Chương 10: Trốn và bắt.

(Mở đầu đoạn này là lời kể của Ken Kamito)

"Từ lâu lắm rồi một nơi chỉ có mỗi đồng không mông quạnh, cũng chả có thiết bị điện tử nào cả. Có một cậu bé được sinh ra trong một gia đình quyền quý.

Từ khi sinh ra cậu bé đã có một chút đặc biệt hơn so với người khác. Cậu sở hữu một mái tóc bạc kết hợp với đôi mắt xanh biếc tựa như biển cả. Ai ai cũng yêu quý đôi mắt đó. Cái đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần tựa như đang chứa cả một đại dương bên trong.

Khi cậu trai trẻ đó đến tuổi đi học. Cậu cũng rất nổi bật trong trường không phải bởi đôi mắt mà là bởi thành tích học tập đáng nể của cậu. Không nhất thì cũng nhì trong các cuộc thi.

Ở trường, ai cũng ngưỡng mộ cậu. Nhưng dù nổi bật đến mấy xung quanh cậu vẫn không có một người bạn nào. Chính sự đặc biệt ở mái tóc và đôi mắt ấy đã khiến cậu trở nên xa cách với mọi người.

Cho đến một ngày, vì sự cố nhỏ trong lúc thi khiến thứ hạng của cậu bị giảm sút nghiêm trọng. (Dù vậy cậu không hề buồn và tự nhủ sẽ cố gắng vào lần sau.) Chỉ có điều... bố mẹ cậu lại không nghĩ vậy, càng ngày họ lại tạo thêm những điều luật khắt khe hơn để cậu có thể đạt thành tích cao khiến họ có thể hãnh diện.

Từ lúc sinh cậu đã có ngoại hình đặc biệt hơn người khác. Mọi vết thương trên cơ thể cậu đều sẽ hồi phục lại một cách nhanh chóng. Dù vết thương đó có nặng cỡ nào đi nữa nó vẫn sẽ lành lại, miễn là bản thân đủ máu để tiếp tục sống. "

Haku với bộ mặt không quan tâm đến câu chuyện và nói

“Chuyện mày kể nghe chán thật đấy. “

Ken nổi giận nói:

“Đừng có mà nhảy vào miệng tao khi tao đang nói chứ!.”

Ken để tay lên đầu mình nhắm mắt thở dài tỏ ra mệt mỏi rồi tiếp tục câu chuyện:

"Chính vì có khả năng hồi phục trời ban, cha cậu đã đánh cậu ta không thương tiếc.

Một năm sau đôi mắt xanh ngọc ngây thơ ngày nào giờ đã trở nên đỏ sẫm đầy sự hận thù. Nó tựa như đôi mắt của một con dã thú. Mọi người trước kia yêu quý cậu bây giờ lại tỏ ra ghét cậu.

Trong lúc người cha đang đánh cậu. Chính vì quá sức chịu đựng, cậu ấy đã vùng lên và đánh người cha kia bị thương nặng. Do sợ bị bắt, cậu đã trốn đến một nơi xa.

Trong cuộc hành trình, cậu đã vô tình tìm thấy được một ngôi làng nhỏ.

Những người tại nơi đó rất chào đón cậu. Họ không hỏi xuất thân của cậu nhưng lại chào đón cậu rất nhiệt tình. Cậu đã tự mình xây một căn nhà gỗ và sống tại đó.

Cậu thường vào rừng tự săn thịt, tự mò suối kiếm cá và cứ thế cậu…"

"Sống hạnh phúc trở về sau." (Haku bất ngờ nói)

Ken không biết từ đâu lại lấy được một miếng băng dính và dán nó vào miệng Haku xong tiếp tục kể câu chuyện của mình:

"Cứ thế cậu đã sống ba năm tại nơi đó. Đến một ngày cậu gặp được một cô gái bị lạc trong rừng. Cậu đã đưa cô ấy về nhà và chăm sóc cô. Dù có hỏi gì đi nữa cậu cũng nhận được câu trả lời "Không biết" từ nên cậu đã từ bỏ chuyện đó và sống cùng cô.

