Chương 2: Một nền văn minh phút chốc sụp đổ.

Vậy ra đây là cách cuộc đời mình kết thúc? Thật nhạt nhẽo làm sao…

Cơ mà… cảm giác này lạ thật.

Mình đang chuyển động à?

Tôi khó khăn mở mắt, nhìn một cách đầy mơ hồ.

Mặt đất đang di chuyển à…?

Không phải… cảm giác này tựa như bản thân đang được ai đó vác đi vậy…

Một ai đó đã cứu mình…

Cơ thể không thể di chuyển được, thật khó để biết ai đó đã cứu mình đi. Cơn mệt mỏi lại kéo đến, tôi lại chìm vào giấc ngủ.

Một lần nữa tôi lại mở mắt ra, lần này vẫn giống như trước đây, mọi thứ trông thật mơ hồ làm sao. Dường như có thứ gì đó đang chắn lấy tầm nhìn của tôi.

Một thứ gì đó tựa như… con người.

Cả bộ trang phục màu đen đó, phải chăng là cậu bé mà tôi đã thấy trong giấc mơ kia? Người đã giương cái ánh mắt đáng sợ kia với người đàn ông.

Quả thật lúc đó tôi không nhìn lầm! Khuôn mặt cậu ta giống hệt tôi, chỉ có điều, đôi mắt cậu ấy là màu đỏ thẫm.

Cậu dần tiến lại phía tôi, miệng cậu mỉm cười, một nụ cười hiền hậu, nó thật ấm áp. Cảm giác thật quen thuộc làm sao, cái nụ cười ấy…

Khoảng cách của cậu ta ngày càng gần tôi, đồng thời đưa cánh tay phải về phía trước. Chúng đang xòe ra, tựa như cậu ta đang muốn nắm lấy tay tôi. Dù rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói của cậu ấy:

“Bây giờ đến lượt cậu, xin lỗi nhé!”

Ngay sau đó mọi thứ lại một lần nữa chìm vào bóng tối.

Bỗng nhiên một giọng nói của một kẻ nào đó phát ra trực tiếp trong đầu tôi:

“[Haku]”

Tôi giật mình mở to đôi mắt mình ra nhìn vào cảnh vật tối đen xung quanh.

Nơi này tựa như một căn nhà kho, nhưng lại chả có tí đồ vật nào cả.

“Mình vẫn còn sống sao” - Tôi ngạc nhiên nói.

Hiện tại tôi ngồi ở phía góc phòng, cơ thể tôi dựa vào một bức tường. Mặt sàn dường như vẫn còn rất sạch sẽ không có một vết bẩn.

Có người đã cứu mình sao? Nhưng mà quanh đây mình chả thấy ai cả.

Khoan đã... cảm giác này...

Tôi vội vã nhìn xuống phần bụng. Vết thương do con dao đâm khi trước đã hoàn toàn lành rồi, mình đang mơ sao?

Bỗng một giọng nói của ai đó phát lên trong đầu tôi:

"[Cuối cùng cũng tỉnh, mày đã ngất hơn hai ngày rồi đấy, Haku. Thật tình mày ngủ như “heo” vậy.]"

Giọng nói phát ra từ đâu vậy? Gì chứ? Không lẽ... trong đầu mình? Đùa chắc?

"[Đập đầu vào đá xong mất hết trí nhớ à? Ken đây. Tên ngốc.]"

Ken? Kamito Ken? Người bạn mình tưởng tượng ra sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Ahhhh…..

Chẳng lẽ… mình mắc chứng hoang tưởng nặng do gặp phải chuyện đáng sợ gì đó đến mức ám ảnh? Nhưng mà đến mức như vậy thì… Đau đầu thật, có lẽ nên để bản thân nghỉ ngơi một chút. Khoảng thời gian qua mình đã quá vất vã rồi.

Cứ thế là tôi nhẹ nhàng nhắm đôi mắt mình lại, thả lỏng cơ thể và thư giãn.

