Chương 7: Lặp lại.

(Haku đang cảm thấy mơ hồ và không biết mình đang ở đâu. )

Đây là nơi nào vậy ?

Tôi cảm thấy nơi này có một chút thân quen.Bản thân tôi đứng cũng không còn cảm thấy khó khăn nữa. À phải rồi! cái cảm giác nhẹ nhàng này tôi vẫn còn nhớ nó.Là cái cảm giác khi tôi vẫn còn là con người.

(Haku bắt đầu đi theo trực giác của mình tiến lên phía trước )

*Lạch cạch lạch cạch*

Con đường phía trước dường như dài vô tận. Tôi càng bước đến cảm giác thân thuộc lại càng ùa về.

Đây là....

Nhớ ra rồi, đây là con đường tôi thường xuyên đến trường. Nhưng... tại sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ rất rõ lần trước khi gặp Mizu tôi đã ngất đi.

Lúc đó trên tay Mizu có một ngọn lửa đỏ rực. Cậu ấy đã ném thẳng ngọn lửa ấy vào người tôi. Khi ngọn lửa ấy vừa chạm đến tôi thì phát nổ. Sau đó tôi đã thấy mình đứng trên cung đường này.

Bây giờ trời đã tối nên khung cảnh xung quanh khá đáng sợ và cả bầu không khí rất u ám. Tôi có cảm giác có kẻ nào đó đang nhìn thẳng vào tôi, sự hiện diện rất rõ. Giống như hắn cố tình để tôi biết rằng hắn đang ở đó.

Tên Ken kia không hề nói bất cứ gì từ khi tôi đi trên con đường này. Tại sao lại vậy chứ? Hắn bình thường ồn ào lắm mà.

Nhưng thứ kỳ lạ nhất ở đây từ nãy đến giờ tôi không hề thấy bất cứ bóng dáng tên zombie nào quanh đây cả.

Tôi để tay lên đầu mình tự hỏi:

"Không lẽ đại dịch kia chỉ là một giấc mơ thôi sao? Hay là… đây mới chính là giấc mơ? Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?... Mà thôi, có cố đến đâu mình cũng không thể hiểu được đâu.

Thật là, giá như… giá như có Haruto ở đây hay… thậm chí là tên Ken phiền phức kia, ai cũng được, tôi không thể chịu nổi sự yên ắng đáng sợ này."

Những ngày qua tôi toàn mơ thấy những chuyện kỳ lạ. Không lẽ tôi bị ai đó ám rồi sao? Tôi có gây thù chuốc oán với ai đâu chứ? Vừa nghĩ vừa đi, chẳng mấy chốc đã đến cổng trường.

"Khoan… lại cái quái gì thế kia?"

Rõ ràng đó chính xác là một con người. Một người bằng tuổi tôi. Cậu ta không mặc áo nhưng thứ kỳ lạ ở đây là cậu ta nằm úp mặt xuống đất ngay trường cổng trường.

Máu… tôi thấy máu... rất nhiều là đằng khác

Tôi đi lại gần để gọi cậu ta nhưng mà…

"Cậu ta chết rồi sao???"

Thật hả trời? Sao tôi toàn vướng vào mấy chuyện kỳ lạ vậy? Dù sao thì so với zombie thì vết thương của cậu ta không đủ làm mình quá sợ. Chắc tôi đã quen với cảnh tượng này rồi.

Mặc dù vậy, tôi vẫn liếc nhìn cơ thể cậu ta. Có thể thấy rõ cậu ta bị một thứ gì đó đâm thủng tim của mình. Thật kinh tởm. Nhưng ít nhất cậu ta sẽ không tự nhiên tỉnh dậy rồi tấn công tôi, tôi nghĩ vậy?

Tôi nhẹ nhàng nâng cậu ta, để cậu ta dựa vào tường và nhìn vết thương ngay tim cậu ta. Vết thương rất gọn, một con zombie không thể làm ra được chuyện này. Chắc chắn là kẻ đang theo dõi tôi. Tôi sắp trở thành mục tiêu của hắn sao. Nhưng nếu hắn là một sát thủ giỏi như vậy thì tôi không thể chống lại được.

Tôi để xác cậu ta tại đó và tiến vào trường.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Bên trong trường tôi có đầy xác chết. Nam cũng có, nữ cũng có. Họ đều mặc đồng phục trường tôi, có một số người mặc đồ thường, cũng có người lớn ở đây; họ đều có những cái chết giống như nhau, đều bị đâm thủng tim.