Khi cậu gần mười bốn tuổi, cậu đã đem lòng yêu cô gái kia. Có lẽ vì đã sống cùng cô nhiều năm cậu đã hiểu rất rõ cô ấy.

Cô cũng chả phải dạng con gái lạnh lùng, luôn mỉm cười và nói chuyện với cậu. Đương nhiên cô cũng đã chấp nhận tình cảm của cậu trai kia.

Sau một năm, một đứa nhóc trong làng đã bị lạc trong rừng, may mắn là đứa bé đã tự tìm được đường về nhưng có lẽ trong lúc bị lạc cậu đã gặp phải một con gấu, nhưng cậu lại bảo với dân làng rằng nó đã bị cậu trai kia tấn công. Có thể nó đã nhìn lầm đôi mắt đỏ kia và nghĩ đó là cậu. Dần rồi dân làng cũng xì xầm.

Kẻ thì chửi rủa:"Tôi biết mà, cái đôi mắt đáng sợ đó nhìn là biết chả phải loại tốt đẹp"

Kẻ thì nói:"Thằng nhóc đó tôi nghe đồn rằng nó đã từng giết người đó"

Người kia trả lời:"Tôi cũng nghe cái lời đồn đó. Mới tí tuổi mà lại tự xây một căn nhà như thế..."

Cứ thế họ dần phóng đại lên đến mức nghiêm trọng.

Tối hôm đó khi cậu trai và cô gái kia đang ngủ thì đột nhiên nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Cậu trai kia nghe thấy tiếng động đột nhiên tỉnh giấc và nhìn thấy cô gái đang lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu trai kia cũng hớt hải đi ra kiểm tra thì thấy cảnh tượng hết sức kinh khủng.

Bên ngoài kia, kẻ thì cầm đuốc, kẻ cầm cuốc, kẻ cầm lưỡi liềm, có kẻ còn vác theo cả một thanh kiếm. Họ tiến tới không nói gì mà ném ngọn đuốc vào ngôi nhà đó.

Ngôi nhà của cậu trai và cô gái kia đang sống giờ đây lại bốc cháy một cách dữ dội. Lúc đó dân làng cứ nghĩ hai người sống trong đó đã chết rồi nên họ quay mặt mình.

Bóng hình của người con trai kia dần hiện ra. Tay cậu bế theo một cô gái đã bị thiêu sống.

~ ~ ~

*Dưới góc nhìn của chàng trai đó:

Tại sao… tại sao họ lại tấn công mình? Annie… cô ấy liệu có còn sống không?

(Tôi bế cô ấy đi ra khỏi ngọn lửa đang bùng cháy kia rồi quỳ xuống trước bóng lưng của mọi người dân trong làng. Quần áo của tôi và cô ấy đều bị cháy. Bản thân tôi vẫn sống nhờ thiên phú trời cho, nhưng cô ấy thì không. Tôi không còn cảm nhận được sự sống của cô ấy. Không còn hơi thở ấm áp, mạch cũng chả còn đập.)

Tôi đặt cô ấy xuống, nước mắt tôi rơi xuống. Tôi đấm mạnh tay xuống đất. Cố kiềm chế lại cơn tức giận.

Từ lúc sinh ra, tôi đã biết bản thân mình sẽ chả được hạnh phúc gì cả. Họ kỳ vọng vào mình, đến khi mình làm họ thất vọng thì họ lại bỏ rơi mình.

Tôi liếc nhìn mọi người và tự hỏi:

“Tại sao, tôi lại tin tưởng mấy người như vậy ?”

Tôi cố gắng dồn toàn lực vào chân để đứng dậy và lại gần đám người kia. Tay tôi gồng mạnh hết cỡ, đấm mạnh vào đầu tên đi sau cùng, người hắn văng đi xa kéo theo vệt máu dính vào những người xung quanh.