“[Nè lại định ngủ nữa à? Hay đói sắp chết rồi?]”

“...”

“[Nè mày biết gì không? Con người khi chết là sẽ không còn sống nữa đấy!]”

“...”

“[Nè…]”

"Có thôi ngay đi không!?"

"[Cuối cùng cũng trả lời tao à, tưởng mày “đi” luôn rồi chứ. Haha]"

Tôi bắt đầu cảm thấy mệt rồi, cái người tự nhận mình là Ken thật sự tồn tại. Tôi không hề bị ảnh hưởng tâm lý do cú sốc từ con quái vật để lại. Chắc thế.

Hắn làm mình phát điên lên, thật là…

Khi tôi hỏi Ken tại sao lại có thể nói chuyện được thì cậu ta lại lặng mất tăm. Có lẽ cậu ta không muốn nói hoặc không thể nói. Tôi cũng không muốn làm khó cậu ta mà cho qua.

Tôi đơ mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa ra vào phía trước mắt mình và ngẫm nghĩ sự nhàm chán của thế giới ngoài kia trong khoảng thời gian hiện tại. Với dự đoán của tôi thì hiện tại là vào khoảng nửa đêm, vì mọi thứ xung quanh khá là yên tĩnh không có lấy một âm thanh xe cộ qua lại phía bên ngoài.

Hoặc có thể là do tôi tưởng tượng, bản thân sẽ không còn được nghe những âm thanh ấy nữa…

"[Sao không thử ra ngoài đi? ]"

Hắn đùa chắc, tôi đã suýt chút nữa là chết thế mà giờ đây lại bảo tôi đi ra phía ngoài, muốn tôi chết thật à?

“Xin lỗi nhé! Tôi còn bận chờ đợi người đã cứu tôi rồi. Không đi đâu.”

"[Sẽ không còn bất cứ ai quay lại tìm mày đâu. Từ bỏ đi.]"

Ý gì chứ...?

"[Nói vậy còn không hiểu sao? Họ mất mạng cả rồi.]"

Chờ đã...Ken đọc suy nghĩ của mình sao? Tại sao lại trả lời như thế? Nhưng nếu đó là sự thật thì cũng không có gì lạ, hắn ta ở trong cơ thể tôi mà. Đọc được suy nghĩ tôi là chuyện thường thôi. Nhưng sao hắn lại không nói chuyện đó chứ? Thật sự không thể hiểu nổi tên này mà.

Cơ mà… mất mạng cả rồi sao…

Tôi im lặng nhìn vào chiếc cửa ra vào đang đóng chặt kia.

Ken hết lần này đến lần khác bảo tôi ra ngoài kèm giọng nói đầy tự tin rằng bản thân tôi sẽ không bị giết.

Nhìn mặt hắn uy tín lắm chắc?

Nhưng đến cuối cùng bản thân tôi cũng chịu thua hắn.

Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng đứng được tầm hai đến ba giây thì bỗng ngã xuống.

Tại sao chứ?

Tôi dùng tay mình chạm xuống sàn nhà.

Chờ đã… tôi...tôi không cảm nhận được. Không có bất kỳ cảm giác gì cả, tôi không cảm nhận được độ trơn láng của sàn nhà.

Lúc này tôi mới hiểu ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại thành ra thế này.

“[Nêu cảm xúc của mày khi mất đi xúc giác lẫn vị giác đi nào.]” - Ken khúc khích cười.

Hả!? Ý hắn là có hai giác quan cua mình đã mất đi sao? Con người có năm giác quan nhưng hiện giờ tôi chỉ còn mỗi ba thôi?

Vì lí do gì chứ?

"[Nếu mày đi ra ngoài, mày sẽ có câu trả lời thôi.]"

