gần.

Dường như em gái Mizu vẫn còn sợ tôi. Khi nãy tôi cảm thấy tức giận vì nhìn thấy thằng nhóc đó. Nhưng mà bây giờ tôi lại cảm thấy rất sợ.

Tại sao chứ? Liệu sự sợ hãi đó có hiện rõ trên vẻ mặt của tôi không? Mizu đưa tay cô ấy lên và giới thiệu từng đứa cho tôi.

"Lần trước quên giới thiệu với cậu. Đây là Aizawa Airu em gái tớ. Kia là Kori, đứa bé mà bọn tớ đã cứu ở siêu thị gần đây. Bọn tớ đến siêu thị để kiếm thêm chút thức ăn. Vốn dĩ bọn tớ định bảo cậu theo nhưng mà cậu và cô gái kia ngủ say quá bọn tớ không nỡ nên đã đem đồ ăn về đây. À phải rồi chiếc áo này nữa."

Hả? Cô ấy ra ngoài để kiếm thức ăn về cho mình sao? Cả chiếc áo này… phải rồi chiếc áo hiện tại của mình đã bị thủng một lỗ lớn do con zombie kia tạo ra.

Những vết thương trên người họ…

Mình cứ tưởng cô ấy sợ mình và cùng em gái cô ấy bỏ chạy. Không ngờ lại không màng nguy hiểm mà đi ra ngoài. Mizu có thể mất mạng bất cứ lúc nào… cô ấy quá tốt với tôi rồi. Tính cách của cậu ấy vốn đã vậy sao?

Cô tiếp tục hỏi tôi:

"Cô gái lần trước cậu cứu đang ở đâu vậy? Tớ không nhìn thấy cô ấy."

"Tớ cũng không biết nữa. Chắc do tớ là zombie nên khiến cô ấy sợ chăng? Hoặc cũng có thể cô ấy thấy trong này hết thức ăn nên đã chạy ra ngoài.”

Mặt của Mizu liền biến sắc. Cô ấy dường như rất buồn. Trả lời tôi với giọng có đôi chút nhỏ:

"Vậy à…"

Chỉ vài giây sau cô ấy tiếp tục mỉm cười với tôi. Tính cách cô ấy mạnh mẽ thật… Mình có nên nói chuyện Haruto và những người khác vẫn có thể còn sống không?

Chắc là không đâu. Mình không có bằng chứng nên không thể nói được.

Hai đứa nhóc kia đã đi ra một góc để thưởng thức đống thức ăn đó, chắc chúng đói dữ lắm, tội nghiệp thật. Mizu cũng đứng lên và đi lại ngồi kế bên tôi. Cô ấy ngồi phía bên trái tôi. Thật sự thì khi nhìn nghiêng cô ấy xinh thật đấy. Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ, mình đã thích Hina rồi mà.

Cô ấy bắt đầu tiếp chuyện với tôi. Một giọng nói yếu ớt:

"Nè Haku… mục đích tồn tại của cậu bây giờ là gì…?"

Mục đích tồn tại? Ý cô ấy muốn nói là gì chứ?

Cô ấy vẫn đang nhìn tôi. Rất muốn nghe tôi trả lời câu hỏi đó.

Tôi trầm mặt nhìn xuống phía dưới sàn trả lời cô ấy:

"Không rõ nữa."

Mizu vẫn nhìn tôi rồi trả lời:

"Không rõ? Cậu không còn muốn sống nữa sao?"

Không còn muốn sống? Câu hỏi này với câu trước có liên quan đến nhau sao?

Mizu tiếp tục nói với tôi:

"Tớ ấy nhé, vẫn chưa thể chết ở đây được."

Đôi mắt cô nhìn về hướng của Airu đang ăn chiếc bánh ngọt với khuôn mặt hạnh phúc. Cô mỉm cười rồi tiếp tục nói với tôi:

"Tớ vẫn phải chăm sóc cho Airu. Đó là mục tiêu duy nhất của tớ. Hai tuần trước bố mẹ tớ vì bảo vệ hai chị em tớ mà mất mạng. Lúc đó tôi đã rất sợ. Vừa sợ vừa đau đớn. Cõng lấy Airu trên lưng rồi chạy xa khỏi bố mẹ đang bị bọn zombie đó bao vây. Cảm giác nó đau đớn lắm."

Cô ấy đang cố kìm nước mắt lại sao? Quả thật cô ấy mạnh mẽ hơn mình rất nhiều. Cho đến bây giờ thì mình nghĩ là vậy.