Đến bãi giữ xe của trường, cũng có xác người. Đi một lúc tôi bỗng nhận ra một thi thể nhìn rất quen. À phải rồi, đúng là tôi biết cậu ta, cậu ta từng đến lớp tôi để làm quen với Hina, nhưng có vẻ cô ấy không quan tâm đến hắn. Tội nghiệp thật.

Phía trong góc của bãi giữ xe cũng có một người. Cũng là một người quen, cậu ta thường hay đến lớp tôi xin phấn và luôn bị lớp tôi đuổi về. Cũng giống những người khác, bọn họ đều chết với vết thương ngay tim.

Tôi đi đến sảnh chính và….. tôi không muốn nhìn nữa, thật sự tôi không muốn phải mở mắt ra và nhìn nữa. Tôi không muốn tin… không muốn tin những gì hiện ra trước mắt mình

"Không… không… KHÔNGGGGGG…. Tại sao… ai đã làm chuyện này?"

Người mà tôi thích Hina và thằng bạn thân Haruto… cả hai… cả hai người bọn họ đều chết. Bạn thân tôi chết trong tư thế nắm tay cô ấy. Có lẽ Haruto cũng thích Hina…

"Haha… "

Tại sao… mình lại cười?

Lúc đó cảm xúc trong tôi vô cùng hỗn loạn... đố kị, sợ hãi, đau khổ,…

Tôi quỵ gối xuống nhìn xác họ cười trong tuyệt vọng. Từng giọt nước mắt lăn đều xuống má tôi, rơi xuống đường. Chúng cứ thế mà tuôn ra, tôi không thể nào dừng chúng lại được.

Những chuyện kinh hoàng xảy ra lúc trước cũng không thể khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng đến mức này, có lẽ đây là khoảng thời gian tuyệt vọng nhất cuộc đời tôi. Người mà tôi thích lại thích bạn thân tôi. Và... bạn thân tôi cũng thích cô ấy. Hơn nữa hai người họ còn dành chút sức lực cuối cùng cho nhau.

Dù tôi đoán được chuyện này nhưng mà tôi vẫn không chịu nổi khi tận mắt thấy nó.

Đang lúc tuyệt vọng nhất, tôi bỗng nghe thấy một tiếng bước chân đang đi chậm về phía lưng tôi.

Đến rồi! Kẻ đó sắp đến rồi.

Mà giờ... tôi có chết cũng chả sao cả. Chả còn gì phải luyến tiếc nữa. Tôi chấp nhận số phận của mình và buông xuôi tất cả. Mong hắn sẽ giết tôi thật nhanh để tôi không cảm nhận được đau đớn.

Tôi nhắm đôi mắt của mình, nhớ lại những kỉ niệm cũ. Từng thước phim về những ngày tháng ở trong lớp này gợi lên trong đầu tôi.

Tôi gặp Hina vào đầu năm lớp sáu và tôi đã thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy lúc nào cũng đối xử rất tốt nên càng ngày tình cảm của tôi dành cho cô ấy càng sâu đậm hơn. Vì vậy tôi thật sự rất sợ khi người cô ấy nhìn thấy bạn thân tôi, cậu ấy tài giỏi vậy sớm muộn gì cũng thu hút được người mà tôi đang để ý.

Nhưng cứ mỗi lần thấy Hina lại gần tôi thì Haruto lại đi về chỗ ngồi của mình để tôi có thể trò chuyện với cô ấy, lúc đó tôi thật sự rất biết ơn cậu ấy.

Đáng buồn thay, khi tôi lên lớp bảy, cả lớp bầu bạn thân tôi thành lớp trưởng, còn...

Hina.... là lớp phó. Giáo viên thường hay để họ làm việc cùng nhau và dần họ ngày càng thân thiết hơn.... Haha, có lẽ bọn họ đã được định sẵn như vậy rồi.

Có một lần tôi đang nói chuyện với Haruto thì Hina lại vào nói cùng. Và khoảnh khắc mà cô ấy nói chuyện với Haruto cô ấy cười rất tươi, rất hạnh phúc.

Hai người họ liên tục hỏi thăm nhau còn tôi thì dần tụt lại phía sau, giống như rằng tôi không hề tồn tại trong cuộc trò chuyện đó. Tôi không hận bạn thân tôi nhưng tôi lại hận chính bản thân mình lại không thể bằng cậu ấy.