Theo lời Ken tôi đã cố đứng lên và té mất vài lần. Tốn mất năm phút tôi đã quen với cái tình hình này. Mặc dù vẫn còn hơi khó khăn nhưng cũng có thể run rẩy di chuyển từng chút một.

Tôi đẩy mạnh cửa vì nó đóng khá chặt, nhưng có vẻ như tôi dùng lực quá mạnh nên khi cánh cửa mở tôi đã ngã ra ngoài. Một mùi hôi thối bỗng bay mạnh vào mũi tôi đi thẳng lên tới tận não.

Tôi mở to đôi mắt của mình ra và chứng kiến những thứ khủng khiếp trước mắt.

Vô số con quái vật đó đang đi khắp nơi dưới lòng lẫn phía trên lề đường.

Không thể nào...

Đây là… xác sống sao?

Bọn chúng đều trông thật kinh khủng, con thì mặt dính đầy máu, con thì vẹo cả tay, chân, thậm chí là cổ. Thế nhưng chúng vẫn đang thản nhiên di chuyển.

Cơ mà… Tại sao bọn chúng lại không hề quan tâm đến tôi chứ, bọn zombie đó cứ thế mà đi ngang qua, từ con này đến con khác, không một con nào thèm ngó đến tôi.

Thế là thế nào chứ? Và hơn hết đây là đâu?

Tôi nhìn về phía nhà kho khi nãy tôi đã ở, nó tựa như một căn nhà nhỏ nằm trên lề đường.

Tôi đứng dậy, đi dọc theo con đường phía bên trái, những cánh cửa của những căn nhà quanh đây đã bị phá nát, có căn còn đổ sập xuống. Tôi có thể những vết máu vẫn còn đọng lại trên mặt đường, trên hàng rào, những cánh cửa…

Ở đây không còn một ai cả…

Vô tình tôi thấy một tiệm bán quần áo thời trang. Nhìn thấy trang phục hiện tại của mình mà tôi lại ước muốn có quần áo mới. Bộ trang phục của tôi đã bẩn và rách cả rồi, trong khi bản thân chả có một xu dính túi, hiện giờ tôi chẳng khác gì ăn xin nhỉ?

Thảm hại thật.

Tôi buồn bã cúi gầm mặt xuống đi ngang qua cửa tiệm.

Nếu đây là một giấc mơ, tôi mong nó sẽ kết thúc sớm.

Đang nghĩ linh tinh trong đầu thì bỗng nhiên tôi có một ý tưởng tuyệt vời.

Khoan đã, thời buổi tận thế bây giờ thì cần gì tiền chứ.

Tôi liền phóng nhanh vào cửa hàng lựa quần áo. Thật sự tôi muốn lấy tất cả nhưng lại không thể. Cửa hàng khá rộng, có đầy đủ quần áo cần thiết.

Tốn hơn một giờ để lựa quần áo và kết quả là tôi đã chọn cho mình một bộ đồ thể dục khá nhẹ, rất thoải mái vận động. Một chiếc áo thun, màu xám và chiếc quần thể dục dài đến chân màu đen.

Tôi đứng trước gương và nhìn bản thân mình. Thứ tôi nhìn đầu tiên không phải là bộ quần áo tôi đã thay, mà đó lại là đôi mắt của tôi. Nó đã biến đổi thành màu xanh lục, da tôi cũng trắng hơn mức bình thường.

"Không... không thể như thế. KHÔNG..."

Ra là vậy… hiểu rồi…

Mình cũng là một trong số bọn chúng, mình cũng đã trở thành một tên xác sống.

Tôi sụp đổ ngồi quỵ xuống.

"Thế là hết rồi. Hết thật rồi…"

Miệng tôi thì gượng cười, cảm giác đau đớn tột cùng, nó làm trái tim tôi nhức nhối không ngừng.

"Vậy ra mình cũng đã trở thành zombie."

Lúc đó thật sự chả có ai cứu mình cả, mình đã hoàn toàn bị con xác sống kia cắn mất rồi.