Không biết vì lí do gì, những hình ảnh khi tôi còn bị bắt nạt bỗng hiện lên trong đầu tôi, nó làm tôi vô thức nói ra:

"Nếu bây giờ mà tớ chết đi, liệu rằng còn ai khóc cho tớ không nữa. "

Tôi ngước lên phía trần nhà tiếp tục nói:

"Dù sao thì bây giờ, tớ có sống cũng chả thể làm được gì. Người thân tớ không biết còn sống không nữa."

"Nè…"

Chờ đã giọng điệu của cô ấy trông như trông như đang tức giận.

Tại sao?

Cô ấy tiếp tục nói với tôi:

"Ra ngoài với tớ chút được không?"

Ra ngoài? Để làm gì chứ? Dù không hiểu ý cô ấy tôi vẫn chấp nhận.

Tôi cùng cô ấy mở cánh cửa ra, ngoài trời hình như đang mưa. Gần đây thời tiết có vẻ xấu nhỉ. Không biết hôm nay ngày mấy rồi nhỉ? Thôi bỏ đi, dù sao thì trời cũng mưa mất rồi.

Hả…?

(Mizu vẫn bước từ bước ra bên ngoài, hai đứa bé kia nhìn theo cô ấy với vẻ mặt khó hiểu.)

Chả phả ngoài kia trời đang mưa sao? Nhỡ đâu bị cảm thì…

Mizu quay mặt lại nhìn tôi bảo:

"Tôi đã bảo là đi ra mà, sao cậu vẫn đứng đó Haku."

Thật sao…

Tôi có đôi chút sợ, nhưng vẫn đi theo cô ấy ra trước cổng siêu thị. Cô ấy quay mặt dọc theo hướng con đường, chỉ tay ra phía trước ý muốn bảo tôi đi ra bên đó.

Tôi đứng đối diện cô ấy, cách cô khoảng năm mét. Cô nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

Mizu bắt nói:

"Nếu cậu hiện tại không muốn sống nữa, tôi sẽ tiễn cậu trước một đoạn. Dù sao thì bớt một miệng ăn cũng tốt mà."

Ý cô ấy muốn nói là sao chứ. Cô ấy muốn làm gì mình?

(Mizu co cánh tay phải lên, một ngọn lửa cam vàng chói sáng xuất hiện và bao phủ khắp cánh tay cô ấy, cùng làn khói do cơn mưa làm ngọn lửa đó bốc hơi, nhưng dù vậy nó vẫn rực cháy.)

Không đùa sao? Không lẻ nào là do lời nói của mình lúc nãy đã khiến cô ấy tức giận.

(Mizu dần tăng tốc lao lên nơi Haku đang đứng, khi gần tới cậu cô bất ngờ tung ra một cú đấm thẳng về phía Haku với cánh tay đang phủ một lớp lửa dày đặt. Haku né được nó nhưng ngọn lửa quá to khiến cậu bị bỏng đôi chút. Haku bắt đầu lùi lại giữ khoảng khác với Mizu, Mizu thì nhìn Haku với đôi mắt sắc liệm.)

Airu vội vã chạy ra khỏi cửa siêu thị hét lên:

"Chị Mizu! Chị đang làm cái quái gì vậy!?"

Mizu cũng hét lên trả lời lại em gái của mình:

"Em im đi! Một kẻ chỉ biết than thở không có lấy một chút khao khát được sống thì thật sự cậu ta còn muốn tồn tại trên thế giới này nữa không chứ?. "

Mizu đột nhiên nhỏ giọng lại:

"Chị chỉ muốn cho cậu ta được như ý mình thôi. Thời điểm hiện giờ, nếu không có mục tiêu hay quyết tâm muốn sống thì người đó sẽ sống được bao lâu nữa chứ. Lương thực thì ngày càng thiếu thốn thế mà chúng ta phải dùng chúng để nuôi những người dự định tìm kiếm con đường chết à?"

Airu chỉ biết lặng im trước câu nói đó, cô bé trầm mặt không nói gì. Lặng lẽ nhìn người chị mình.

(Mizu tạo thêm một ngọn lửa dày đặc bao phủ lấy cánh tay còn lại của cô ấy. Vai áo cô bị cháy đi đôi chút, cô cũng chả quan tâm đến nó nhiều. Cô nhìn chằm chằm vào Haku, rồi tiếp tục lao lên, cô đấm tay phải xong tiếp tục đánh bằng tay trái. Lần lượt lần lượt tung ra nhưng cú đấm chứa đựng ngọn lửa rực sáng kia.)