Tôi thấy ghen khi cô ấy nói chuyện với Haruto nhưng tôi không thể làm gì cả. Tôi không có tư cách để ghen…

Mọi thứ đều không thể…

"Không chỉ thua cậu ta về trí tuệ, thể chất mà đến chuyện tình cảm mình cũng thua Haruto sao, mình đúng là kém cỏi mà."

Mà nghĩ cũng đúng, tôi không thể chủ động tỏ tình cô ấy. Cô ấy là một người vô cùng xinh đẹp, không chỉ con trai, cả con gái cũng điêu đứng khi nhìn thấy vẻ đẹp đó, một sự xinh đẹp tuyệt trần.

Một con vịt trời không thể sánh đôi với thiên nga được…

Một nỗi đau bất tận.

"Haku"

Đang trong vòng hồi tưởng. Bỗng nhiên một giọng nói của một cô gái vang lên kéo tôi trở lại thực tại. Một giọng nói dịu dàng của một cô gái, nó thật ấm áp.

Tôi quay mặt lại phía giọng nói đó. Nhìn vào khuôn mặt của người đã gọi tên tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cô gái xinh đẹp tới vậy. Một khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt hồng hiền dịu, đôi môi nhỏ. Cô ấy có mái tóc hồng nhạt buộc sang hai bên, chúng rất dài, trông thật lộng lẫy làm sao.

Cảm giác lần đầu khi gặp cô ấy tạo cho tôi cảm giác không mấy bình thường. Cứ như là tôi đã từng gặp cô từ lâu. Lâu đến mức tôi còn chả biết cô ấy là ai. Thế nhưng nó đem lại cho tôi một cảm giác hoài niệm.

Tôi bị lập tức bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy. Nhưng đã kịp tỉnh táo lại mà tự hỏi, tại sao cô ấy lại ở đây? Cô ấy không sợ những xác chết quanh đây à. Hay cô ấy chính là kẻ đã giết những người bạn của tôi.

Dường như cô đã thấy rõ những nghi vấn hiện ra trên mặt tôi, cô ấy nhẹ nhàng cười.

Chỉ qua một nụ cười mà lại tưởng chừng như một thiên thần đang đáp xuống trần thế. Cô ấy bỗng cất lên giọng nói bảo tôi:

"Haku, đến đây."

Cô ấy đưa tay phải mình duỗi thẳng ra phía trước xong ngoắc tôi lại. Tôi không nghĩ gì mà cũng nghe theo. Khi gần tới cô ấy. Tư thế tay cô ấy bỗng thay đổi.

Cô ấy chỉ về phía sau tôi, tôi cũng quay mặt lại.

"Tại… tại sao…"

Vị trí khi nãy tôi quỳ giờ đây lại là cái xác của tôi. Tứ chi đã hoàn toàn bị cắt, mắt cũng bị móc ra và cả… một vết thủng lớn ngay tim.

Cảm giác này là gì chứ. Sợ hãi? Hoảng loạn? Lo lắng? Không tôi chả còn sức để có chịu được những cảm xúc đó.

Tôi bất lực quỳ xuống thêm một lần nữa, miệng tôi vẫn cười nhưng chả có gì gọi là vui trong cái nụ cười ấy. Cái cảm giác này… tôi không thể chịu được nữa rồi. Tôi đưa hai tay nắm chặt đầu mình gào lên.

Có lẽ… bản thân tôi, sự tuyệt vọng đã chạm tới đỉnh điểm.

Đột nhiên cô gái khi nãy đứng chắn trước tầm nhìn tôi. Cô đứng che đi cái cảnh tượng kinh khủng trước mắt tôi. Dường như cô ấy muốn tôi chú ý tới cổ.

Cô gái đó ngồi xuống trước mặt tôi sau đó dang hai tay ra.

Cô ấy định tấn công tôi sao!?

"Hả…?"

Tôi mở to đôi mắt ra kinh ngạc. Cô ấy đã ôm tôi vào lòng cô ấy, mỉm nhè nhẹ mỉm cười, bảo tôi với giọng nhẹ nhàng trìu mến:

"Anh vất vả rồi. Xin lỗi vì đã kéo anh vào giấc mơ này."

Cô ấy xoa đầu tôi nhẹ nhàng bảo:

"Từ giờ cố gắng khiến nhiều người tin tưởng anh nhé!"