Tôi cứ thế ngồi chết lặn tại nơi đó.

Một lúc sau, tôi đứng dậy đi lên lầu thứ hai của cửa hàng quần áo ấy, ở đây dường như còn bán cả nước hoa. Nó khiến tôi cảm thấy khá tò mò nên tôi nhanh chóng lấy thử một chai trên gian hàng rồi xịt nó vào người.

Một mùi hương dịu tựa như hoa bỗng nhẹ nhàng bay vào mũi tôi, cảm giác thật dễ chịu.

Tôi cầm theo chai nước hoa ấy bước ra khỏi cửa hàng với một nụ cười rạng rỡ. Thế nhưng, chưa kịp vui bao nhiêu, bỗng một con xác sống bỗng lao vào từ điểm mù của tôi.

Cơ thể đột nhiên tự phản ứng mà lao người qua phía bên phải may mắn thoát khỏi đòn tấn công của con xác sống kia. Tôi ngã đập mạnh người xuống đất, nó cũng chả khá hơn. Chưa kịp suy nghĩ, một con xác sống khác lại ở ngay phía sau tôi chuẩn bị lao đến.

Tôi lộn một vòng về phía trước khiến nó bắt hụt rồi nhanh chóng đứng dậy chạy khỏi nơi đó.

Tại sao bọn xác sống kia đột nhiên lại trở mặt tấn công tôi?

Một tên bỗng chắn trước mặt, tôi cúi người xoay một vòng né đi vòng tay của nó. Một con khác từ phía bên hông bỗng lao lại đẩy ngã tôi, tôi lập tức đứng dậy, tránh được một đòn lao vào của tên xác sống khác.

Với một chút lo lắng, tôi bắt lấy một chiếc thùng rác to, để dọc chân thùng ra phía trước rồi xoay vài vòng. Từng con xác sống bị đẩy ngã xuống, thế nhưng chỉ vài giây, cái thùng rác ấy liền bị vỡ đi.

Tôi tặc lưỡi vội vã vào tư thế bật nhảy. Dường như thể chất của tôi đã thay đổi sau khi trở thành xác sống.

Tôi trong tức khắc đã ở độ cao hơn cả đầu bọn xác sống kia.

Tôi dùng chân, đạp mạnh vào đầu bọn chúng giữ thăng bằng rồi tiếp tục chạy.

Chẳng mấy chốc đã đến tên phía ngoài cùng của đám đông, thế nhưng tôi liền bị trượt chân ngã xuống phía bên dưới, ngay giữa bọn zombie.

Cố gắng giữ thăng bằng hết mức có thể, tôi lao mạnh về phía trước băng qua vòng vây.

Một hàm răng của chúng bỗng cắn mạnh vào vai tôi, thế mà tôi lại chẳng thấy đau chút nào.

Tôi mặc kệ, đẩy ngã nó khiến những tên phía trước cũng lần lượt ngã theo.

Tôi thoát khỏi đám đông, lao về con hẻm phía trước.

“Haha…”

Thật vô vọng. Bên trong cũng có xác sống, thế nhưng bản thân không thể quay đầu được nữa.

Tôi đẩy ngã từng tên phía trước, tiến sâu vào trong con hẻm, liên tục rẽ từ hướng này đến hướng khác để cắt đuôi chúng.

Và rồi…

Tôi đã đến đường cụt.

Tiếng chân của bọn zombie ngày một to lên trong khi bản thân chỉ có thể đơ mắt nhìn về phía trước.

Sau một cú tặc lưỡi, tôi nhìn về phía thùng rác của nhà bên cạnh, nhìn lên phía trên là một cái ban công nhỏ. Tôi tiên đến trèo lên chiếc thùng rác rồi dùng hết toàn bộ sức mạnh của đôi chân bật lên.

Tưởng chừng tay tôi có thể với lấy chiếc ban công vậy mà…

Cú bật đã vượt cao hơn cả nó ngang bằng với chiếc mái nhà.