(Haku liên tục né đòn công kích của cô, nhưng dường như dù có né, cậu vẫn chịu rất nhiều sát thương, ở khoảng cách gần như vậy cậu chả thể làm gì.)

(Đột nhiên Mizu bất ngờ bộc một ngọn lửa ngay chân, ngọn lửa ấy còn dày đặt hơn cả lửa trên cánh tay cô, cô bất ngờ vung chân mình lên khiến Haku cảm thấy bất ngờ.)

(Mizu tỏ ra đầy bất ngờ, Haku đã chặn được đòn của cô ấy. Cô tắt đi ngọn lửa trên chân mình và nhìn vào thứ cô đã đá vào. Đó là một bức tường vàng trong suốt như tấm thủy tinh nhưng cực kì cứng cáp đang lơ lững ngay bên hông Haku. Cô lùi lại cách xa Haku, và cảnh giác với cậu.)

(Nhưng rồi… Mizu cũng bỏ qua tất cả mà tiếp tục lao lên. Lần này cô không dùng năng lực của mình những cô vẫn tiếp tục tung ra những cú đấm đó vào Haku.)

Dường như… cú đấm của cô cây có phần yếu hơn khi nãy. Cô ấy mệt rồi chăng?

Bỗng một giọng nói yếu ớt phát ra từ miệng cô:

"Tại sao… cậu hoàn toàn khác xa với suy nghĩ của tôi. "

Cô ấy đang nói mình sao?

Cô vẫn liên tục đấm tôi, tôi không né mà chỉ đưa tay mình ra đỡ. Tay và một nửa cơ thể tôi gần như bị bỏng dường như vết bỏng rất khó để hồi phục. Dù vậy tôi vẫn đưa tay mình lên đỡ lấy đòn của cô ấy.

Dù không cảm nhận được cảm giác đau nhưng tôi vẫn cần phải đề phòng. Tôi không rõ khả năng hồi phục của mình giới hạn ở đâu vậy nên càng không thể liều lĩnh.

Thế mà… thay vì né đi tại sao mình lại đỡ?

Mình có thể bắt kịp chuyển động của cô ấy, mình có thể né. Thế tại sao mình lại dùng tay mình để đỡ nó.

Mizu vẫn liên tục tung ra những cú đấm, nhưng chúng lại yếu ớt và chậm chạp. Cô ấy lại tiếp tục nói:

"Tôi cứ nghĩ cậu là một người mạnh mẽ, luôn mỉm cười dù cho có gặp chuyện kinh khủng gì xảy ra… thế mà…"

Gì vậy… giọng của cô ấy có hơi khác… cô ấy đang khóc sao…?

Mizu vẫn cứ run run nói:

"Cậu cũng chỉ là một tên chết nhát lúc nào cũng than thở. Tôi đã từng… rất ngưỡng một cậu. Đã từng thấy cậu là một người tuyệt vời. Thế mà…"

Mizu… cô ấy trước kia đã để ý đến mình sao… cô ấy đã nghĩ mình là người như vậy sao?

Tôi cười tựa như phát điên rồi hét to trước cô ấy:

"TUYỆT VỜI SAO? ĐỪNG CÓ MÀ ĐÙA! "

Xong tôi cũng nhẹ giọng lại nói:

"Haruto tuyệt vời hơn tôi rất nhiều… so với cậu ấy thì tôi chả là gì cả…"

Mizu dừng lại tất cả mọi hành động rồi cúi mặt xuống đất đáp lại:

"Haruto? Tên lúc nào cũng toả sáng đó à? Xin lỗi nhé, cậu ta chả là gì trong mắt tớ cả. Chỉ vì luôn tự hạ thấp bản thân cậu nên cậu chỉ mãi bám theo sau lưng Haruto thôi. "

Cô ấy dồn hết toàn bộ lực vào cánh tay phải xong hét lên:

"Với tớ… đối với tớ… CẬU TUYỆT VỜI HƠN CẬU TA RẤT NHIỀU!"

Cú đấm cô ấy đấm thẳng vào tôi.

Một cú toàn lực.

Tôi không né cũng không đỡ lấy nó.

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được người nào đó nói rằng bản thân tôi là một người tuyệt vời.

Chưa hết Mizu vẫn tiếp tục nói không cho tôi cơ hội đáp lại:

"Tôi thích tính cách năng động của cậu. Thích nhìn thấy cậu toả sáng khi là trung tâm của mọi người. Thích nhìn cậu có thể dễ dàng cười đùa với bất kì ai. Thích cái tính cách luôn âm thầm cố gắng để theo đuổi thứ gì đó."

