Chương 5: Kẻ lang thang gặp kẻ lang thang

Lại nữa rồi. Nếu không phải nhờ may mắn, không biết mình đã chết bao nhiêu mạng.

Với cái lỗ to khủng khiếp ngay bụng như thế, có lẽ mạng sống mình đã hết hạn sử dụng rồi.

Tôi thở dài.

Vào khoảnh khắc cuối cùng đó, Ken đã bảo sẽ giúp mình đúng không nhỉ? Hay là mình nghe lầm…?

Nếu tôi đoán không lầm thì có lẽ tôi lại lạc vào một giấc mơ kỳ lạ. Hiện giờ tôi đang đứng trên một chiếc hành lan.

Nếu là giấc mơ thật thì mình có lẽ vẫn còn sống.

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh.

Nơi này tôi biết nó. Biết rất rõ là đằng khác. Bởi vì đây là nơi đã từng khiến tôi có mong muốn từ bỏ mạng sống của mình rất nhiều lần.

Phải! Trường tiểu học, nơi cho tôi biết tận cùng của những nỗi đau đớn thể xác và cả tinh thần.

Thật sự mình bây giờ đã có cuộc sống tốt hơn, thế nhưng những ngày tháng năm đó vẫn còn ám ảnh bản thân đến hiện tại.

Có lẽ nó đã hoàn toàn in sâu vào trong trái tim tôi.

Tôi đứng trên hành lan tưởng chừng như dài bất tận. Từng cánh cửa khép chặt lại. Từng tia nắng chiều chiếu thẳng vào khoan cửa sổ.

Tôi không thể nào cảm thấy hoài niệm được khung cảnh này.

Có thứ gì đó đang lôi kéo tôi đi theo nó. Tôi biết nó muốn dẫn tôi đi đâu, hướng đó là lớp học cũ của tôi.

Tôi đi dọc theo hành lan, chẳng mấy chốc tôi đã đứng trước cửa lớp, nó thật quen thuộc, lớp 3D.

Tôi nhìn chằm chằm vào nó, nuốt nước bọt rồi vươn tay tới tay nắm cửa.

Tôi mở nó rồi bước vào bên trong, đứng yên một chỗ. Cảnh tượng này thật quen thuộc. Người nằm co rúm dưới sàn kia là tôi khi còn là lớp ba. Trên người tôi đầy thương tích. Những vết dơ và vết bầm do bị dẫm đạp, những vết mực do bút và cả… những vết đâm của bọn khốn đó.

Giờ nghĩ lại vẫn thấy tôi phát sợ. Phía trước tôi của quá khứ là ba người đã tạo ra những thứ đó. Tên lùn suốt ngày chỉ biết nấp sau lưng người khác, Kirin. Tên hung dữ tỉ lệ thuận với cái thể xác to con, Kitatsu. Tên kiêu ngạo đầy xảo quyệt, chính hắn là kẻ đã khiến cho một học sinh khác phải nghỉ học sau vài ngày vì xấu hổ bởi những hành động vô liêm sỉ của hắn, Kuro, kẻ nguy hiểm nhất trong cả ba tên. Đương nhiên thành tích của hắn cũng rất giỏi, giáo viên rất nể tinh thần học tập của hắn.

Nghe mà mắc ói.

Tên to con kia cứ liên tục giẫm đạp lên tôi mặc cho bản thân tôi lúc đó cầu xin đến mức nào đi nữa. Tên Kirin kia vẫn vậy, hắn nấp sau Kitatsu, miệng cứ liên tục cười. Còn Kuro thì tìm kiếm thứ gì đó trong cặp tôi, hắn lục lọi từ ngăn này sang ngăn khác dường như muốn tìm thứ gì đó. Sau khi không tìm được thứ mình muốn hắn thở dài rồi đổ hết mọi thứ trong cặp tôi ra rồi vứt đi. Sau đó bọn chúng quay đầu rời khỏi lớp.