Bọn chúng bất ngờ quay lại phía tôi nhưng tôi đã nhanh chóng cướp được cây liềm mà tên kia mang theo.

Tôi hạ gục hết từ người này đến người khác, kẻ nào cũng khiếp sợ, có kẻ đã cầm cuốc đâm vào vai tôi, nhưng so với màng tra tấn đầy tàn khốc đến từ cha tôi, nó chả là gì. Tôi mặc kệ vết thương mà chém lấy hắn. Tiếp sau đó cũng từng người gục xuống trước bàn tay tôi.

Không biết từ bao giờ tôi đã cười, cười một cách điên loạn.

Tôi nhớ nụ cười này, giống với cha tôi khi tra tấn tôi. Không ngờ giờ đây tôi lại trở thành một người giống như ông ấy.

Tại sao chứ…

Từng người từng người một ngã xuống thế mà… họ đã từng cưu mang lấy mình thế mà…

Tại sao mình lại cảm thấy thật hạnh phúc.

Cha à… đây là cảm giác của người khi hành hạ tôi sao?

Ngày hôm đó với tôi vừa vui sướng xen lẫn sự tức giận cùng với nổi buồn bất tận vò nát cả con tim.

~ ~ ~

Không còn bất cứ người nào còn sống tại khu vực đó ngoại trừ tôi. Tôi đứng giữa đống xác chết, khuôn mặt tôi dính đầy máu. Nước mắt tôi cũng bắt đầu tuông dần. Lúc này có lẽ là thời khắc đẹp để tôi gục ngã, thế mà tại sao chứ? Tôi không dám quỳ xuống, không dám than thở.

Bản thân tôi giờ đây đã mất đi tất cả.

Phải.

Chả còn bất cứ thứ gì ở nơi này thuộc về tôi hết.

Bỗng có một tiếng động do một người nào đó bước trên cỏ phát ra từ phía sau tôi. Tôi quay mặt lại thì thấy một đứa bé đứng ở phía bên đó.

Nó đang khóc.

Tôi mặc kệ nó mà tiến đến xác của Annie, người mà tôi yêu.

Cơ thể cô ấy đã bị cháy đen. Mắt cô ấy đã nhắm lại.

Tôi cứ tưởng sau khi gặp được cô ấy tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc… thế mà…

Tim tôi… đau quá. Cái cảm giác này… làm mình thật khó chịu.

Tôi ôm lấy cô ấy khép chặt đôi mắt lại. Để những giọt nước mắt chậm rãi lăng đi.

“Anh xin lỗi.”

Là người sống tốt sẽ có kết cục tốt vậy mà... Tôi cố gắng sống tốt chỉ để nhận lại như thế này sao?

(Tâm trí Ken lúc này vô định.)

Tôi cõng Annie lên lưng mình chậm rãi bước đi ngang qua thằng bé kia. Nó hoảng sợ té xuống nhưng tôi không để tâm đến.

Bỗng nhiên tôi chợt nhớ rằng có một cách để hồi sinh người chết. Tôi đã biết được thông qua cuốn sách ở thư viện cấm của làng. Một câu chuyện kể về một người phụ nữ bất lão nhờ vào việc ăn một lại thảo dược. Nó nằm ở cuối trân trời, ở một nơi mà chưa ai biết đến.

Dù câu chuyện cổ tích kia có là thật hay giả tôi cũng sẽ tin nó một lần. Tôi sẽ cố gắng đưa Annie trở về.

Annie là tất cả đối với tôi, chính vì thế tôi phải đưa cô ấy đến nơi đó nhanh nhất có thể trước khi xác cô ấy phân hủy mặc dù trong lòng tôi vẫn bán tín bán nghi về câu chuyện đó. Nhưng có lẽ đây là cách duy nhất rồi.

“Cho dù có phải xuống địa ngục anh cũng sẽ cứu em bằng mọi giá.”