Cô ấy… đang nói cái gì vậy.

"Haku, tớ thích cậu. Thích từ rất lâu rồi."

Mizu mỉm cười nhìn tôi. Cái nụ cười đó trông thật xinh đẹp. Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy ai mỉm cười với tôi như vậy.

Trời đời này vẫn còn có thử xinh đẹp như vậy sao?

Ahhh… Mizu nữ thần của tôi.

"[Thế giới ngoài kia có nhiều thứ xinh đẹp hơn vậy nhiều. Có muốn cùng tao đi tìm nó không.]"

Ken? Tôi thở dài rồi nhắm mắt lại cười với hắn đáp:

"Vậy ra mày với Mizu chung một chuồng nhỉ. Ổn thôi! Nếu thật sự có thứ xinh đẹp như thế thì phải thấy một lần chứ."

Ken tự cao trả lời tôi:

"[Nếu mày chết thì tao cũng chết theo mà. Giờ tao vẫn còn nhiều thứ cần làm chưa thể cứ thế mà chết đi được. Cứ xem như mày bảo vệ bản thân mày thì cũng là bảo vệ tao đi.]"

Ken cười khúc khích.

Phải rồi, mình phải mạnh hơn nữa để sau này gặp lại bọn bắt nạt mình khi còn học tiểu học. Mình còn có thể trả đũa chúng chứ.

Tôi cười nhìn về phía Mizu hét lên:

"Đến đây! Thử giết tôi đi! Tớ sẽ cho cậu thấy tớ làm được những gì."

Mizu nhìn thấy khuôn mặt đang cười của Haku cô liền hiểu ra điều gì đó. Cô cũng nhếch mép, để lòng bàn tay lên phía trên trời thì thầm:

"Ổn thôi. Cho tớ thấy cậu làm được những gì nào."

(Một khối cầu lửa khổng lồ đang được tạo thành bởi ngọn lửa phát ra từ cơ thể tựa như đang bốc cháy của cô. Nó đang dần to ra với tốc độ cực kì nhanh. Haku cảm thấy choáng ngợp bởi nó. Dù trời đang mưa, nhưng những người khác vẫn cảm thầy rất nóng, nóng như đang bị nướng chín khắp cơ thể.)

Hể… đòn đó thì mình đỡ kiểu gì chứ…? Cô ta thật sự muốn giết mình đến vậy ư?

Hình như mình vừa nói câu gì đó rất ngu lắm thì phải. Giờ cô ta lấy ra chiêu cuối như thế mình đỡ thế nào được.

Dị năng của mình chỉ có thể tạo ra bức tường ở nơi mà mình nhìn thấy. Thế thì giả sử vụ nổ do khối cầu lửa kia gây ra ảnh hưởng cả ở phía sau mình thì…

Không ổn rồi! Làm sao đây…

Không lẽ mình chết ở đây thật à? Trao cho hi vọng rồi vụt tắt như thế sao?

Ken! Giúp với.

"[...]"

Tên khốn đó. Hắn chả thèm trả lời mình. Thế mà bảo cần làm nhiều việc chưa thể chết. Bây giờ bản thân sắp chết thì lặn mất tăm.

Nguy rồi! Cái khối cầu lửa đó bây giờ có thể chứa đủ cả một căn nhà.

Đùa sao?

Người sở hữu dị năng thường vi diệu đến thế này à? Năng lượng của cô ta là không đáy sao?

Nó… ngừng to lên rồi. Nhưng mà với cái kích thước này thì… rõ ràng nó đủ thổi bay cả một khu vực.

Nó ngừng to ra đồng nghĩa với việc cô ta sắp tấn công rồi.

Bỗng Kori nắm lấy cổ tay Airu kéo con bé chạy bán sống bán chết đến chỗ tôi. Thằng bé đứng phía sau, quay lưng lại với Haku hét lên:

"Em sẽ lo phía sau! anh cứ tập trung mà đỡ phía trước!"

Lập tức tay Shintaro tạo ra một bức tường băng khổng lồ che phủ cả khu vực phía sau cả ba người.

Chả biết từ lúc nào Mizu đã ném nó. Khối cầu lửa kia nhìn trông khổng lồ nhưng lại bay rất nhanh.

Haku tỏ ra kinh ngạc vì chả biết từ lúc nào mà khối cầu lửa kia đã hiện diện ngay trước mắt cậu.

Kori tặc lưỡi thì thầm:

"Không kịp nữa rồi."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play