Chương 16: Ngôi nhà mất đi tiếng cười.

(Haku sau khi về nhà lập tức nằm lăn ra giường.)

Sáng hôm sau, Haku ra khỏi phòng mình với đôi mắt ngái ngủ cùng cơ thể uể oải, cậu bước xuống cầu thang rồi đi vào bếp rồi vô tình nhìn thấy cô gái lực điền đang ở trong đó.

*Dưới góc nhìn của Haku

Hể… chị ấy thức sớm thật, mình cứ tưởng mình là người đầu tiên chứ.

Hmm…

Chị ấy đang nấu bữa sáng sao? Thơm quá! Chiếc nồi chắc là súp rồi

Bỗng cô ta nhìn về phía tôi rồi cười

"Haku đấy à? Em thức sớm thật đó, đợi chị chút nhé."

Xong chị ấy chạy đi đâu đó ra khỏi nhà bếp, để lại chiếc nồi súp ở đó. Còn tôi thì đứng ngơ ra và đặt ra câu hỏi không biết chị ấy chuẩn bị làm gì.

Vài giây sau chị ấy ném cho tôi một chiếc lọ nhỏ tựa như nước hoa, tôi chụp lấy nó suýt tì thì làm rơi, chị ta vừa đi ngang qua tôi vừa bảo:

"Đó là nước khử mùi, cứ dùng nó thoải mái đi. Trước khi bị zombie cắn chết thì bọn chị đã chết dưới cái mùi tỏa ra từ em rồi."

Nước khử mùi à? Tôi đưa nó lên ngửi thử rồi xịt vào người mình.

Cảm giác này…

Chỉ với một lần xịt mà mùi của mình bị đánh bay đi hết rồi. Cái lọ này có hiệu nghiệm thật!

"Nó được làm từ dị năng của Hama nên đó là lí do vì sao nó hiệu nghiệm nhiều đến thế. Người ta gọi nó là "Khoa học dị năng" đó" - chấp hai tay lại vừa cười vừa nói.

Khoa học dị năng sao? nghe cái tên ấy buồn cười thật, tự chị ấy nghĩ ra rồi tự nói thì có. Nhưng mà… khoa học dị năng à… nghe cũng thú vị thật.

"Phải rồi Hama là…?" - Tôi thắc mắc

Chị ấy che miệng là ra vẻ bất ngờ

"Cậu chủ chưa giới thiệu sao? Thật tình chị sẽ xử lý cậu ấy sau vậy"

Xử lý!? Mình không nghe nhầm chứ? Chị ta bảo xử lý là xử lý như nào? Thôi thì chúc cậu chủ của mấy người may mắn nhé!

Tôi cười thầm.

"Chị là Hitori, là hầu gái riêng của cậu chủ Mitsuba, người đeo kính là Hama và tên to xác nhất, kẻ đã đấm em có biệt danh là Khỉ Đột. Tất cả bọn chị đều mười bảy tuổi" - Cô vừa nấu thức ăn trong chiếc nồi khổng lồ kia vừa nói.

Khỉ Đột? Sao tên đó lại có biệt danh đó nhỉ? Hay là mình đi hỏi hắn. Không! Mình không muốn bị tên đó đấm thêm một lần nữa đâu, cảm giác đau đớn đó mình sao mà chịu nổi chứ. Có một chuyện khá lạ là trước đây mình làm gì cảm thấy đau khi gãy chân, sao bây giờ lại…? Thôi thì chuyện đó để sau tìm hiểu vậy.

Tôi thở dài.

"Phải rồi cậu vẫn chưa giới thiệu nhỉ?" - Chị ấy mỉm cười hỏi tôi.

Tôi trả lời:

"Em là Haku, còn cô bé kia là Airu, em gái của bạn học em. Hơn thế nữa, em là một zombie nhưng vẫn còn giữ được nhân cách tốt”

Bỗng nhiên có một giọng nói phát ra từ phía sau.

“Nhân cách tốt cơ à‘ tên đẹp mã kia nhại lại với giọng điệu mỉa mai

“Em nói thật đó mọi người không tin à! “ Tôi trả lời một cách nghiêm túc

Tôi có thể thấy khuôn mặt đang cố gắng nhịn cười của họ. Thật tình! Cứ mỗi lần tôi nghiêm túc nói câu đó thì ai cũng như vậy? khó chịu thật

Mitsuba quay lưng lại vừa rời khỏi nhà bếp vừa nói

"Tớ đi trước nhé Hitori"

Hitori bỗng lắp bắp trả lời

"Vâng…"

Ể khuôn mặt và cách nói chuyện vừa rồi. Không lẽ chị ta thích tên Mitsuba.