(Cứ thế Ken đã cõng Annie băng qua cánh rừng, cậu leo tận lên núi, băng qua sông. Suốt cả quãng đường cậu không hề nghỉ ngơi lấy một chút. Bởi cậu nghĩ rằng chỉ cần chợp mắt một chút có bản thân sẽ bỏ qua cây điều ước kia. Cậu luôn cảnh giác hết mức có thể.

Một ngày cậu nhìn thấy một bóng cây đại thụ khổng lồ. Cậu đã tiến đến đó. Và thế là chuyến hành trình của cậu đã tốn mất chín ngày. Cậu đã đến được cây cổ thụ khổng lồ có chứa loại thảo dược chữa bách bệnh như trong sách đã miêu tả)

(Cái cây rất to, nếu thân nó rỗng thì có thể chứa cả một ngôi làng, đứng từ dưới không thể nhìn được đỉnh ngọn cây, nó cao hơn cả núi, hơn cả mây. Bên dưới được trồng rất nhiều loài hoa không rõ tên tuổi. Chúng có đủ sắc màu, hơn thế nữa chúng còn phát sáng, tựa như những ngôi sao. Thật lung linh, thật xinh đẹp.)

Tôi tiến tới trước nó đặt Annie xuống trước tôi, bên dưới chiếc cây kia. Có lẽ hiện giờ đang là mùa đông nên quá trình phân hủy đã chậm lại đôi chút.

Nhưng điều đó thì có ích gì chứ…

Cho dù cô ấy chỉ còn lại mỗi bộ xương đi nữa tôi vẫn sẽ yêu cô ấy. Bởi từ lúc sinh ra tới giờ Annie là người duy nhất chấp nhận đôi mắt này của tôi.

Tôi cúi mặt mình xuống đất, hai tay đưa ra phía trước. Nước mắt tôi chảy xuống, tôi vẫn cố gắng hét lên

“TÔI CÓ RA SAO CŨNG ĐƯỢC, LÀM ƠN… LÀM ƠN HÃY CỨU LẤY CÔ ẤY!”

Không biết từ lúc nào đôi chân tôi và cô ấy đang phát sáng và dần mờ nhạt đi. Tôi chỉ nhìn vào chúng và nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Mà… điều đó cũng ổn thôi.

Cả tôi và cô ấy đều cùng biến mất khỏi thế giới này… điều đó cũng ổn mà.

Mình vẫn sẽ được tiếp tục ở cạnh cô ấy.

(Sau đó cả cơ thể họ đều phát ra những hạt ánh sáng vàng chói loá. Chúng đẹp như đom đóm, như vì sao vàng chiếu sáng cả một gốc cây cổ thụ.)

(Tưởng chừng như đó là hồi kết của họ, nhưng chỉ vỏn vẹn vài giây sau linh hồn của cậu trai và cô gái kia đều đã nhập vào thân xác của một cậu bé, sau khi hoàn tất việc nhập hồn cả hai người đều xem thân thể mới này là nhà của mình)

“Cứ thế họ tồn tại mãi trong thân xác cậu bé kia. Hết”

~ ~ ~

*Quay lại không gian nơi mà Haku và Ken đang trò chuyện.

Haku với vẻ mặt chán ngắt hỏi:

“Thế nó có liên quan đến cái vòng lặp 10113?”

Ken đưa hai tay mình ngửa lên đưa ra phía hai bên tự mãn trả lời:

“Chả liên quan gì cả. “

“Hả…?”

Ken đứng dậy đi ra phía sau tôi liếc nhìn về phía sau lạnh lùng bảo:

“Câu chuyện tao vừa kể có một chút là thật, tin hay không thì tùy. Nó cũng có một chút liên quan đến vòng lặp.”

Rồi hắn quay mặt đi tiếp tục nói:

“đến đây thôi tỉnh dậy đi.”

Haku nhanh chóng đứng dậy chạy về phía Ken nhưng mọi thứ trong mắt cậu đang mờ dần đi. Cứ thế cậu thoát khỏi cái giấc mơ mà bản thân mình trò chuyện cùng Ken.