Tôi của quá khứ đấm mạnh tay xuống đất trong bất lực.

Tôi biết việc đấm mạnh vào một vật cứng như sàn nhà hay tường sẽ ảnh hưởng đến xương, nhưng tôi không còn nơi nào khác để trút giận cả.

Tôi của quá khứ chậm rãi bò lại cặp của mình nhặt từng dụng cụ học tập mà tên Kuro đó đã đổ ra.

Một cô bé nấp ngoài cửa bỗng đi từ từ lại chỗ tôi của quá khứ, cô bé quỳ xuống nhặt giúp tôi chỗ đồ mà bọn kia đổ ra. Tôi vẫn nhớ, lần nào tôi bị bắt nạt cô bé ấy vẫn luôn là người đến giúp tôi dọn bãi chiến trường mà bọn kia đã gây ra cho tôi.

Dù cô không an ủi tôi, cũng không dám chạy ra bảo vệ tôi khi tôi bị bắt nạt, nhưng cô bé cũng có phần nào đó muốn giúp tôi.

Điều làm tôi cảm thấy có đôi chút ấm áp.

Khi còn học tiểu học tôi chỉ xem cô bé đó và Haruto là đồng minh. Haruto thì không biết chuyện tôi bị bắt nạt, đơn giản là vì cậu ta phải ra về từ rất sớm để tham gia hoạt động lớp. Tôi cũng giấu cậu ta chuyện này bởi khi còn chưa vào lớp một, cậu ta đã đánh nhập viện hai người lớn hơn mình một tuổi, họ đã gây chuyện với tôi và Haruto là người bảo vệ tôi.

Tôi không muốn làm phiền cậu ấy như vậy. Lỡ mà cậu ta gặp chuyện gì thì…

Tôi đi theo tôi của quá khứ về nhà, suốt quãng đường cậu chỉ cúi gầm mặt xuống đất. Khi về đến nhà cậu đã thấy bố mẹ mình đã đi làm về, họ mỉm cười chào đón. Cậu cũng vậy, cậu cũng mỉm cười bảo:

"Con về rồi."

Mẹ tôi lo lắng hỏi:

"Sao ngày nào quần áo con cũng dơ như vậy chứ? Cả mấy vết thương này nữa?"

Tôi lúc đó cũng chỉ mỉm cười nói rằng:

"Con chỉ chạy giỡn nhiều rồi vấp té thôi."

Phải, tôi không muốn phải làm họ phải lo lắng. Thật sự tôi không muốn.

Những lần sau bọn bắt nạt càng quá đáng hơn. Chúng dùng gậy, roi đánh tôi. Xé những trang vở ghi chép của tôi. Trộm cắp đồ trong căn tin xong đổ oan cho tôi. Hơn thế nữa, chúng còn bắt nạt cả cô bé đã giúp đỡ tôi. Chỉ sau một tháng tôi đã không còn thấy cô bé đó nữa. Lúc đó bọn chúng đã cho tôi một cái tên khác "Cọng bún biết đi".

Đương nhiên chuyện này sớm cũng đến tay bố mẹ tôi. Bố tôi đã từng lên hiệu trưởng để kiện, những không có bằng chứng nên chả thể làm gì được. Cho dù có được đi nữa thì bọn chúng ắt hẳn cũng chỉ bị cảnh cáo.

Đến giờ tôi vẫn không biết cô bé đã giúp đỡ tôi tên gì, cô bé ấy hiện giờ đang ở đâu. Khoảng thời gian khi còn là học sinh tiểu học vẫn là một chuỗi ngày địa ngục ám ảnh tôi cho đến giờ. May mắn thay lên cấp hai tôi đã không còn gặp chúng thêm một lần nào nữa.

Bỗng tôi giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Bầu trời thì đang mưa, tôi thì đang nằm dài trên lòng đường. Tôi còn sống sao?