Tôi tới bên và nói thầm chị Hitori:

“Thì ra chị thích cậu chủ của mình à” - Tôi cười mỉm.

Chị Hitori đỏ mặt và chỉ biết nói nhỏ:

“Shhhh..! Sao em biết? đừng nói chuyện này cho ai nha. Chị xin em đấy.”

"Tạm biệt nhé! Em hứa sẽ giữ bí mật chuyện chị thích cậu chủ."

Có tiếng nổ! Tôi chợt quay lại, thì thấy đầu chị Hitori đang bốc khói. Đơn phương một thời gian dài sao? Khổ thân chị!

Tôi ra khỏi căn bếp và đi tới cổng của biệt thự. Cánh cổng trước kia bị tên to xác phá tan thì giờ đây nó đang được một miếng băng gạc khổng lồ dán vào. Thật tình… mình chả hiểu mấy người sống ở đây nghĩ gì nữa và cả… họ lấy đâu ra cái băng gạc to khủng khiếp như thế này chứ?

Chắc là do… khoa học dị năng… nhỉ? (Gượng cười nhìn vào nó)

Tôi đi ra phía ngoài bên ngoài căn biệt thự, nếu tôi quan sát không lầm thì số lượng zombie mà tôi đang nhìn thấy đã tăng khá nhiều hơn so với những ngày trước. Bây giờ chúng ta có thể đứng trước ánh mặt trời rồi. Dần dần tôi cảm thấy bọn zombie này tiến hóa nhanh không tưởng. Hay là vì một lý do nào khác?

Tôi để tay lên trán, ngước nhìn bầu trời và tự hỏi:

“Có khi nào… mình đang được ai đó bảo vệ không?”

Tôi vẫn chưa thể xác thực được và nhìn về phía đám zombie trước mặt.

Nếu số lượng bọn zombie liên tục tăng chóng mặt như vậy, việc mình dẫn Airu di chuyển theo tuyến đường cũ thì rất dễ bị chúng tấn công.

Hay là dùng leo lên nóc nhà để di chuyển nhỉ? Cũng hơi rủi ro bởi mất đi xúc giác nên cũng khó lòng mà leo trèo. Cộng thêm việc sử dụng dị năng liên tục thì lại khiến mình bị đuối sức quá…

Haizz…

Có lẽ bắt đầu từ bây giờ cho đến lúc khởi hành mình phải rèn luyện thể lực và thành thạo sử dụng dị năng hơn mới được.

Có lẽ trong một ngày không xa bọn zombie sẽ xuất hiện với số lượng ngày càng đông và tiến hóa một cách khủng khiếp hơn so với bây giờ. Nếu gặp phải bọn zombie có thể dùng được dị năng thì có thể bản thân mình cũng gặp nguy hiểm. Từ giờ đến lúc đó mình phải trở nên mạnh hơn nữa để có thể sống sót. Mình còn phải bảo vệ Airu, bởi Mizu đã tin tưởng để Airu đi theo mình thế mà mình lại để con bé bị thương thì…

Không thể tưởng tượng nổi cái khung cảnh đó mà.

Liệu Mizu có vác dao lên tra tấn mình không?

Tôi đi lại vào trong biệt thự, đóng lại cánh cổng từ tốn. Xong đi vào trong.

Giờ mới để ý rõ, xung quanh khu vườn chất đầy xác của zombie, thật nặng mùi. Họ không dọn dẹp mấy cái xác này sao? Chờ đã… khi bản thân mình trở thành xác sống thì dường như khứu giác của mình đã được cải thiện đôi chút. Nếu thế thì… họ để xác zombie ở ngay vườn như vậy mục đích là để đánh bay đi mùi con người?

"Coi bộ họ cũng có đôi chút thông minh nhỉ?"

"Ý cậu là trước giờ bảo chúng tôi đều là kẻ ngốc à?"

Không biết từ lúc nào mà tên bốn mắt đã ở phía sau tôi và trả lời. Thật sự tên này làm mình suýt nữa là đứng tim rồi. Cứ thích doạ người khác từ phía sau thôi.

"Bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời cậu vào trong" - Hama (tên bốn mắt) điềm tĩnh trả lời

"Hể… lịch sự quá nhỉ"

"Bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời cậu vào trong"

Hắn vừa nói vừa nắm tóc tôi kéo vào trong biệt thự cùng với sự gào thét chứa đầy sự tuyệt vọng phát ra từ cuống họng tôi.

“Ahhhh!”