~ ~ ~

Tại siêu thị nơi Mizu và em gái của cô ấy đã đến được và đang đi đến từng quầy hàng để tìm kiếm thứ mọi thứ hữu dụng với họ trong thời điểm hiện tại

Bên trong hầu như đều là xác chết, không có dấu hiệu của sự sống.

Hai chị em tách nhau ra và tìm kiếm. Cuối cùng bọn họ gặp lại nhau ở gian hàng bán nước, sau đó họ cùng nhau tìm những chai nước uống được, lấy nước suối lẫn nước có gas cho vào balo.

Khi đang mẩn mê chọn lựa, bỗng một tiếng chân vội vã chạy đến gần. Họ đưa mắt qua nhìn về hướng phát ra âm thanh và nhìn thấy một cậu bé tóc trắng cùng đôi mắt xanh đang chạy đến một cách đầy hớt hãi.

Phía sau cậu bé đó, một cái bóng khổng lồ bổng hiện ra. Nó cao khoảng hai mét, và có những bốn cánh tay, nó trông cực kỳ cứng cáp bởi đống cơ bắp săn chắc lấp đầy thân thể.

Cậu bé kia nhìn Mizu liền tỏ ra bất ngờ những nhanh chóng trở lại nghiêm túc.

Cậu chạy tới và quỳ xuống trước Mizu trong khi cô vẫn chưa kịp hoàn hồn. Một bức tường được tạo ra hoàn toàn bằng băng bỗng được dựng lên ngay dưới chân cậu.

Bức tường ấy dần cao lên với tốc độ nhanh một cách chóng mặt, đến khi qua đầu Mizu thì dừng lại. Cậu nhảy xuống cạnh Mizu rồi tiếp tục chạy về phía trước đồng thời quay đầu hét lên:

“Cái thứ đó không dễ đối phó đâu, nhanh chạy đi!”

Tức khắc, bức tường băng phút chốc bị phá vỡ.

“Hể…?” (Mizu)

Cô lập tức hoàn hồn nhanh chóng lùi lại nắm lấy tay Airu chạy theo hướng cậu bé kia.

Con quái vật gầm rú lên rồi tiếp tục đuổi theo.

Mizu đưa tay về phía sau tạo ra một khối cầu lửa rồi bắn vào cơ thể con quái vật.

Khối cầu dần được hình thành liền nhanh chóng bay đến tên quái vật.

*Bùm*

Thế nhưng nó không bị chút trầy xước nào mà tiếp tục đuổi theo.

Mizu tặc lưỡi.

Cô dồn năng lực vào cánh tay đang nắm chặt lấy Airu rồi lập tức ném con bé lên phía trên bên trái.

Một vụ nổ được tạo ra từ cú ném khiến Airu bay đi với cánh tay đang bị thương do ngọn lửa.

Cô đập mạnh người vào một chiếc giường đang trưng bày. Chiếc giường ấy lập tức bị gãy đôi rồi sụp xuống.

Mizu vẫn bị con quái vật đó truy đuổi. Tốc độ nó rất nhanh, chỉ còn khoảng vài ba giây nữa là nó đã bắt kịp cô.

Khi nó đến gần và dang bốn cánh tay ra chuẩn bị tóm lấy Mizu thì cô nhanh chóng bắt lấy chiếc kệ trưng bày và nhảy lên.

Nó tóm hụt và do quán tính khi chạy. Nó vụt ngang qua Mizu và để mất dấu cô ấy.

Phía bên kia, Airu xé rách tấm ga giường và băng lại vết thương rồi nhanh chóng nấp vào một gian hàng khác. Cô vẫn còn đôi chút run nhưng vẫn can đảm nhìn ra phía bên ngoài.

Con quái vật đó đang lãng vãng quanh chiếc thang máy và lối thoát hiểm của siêu thị cũng ở gần đó.