Tôi quay mặt qua phía bên phải mình. Đó là cái xác của tên zombie kia, Cổ nó gần như đứt lìa khỏi thân xác, vai nó cũng chả khá hơn mấy. Xung quanh tôi đầy xác những con zombie, chúng bị chém đứt đôi, cách chết của chúng hoàn toàn khác với con bên cạnh tôi.

Chuyện gì đã xảy ra? Ai đó đã cứu mình sao?

Tôi đưa tay lên bụng mình, quả nhiên vết thương trên bụng tôi đã hoàn toàn biến mất như lần trước. Phép màu sao? Nó tồn tại? Hay là do cơ thể xác sống này?

Bỗng còn một thứ gì đó chạm vào ngón tay trái tôi, nó ướt ướt, tôi có thể cảm nhận được. Đây là lần đầu tiên tôi có thể cảm nhận sau khi trở thành zombie.

Tôi quay mặt qua nhìn thứ đã chạm vào tôi, đó là một con mèo, con mèo này có màu hồng, đây là lần đầu tiên tôi thấy có loài mèo có bộ lông màu này. Mèo hoang sao? Nó vẫn còn nhỏ, có thứ gì đó đeo trên cổ nó thì phải. Tôi chậm rãi bế nó lên rồi nhìn vào cái bảng đó

"S...a...y...u. Là tên của mày sao? Nghe nhẹ nhàng thật. Tựa như một làn gió vậy."

Nhìn kĩ thì màu mắt nó cũng có màu hồng, trông đáng yêu thật. Nó có tên, vậy là do ai đó bỏ nó lại sao? Hoặc cũng có thể là chủ của nó đó đã qua đời nên nó mới ở đây. Nó không sợ tôi sao? Tôi đưa nó lại gần mặt tôi

"Meow"

Nó đưa chiếc lưỡi nó ra liếm tôi. Tôi vẫn không cảm nhận được bản thân mình đang ngồi trên mặt đất, xúc giác tôi vẫn chưa quay lại. Nhưng tôi có thể cảm nhận được bộ lông mềm mượt này và cả chiếc lưỡi nó đang chạm vào mặt tôi.

Con mèo này là sao chứ? Tôi ôm nó vào lòng rồi chạy vào một ngồi nhà gần đó, hầu như các cánh cửa nhà đều mở nên khá tiện cho tôi. Tôi đi vào nhà vệ sinh của một ngôi nhà hai tầng gần đó, lấy chiếc khăn tắm rồi lau cho bé mèo. Nó vẫn không trốn chạy khỏi tôi. Tôi mỉm cười nhìn vào nó, trông nó đáng yêu như vậy càng làm tôi muốn bảo vệ nó.

Không biết nó đã ăn gì chưa nhỉ?

Tôi đi lòng vòng khắp nhà kiếm thức ăn, may mắn thay tôi tìm thấy một hộp sữa. Có vẻ như nó vẫn chưa hư, khứu giác tôi hiện giờ có vẻ khá nhạy bén ngửi mùi thôi cũng đủ biết nó còn uống được hay không. Mong là tôi đúng.

Tôi đã lấy nó đổ vào một chiếc tô nhỏ rồi đem lại cho Sayu. Nó thấy tôi để tô sữa xuống nó liền chạy nhanh lại uống. Trong lúc nó đang thưởng thức, tôi liền lấy tay mình xoa đầu nó, miệng tôi nhẹ nhàng nói:

"Chắc mày đói lắm nhỉ? Tội nghiệp thật. Mày không thấy khó chịu khi ngửi thấy mùi cơ thể tao à? Bản thân tao không chịu được rồi đó." – (Haku cười thầm)

Mày đã lang thang bao lâu rồi? Duyên phận đã để tao gặp mày nhỉ?

Có vẻ như tôi sẽ phải gắn bó với nó một thời gian rồi. Tôi vẫn tiếp tục xoa đầu nó:

"Tao là Haku, chủ nhân mới của mày. Từ giờ giúp đỡ nhau nhé! Sayu."

"Meow~"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play