Hắn lôi tôi tới nhà bếp và ném tôi ngồi lên chiếc ghế của một chiếc bàn lớn. Xung quanh bàn có rất nhiều ghế nhưng chỉ có năm người tính luôn cả tôi. Những người ở đây đều có khuôn mặt quen thuộc: Hama đeo kính, Mitsuri đẹp mã, và… Khỉ Đột, cả tôi và Airu… tại sao nơi này lại nhiều bàn ghế như vậy, thế mà…?

"Thức ăn tới rồi đây"

Chị Hitori hào hứng đẩy chiếc xe đẩy chở theo thức ăn vào rồi bày trí nó lên bàn ăn. Có rất nhiều món nhưng phần lớn là rau và những thức ăn đóng hộp. Lương thực hiện giờ quả thật rất ít. Những con động vật trong rừng cũng chả ăn được vì chưa biết bọn chúng đã bị nhiễm bệnh chưa.

Sống mà không có thức ăn ngon thì cuộc sống có giá trị gì chứ… Mà dù có thì mình cũng mất luôn cái vị giác rồi…

Tôi buồn thầm trong lòng.

Sau khi tất cả thức ăn đều được mang lên. Airu hớn hở dùng đũa chuẩn bị gắp thức ăn thì tôi đã cản cô bé lại, nó có chút khó chịu nhìn vào tôi nhưng rồi con bé lại quay qua nhìn xung quanh.

Bốn người kia vẫn chưa ăn mà ngồi nhắm mắt lại không nói gì cả…

Tôi nhìn xuống mặt bàn, nó được bố trí tận 16 cái chén dù ở đây chỉ có sáu người ngồi. Thì ra là vậy sao…

"Ở nơi này… đã từng rất nhộn nhịp"

Hitori nói với giọng có chút yếu ớt.

Ai cũng im lặng không nói bất cứ lời nào. Được một chút bỗng Airu nói

"Đã từng sao…? Em thấy nó vẫn nhộn nhịp như vậy mà"

Hitori chấp hai tay lại nhắm đôi mắt mỉm cười

"Phải rồi nhỉ! Nơi này luôn nhộn nhịp như vậy. Nào chúng ta cùng ăn thôi"

Xong mọi người ai nấy đều cầm đùa lên ăn.

Trong mắt Airu giờ đây không có một chiếc bàn trống nào cả. Mười sáu bàn đủ cả mười sáu người đều đang ngồi không thừa một chỗ. Nhưng Airu vốn dĩ đã biết những người đang thưởng thức thức ăn ở đây đã không còn là con người nữa rồi.

Con bé bỗng nghiêm túc nhìn vào hướng Mitsuba ngồi đối diện mình. Dường như đang có một mục tiêu gì đó vừa lóe lên trong đầu cô.

"Em muốn ở đây một thời gian, liệu có phiền mọi người không?"

Mitsuba nhìn vào Airu không biết nói gì mà chỉ im lặng, Hitori bỗng xen vào giải vây

"Không sao đâu Airu em cứ tự nhiên, nhưng nếu làm vậy thì Haku…"

Tôi cũng mỉm cười đáp lại

"Em không sao. Dù gì thì em cũng chả gấp lắm. Phải rồi! Em có một yêu cầu"

Hitori thắc mắc đáp

"Yêu cầu?"

"Em muốn bản thân trở nên mạnh hơn, đủ để tự vệ"

Hitori mỉm cười đáp

"Điều đó thì ổn thôi, em cứ thoải mái luyện tập với Khỉ Đột nhé. Phiền Khỉ Đột nhẹ tay với thằng bé chút dù sao em nó cũng còn nhỏ mà"

Tên to xác bỗng cười phá lên

"Ổn thôi ổn thôi. Miễn là thằng nhóc qua được bài kiểm tra của tôi thì tôi sẽ đồng ý làm thầy của nó"

Bài kiểm tra sao… nghe áp lực thật.

Tôi chỉ kém hơn mấy người tầm ba tuổi mà lại bị xem là con nít à…

Hama hất kính lên nói

"Ta muốn hỏi chút, lúc trở thành zombie ngươi có gặp vấn đề gì không? Thèm cắn xé thứ gì đó chẳng hạn"

Tên đeo kính đó thắc mắc chuyện kì lạ này à?

"Vấn đề gì sao? Trừ việc mất đi vị giác và xúc giác ra thì chả có gì thay đổi nhiều"

Lần đầu mình gặp chú Kazumi mình đã từng muốn xé xác ông ấy… nhưng sau đó thì không còn nữa. Mình dường như chả có nhu cầu muốn cắn xé gì cả.

Hama dường như không nhận được câu trả lời mong muốn liền thất vọng rồi tiếp tục ăn đống thức ăn kia.

Bữa ăn lại tiếp tục chìm vào yên lặng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play