Cậu bé tóc trắng kia từ xa đang nấp trong phía gian hàng nào đó bỗng nhảy ra tạo một chiếc cọc bằng băng rồi phóng nó vào con quái vật. Thế nhưng chiếc cột ấy lập tức bị vỡ ra khi chạm vào lớp da của nó

Cậu liền nhanh chóng đóng băng mặt sàn lẫn chân con quái vật kia rồi nhanh chóng lùi lại ẩn nấp.

Con quái vật ngay lập tức phá nát lớp băng rồi đứng ngẩn người ở đó.

Airu nhìn trận đấu một chăm chú nên không để ý xung quanh, đằng sau cô bé bỗng xuất hiện một con zombie đang tiến lại gần.

Nó lập tức bị tiêu diệt bởi ngọn lửa của Mizu rồi ngã nhào bên cạnh Airu. Cô bé hoảng lên chuẩn bị hét thì bị Mizu bịt lại miệng.

Cô nắm lấy cánh tay không bị thương của Airu rồi chạy lùi về phía sau.

Con quái vật kia bỗng nghe thấy mùi khói rồi tiếng lại gần phía họ.

Cậu bé kia lợi dụng khoảng thời gian đó mà nhanh chóng chạy về phía lối thoát hiểm. Thế nhưng… cậu không thể mở được nó.

Cánh cửa đã hoàn toàn bị kẹt.

Cậu tặc lưỡi rồi vội vã chạy về phía thang cuốn rồi lao thẳng xuống phía dưới.

Phía bên kia, Mizu dẫn theo Airu trốn chạy khỏi con quái vật đó.

Nó tiếng đến cái xác zombie mà Mizu đã đốt trước đó nhưng không tìm thấy cô, nó liền điên lên rồi đập nát một cả một gian hàng bán đồ chơi trẻ con.

Lợi dụng âm thanh đồ vật rơi, Mizu dẫn theo em gái thoát khỏi khu vực đó chạy đến chỗ thoát hiểm. Thế nhưng chặn đường còn quá xa trong khi con quái vật đã nhìn thấy họ.

Mizu nhìn vào Airu, con bé đã bình tĩnh lại và liền hiểu ý cô.

Mizu buông tay Airu rồi hai người liền tách nhau ra sau đó cô chạy thẳng xuống khu bán trái cây trước mắt, bỏ qua lối thoát hiểm.

Airu thì liều mạng chạy vào một gian hàng phía bên phải.

Con quái vật đã bỏ qua Mizu mà đuổi theo cô em gái.

Cô bé tháo tấm ga băng ở cánh tay, nén cơn đau và nhặt lấy những con dao và kéo được đóng gói và trưng bày, sau đó thả vài cây xuống sàn rồi ném những cây kéo trên tay về phía con quái vật.

Có lẽ vì da nó quá cứng, dao kéo đều bị bật lại. Nhưng cũng làm con quái vật giảm đi tốc độ vì dẫm lên phải chúng.

Khi chạy tới cuối đường, cô bé dùng hết sức đẩy ngã kệ hàng đè chết con quái vật rồi chạy qua phía bên trái tìm chị mình.

Con quái vật đẩy những chiếc ra từ từ ngồi dậy dùng mũi đánh hơi mùi của Airu rồi nhanh chóng chạy đến.

Airu nấp trong một chiếc tủ lạnh chứa thịt đã ngưng hoạt động, cô liên tục thở gấp vì chạy không ngừng trong khoảng thời gian dài. Tim cô đập thình thịch, nghe tiếng bước chân đang dần tiến lại gần mình.

Khi nó sắp đâm vào chiếc tủ lạnh bỗng thứ gì đó gai góc bỗng đâm vào người nó rồi rơi ra.

Nó dừng lại nhìn về hướng thứ đó đã bay đến, đó là Mizu. Cô theo theo một chiếc túi to nhặt được từ siêu thị, bên trong chứa đầy những quả sầu riêng.