Chờ đã hình như giọng cô ấy đang nhỏ dần…

"Để sinh tồn trên thế giới này, cả thế giới sau đó nữa… (Lời của cô gái kia)

Cô cắn chặt môi mình rồi run rẩy cố tiếp tục nói:

"Sau này… nếu có chuyện gì cần giúp cứ gọi tên em… em sẽ sẵn lòng đến giúp. Nghe rõ nhé!"

Cái cảm giác mệt mỏi này…

"Mong là chúng ta sẽ lại sớm được cạnh nhau"

Sau khi cô ấy dứt lời, tôi khép đôi mắt lại, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của cô gái đó.

...

Cảm giác nặng nề này thật quen thuộc, có lẽ tôi đã quay trở lại làm zombie rồi. Hai giọng nói của hai đứa con gái khác phát ra từ phía bên phải của tôi. Một giọng nói chứa đầy sự giận dữ và một giọng thì run run, dường như đang lo sợ chuyện gì đó

"Tại sao chị lại dùng năng lực lên anh ấy chứ giờ thì anh ấy chết rồi kìa."

"Chị chỉ tự vệ chính đáng. Rõ ràng khi nãy hắn trông giống như xác sống"

"Làm gì có xác sống nào biết nói chứ"

Ồn ào thật!

Tôi dần mở mắt ra nhìn hai người họ cãi nhau. Hai người họ bỗng dừng lại và nhìn tôi. Họ im lặng vài giây rồi ôm nhau hét lên

"NÓ… NÓ MỞ MẮT SỐNG DẬY KÌAAAAAAA"

Cô em gái đẩy chị mình lùi về sau rồi dang hai tay ra dường như đang bảo vệ cô ấy

"Xin…xin hãy tha lỗi cho chị tôi… chị ấy chỉ tự vệ chính đáng, xin đừng trả thù chị ấy"

Trả thù? Gì vậy trời? Đúng lúc đó tôi lại nhớ ra mọi chuyện. À cô chị đó là Mizu bạn cùng lớp của tôi. Kia chắc là em gái của cô ấy, vẻ mặt của hai người họ ghi rõ chữ hoảng sợ, giọng nói run run, lắp bấp của cô em gái cho thấy rõ điều đó.

Hiện giờ nhìn tôi đáng sợ lắm à?

Tổn thương thật. Một giọng cười phát ra từ trong đầu tôi và nói

"[Chắc mặt mày phải xấu lắm nhỉ? ]"

Haa... tôi nhớ cái giọng nói chết tiệt này, là hắn chứ không ai khác. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mừng rỡ khi nghe giọng hắn ta.

Tôi phụt cười thầm. Hai chị em họ nhìn tôi xong chuyển qua nhìn nhau. Họ đã hạ cảnh giác với tôi. Tốt quá.

Dường như tôi đang ở trong cái cửa hàng tiện lợi kia. Dù nhỏ nhưng đồ ăn ở đây có rất nhiều. Rác thì chất đầy dưới sàn, tác phẩm của hai chị em họ chắc luôn. Ở bên quầy thu ngân cũng có một cô gái nằm đó, vẻ mặt cô ấy khá khó chịu.

Chờ đã vết thương đó là gì?

Một vết cào ngay bên hông của cô ấy. Phần da xung quanh của vết cào đó đang trắng dần như da của tôi vậy. Cảnh tượng giống như khi chú Kazumi…

Thấy tôi như vậy Mizu cũng nhanh chóng lên tiếng:

"Cô gái đó vì bảo vệ chúng tôi mà bị thương, cô ấy sắp không qua khỏi rồi. Hiện giờ đang rất nguy kịch."

Cô ấy rụt rè tiếp tục nói với tôi:

"Lần đầu tiên tôi thấy một xác sống vẫn giữ lại ý thức con người như cậu đó, Haku."

Cô ấy nhận ra tôi sao, tôi cứ tưởng cô ấy không hề biết tôi cơ. Giờ nhìn kĩ lại cô ấy cũng xinh đó chứ, cô em gái kia nhìn tôi với đôi mắt khinh thường.

Tôi làm gì sai sao?

Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi

Nhìn cô ấy tôi lại nhớ về chú Kazumi. Tôi không muốn thấy cảnh tượng đó thêm một lần nào nữa…

Liệu mình có thể giúp được cô gái đang nằm ở bên kia không chứ. Trông cô ấy như đang rất đau đớn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play