Tôi vương cánh tay mình đến chiếc mái nhà ấy, cố gắng trèo lên rồi kiệt sức nằm ỳ trên đó liên tục thở gấp.

Tôi ló mặt xuống dưới chiếc thùng rác khi nãy, và thật bất ngờ làm sao, nó đã vỡ nát hoàn toàn.

Với sự kinh ngạc, tôi quay lại nhìn đôi chân mình, nó đã mềm nhũn ra. Phần xương bên trong dường như đã vỡ vụn hoàn toàn.

“Chân mình…”

Tôi ôm lấy chúng rồi la hét trong vô vọng. Một giọng cười bỗng phát ra trong đầu tôi. Ngoài hắn ra chứ không ai khác chỉ có hắn thôi, Kamito Ken.

Vỏn vẹn chỉ vài giây sau đó, đôi chân lập tức phục hồi lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Khả năng hồi phục quái vật gì vậy?”

Dựa vào khả năng ấy tôi nhảy từ một tòa nhà này sang tòa nhà khác tìm một chỗ cao nhất định. Đương nhiên tốn rất nhiều thời gian vì phải chờ chân mình phục hồi lại. Đến cuối cùng tôi đã có thể đứng được trên một tòa nhà cao khoảng chừng hai mươi mét.

Tôi đứng lên ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Có zombie già cũng có zombie trẻ, đàn ông cũng có mà phụ nữ cũng có. Chúng xuất hiện ở khắp nơi. Khung cảnh này như ngày hội vậy.

"[Sao mày lại so sánh đại dịch như ngày hội? Thành xác sống xong não mày cũng phát bệnh rồi à? ]"

Ahhh tôi muốn đấm hắn, thật sự tôi muốn đấm hắn.

Từ phía xa xăm tôi thấy một con zombie khá kỳ lạ. Kích cỡ nó to hơn mức bình thường. Khoảng tám hoặc chín mét đang đi từ từ trên con đường. Lỡ bị nó dẫm phải chắc tôi sẽ thật sự đi đầu thai mất.

Chơi đủ rồi, tôi muốn xuống. Nhưng khi hướng mắt nhìn xuống tôi lại khiến tôi thấy phát run. Nó quá cao, nhảy xuống tôi sẽ chết mất. Thôi thì tìm mấy căn nhà thấp hơn nhảy dần xuống vậy.

Tôi quay mặt lại chuẩn bị rời đi thì một tên xác sống khác không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đằng sau chuẩn bị vồ lấy tôi.

Nó ở đó từ lúc nào?!

Với sự sợ hãi, tôi lùi lại phía sau, chân phải bỗng đạp hụt vào không khí kéo cả cơ thể rơi xuống khỏi toà nhà cao tầng ấy.

Máu tôi cứ thế chảy lênh láng ra khỏi mặt đường, tay chân tôi hoàn toàn bị tê cứng. Đôi mắt tôi cứ thế mà mờ dần đi trong khi bọn xác sống cứ thế tiếp cận ngày một gần.

May mắn của mình chỉ tới đó thôi sao?

Chà… chúng vây kín xung quanh mình cả rồi…

Không thể cử động nổi.

Khó thở quá…

Cứ thế mà chết đi như thế này sao? Chết thêm một lần nữa…

*Đoàng*

Từ hướng mắt tôi, hàng loạt tia sáng bỗng bay xuyên qua, từng tên xác sống lần lượt ngã xuống trước mặt tôi. Với đôi mắt đầy kinh ngạc, tôi khó khăn mở đôi mắt của mình nhìn về hướng đó.

Mờ mờ từ trong đám đông hiện ra, đó là một người đàn ông với y phục quân đội. Ông mang theo một khẩu súng trường và đang từng bước đến chỗ tôi.

Chỉ tiếc là…

Người đàn ông ấy vẫn bị bọn xác sống vây kín mất rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play