Con quái vật điên lên tăng tốc về phía Mizu.

Cô hoảng hốt bỏ lại túi sầu riêng rồi chạy đi dưới sự truy đuổi của nó.

Airu sau khi thấy tiếng bước chân của nó đang nhỏ dần liền thở phào nhẹ nhõm rồi trầm tư suy nghĩ gì đó.

Và rồi cô đẩy mạnh cánh cửa tủ lạnh rồi nhảy ra ngoài hét to lên.

“Chị Mizu! Bên trong cơ thể nó!”

Phía bên kia âm thanh của cô bé bỗng lọt vào tai Mizu, cô liền nhận ra vấn đề tạo ra một khối cầu lửa ném thẳng vào mặt con quái vật.

Quả cầu phát nổ chỉ khiến nó chậm lại đôi chút rồi tiếp tục đuổi theo.

Cô tặc lưỡi

(Nó cứ di chuyển như thế mình chả thể tấn công được! )

Mizu thuần thục nhảy lên một nữa kệ hàng bên trái rồi bay thẳng qua bên còn lại.

Cô đạp mạnh vào gian hàng khiến nó ngã và đè lên con quái vật sau đó chạy về hướng của Airu.

Cô bé đã quấn một lớp băng dính chặn lại con đường phía trường và đổ keo xuống sàn.

Con quái vật ấy vẫn theo sát nút Mizu.

Chỉ trong tích tắc, cô đổi hướng và khiến con quái vật đâm vào đống keo.

Nó té lăng ra, Airu đổ hết tất cả gói hút ẩm lấy từ những món ăn vặt đổ vào miệng con quái vật.

Nó đau lớn hét to lên.

Hai người bỗng mừng rỡ ra mặt.

Thế nhưng…

Vì chủ quan, Airu đã bị nó tóm lại trước đôi mắt của Mizu.

Cô hốt hoảng tạo ra khối cầu lửa nhưng bỗng dừng hẳn lại.

(Nếu mình dùng dị năng bắn vào nó vụ nổ cũng sẽ ảnh hưởng đến Airu…)

Nó nắm chặt lấy cô bé, tiếng la hét đau đớn bỗng vang lên.

“Arghhh”

Nó mở bộ hàm răng dính đầy máu ra đưa lại gần đầu cô bé.

Phút chốc Mizu đã ngay trước mặt con quái vật, sát bên Airu. Đôi mắt cô sắc như con dao, từng nếp nhăn do tức giận bỗng hiện rõ. Tay trái cô bao phủ bởi ngọn lửa với sức nóng đến rợn người.

Thế nhưng dường như con quái vật ấy vẫn còn trí tuệ, nó từ lúc nào đã buông hai cánh tay đang tóm lấy Airu và xoè ra cạnh bên Mizu và chỉ còn chưa tới một giây ngắn ngủi…

Nó sẽ tóm lấy cô.

Thời gian tựa như tua chậm, Mizu vẫn vương cánh tay về phía trước chuẩn bị phóng hoả vào miệng nó. Chỉ tiếc là cô đã chậm hơn nó một bước…

Tưởng chừng tất cả đứng kết thúc. Con quái vật đã hoàn toàn đứng yên trong khi nó chỉ cần nhích lấy một đơn vị nữa là chạm vào được cô. Cơ thể nó trông thoáng chốc trông như một bức tượng làm từ pha lê lấp lánh với màu xanh lam đẹp tuyệt trần.

Cậu bé tóc trắng khi nãy tưởng chừng đã bỏ chạy, giờ đây lại ôm lấy chân con quái vật và dùng dị năng của mình đóng băng hoàn toàn nó. Cậu hét lên:

“Tiến lên!”

Mizu đấm mạnh tay về phía trước, ngọn lửa sáng rực lên từ tay cô đổ dồn vào khoang miệng đang mở ra của nó, cơ thể nó bỗng phát sáng rồi nổ tung thổi bay cả ba người đi thành nhiều hướng và va phải những gian hàng khác nhau.

Mizu và Airu lập tức bất tỉnh, cậu bé kia thì chỉ bị thương nhẹ.

Cậu nhìn vào hướng con quái vật, cơ thế nó đã bị chia thành những mảnh nhỏ, cậu liền thở vào nhẹ nhõm rồi đi đến phía Mizu và Airu bảo họ nhanh chóng tỉnh dậy.

Mizu tiến đến gần Airu liền ôm lấy con bé. Cô cũng ôm chị mình rồi khóc nức nở cả lên.

Sau một khoảng thời gian, Mizu nhìn về phía cậu bé với mái tóc trắng kia hỏi:

“Cậu bé, cảm ơn vì đã cứu bọn chị nhé! Em tên gì? “

Cậu nhìn Mizu một chút rồi ngượng ngùng đáp:

“Em… không có tên…”

Nhận được câu trả lời cô liền nghĩ:

(Không có tên? Em ấy bị mất trí nhớ sao? Do bị tổn thương tâm lý gì đó nên quên mất tên của bản thân mình à? Tội nghiệp thật.)

Cô cười bảo:

“Em có muốn đi theo chị không? Shin… à phải rồi từ giờ chị sẽ gọi em là Kori.... Shintaro Kori nhé!”

“Ko... Kori sao?.... Vâng ạ!” - (Nói với giọng rụt rè.)

Mizu thầm nghĩ: “Em ấy vẫn còn sợ mình à? Dù sao mình cũng là người lạ mà, nên việc em ấy sợ là chuyện bình thường thôi.”

Cô cười mỉm hỏi:

“Em có biết leo trèo không? Do bọn chị sắp phải quay lại chỗ bạn của chị nên không thể ở lại đây được…”

Airu bất ngờ hét lên

“HẢ? Chị đùa à? Thằng nhóc này sao biết leo được chứ?”

“Em biết ạ” - Kori nói

“HẢ!?” (Airu)

Cô thở phào nhẹ nhõm:

“Thôi thì chúng ta tiếp tục kiếm thức ăn rồi quay về thôi.” (Mizu)

(Lúc đó Airu nhìn chằm chằm vào Kori, một vẻ mặt đầy nghi ngờ. Dường như cô bé đã nhận ra điều gì đó không ổn toả ra từ cậu bé Kori kia.)

~ ~ ~

Phía bên kia, nơi Haku đang nằm, cậu nhanh chóng tỉnh dậy rồi lết thân vào cửa hàng tiện lợi.

Cậu ngồi dựa vào một bức tường trong góc và đang dần mở đôi mắt mình ra.

*Dưới góc nhìn của Haku

Đầu mình… đau thật… đến cuối cùng mình vẫn chả hiểu gì cả.

Ý tên đó muốn nhắc đến là gì? Tự gọi tôi vào đó xong đuổi tôi đi.

Thật tình!

Tôi thở dài rồi bỏ qua chuyện của Ken.

À phải rồi còn cô gái mình đã cứu…

Tôi quay đi quay lại để tìm cô ấy, tìm trong nhà vệ sinh, cả những góc khó thấy cũng không tìm được cô ta… chắc cô ta trốn mất rồi.

Chờ đã! Có tiếng chạy… tiếng chạy của ba người từ bên ngoài. Là ai?

Bóng dáng của một cô gái quen thuộc dần hiện ra trước mắt. Hóa ra là Mizu. Cô ấy dẫn theo Airu cùng một cậu nhóc nào đó chạy nhanh vào cửa hàng tiện lợi và đóng sầm cửa lại. Dáng vẻ thở hổn hển của ba người như vừa chạy thoát một thứ gì đó rất kinh khủng.

Chờ đã cậu bé đó… mình bị sao vậy… cảm giác này là sao? Cơ thể tôi dường như đang gào thét khi thấy cậu bé đó. Cảm giác này trông giống cảm giác của tức giận, Mình... Mình...

“Mình… muốn giết nó…”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play