Chương 18: Kẻ ngoại lệ

Mình… thua mất rồi…

Hay là hòa nhỉ…?

Không rõ tình trạng cơ thể của mình hiện tại ra sao…

Tôi hoàn toàn không hiểu, tại sao trước kia khi bị gãy chân thì bản thân chả có cảm giác gì, thế mà giờ đây lại…

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra…

Cái gì…? Đống kí ức này là sao chứ? Đột nhiên hàng loạt hình ảnh đáng sợ xuất hiện trong đầu tôi. Mà người trong những hình ảnh đó… lại là chính bản thân tôi…

Tại sao lúc này mình lại nằm dưới mặt đất? Tại sao có một người giống hệt bản thân mình lại ở ngay trước mặt như thế? Hơn nữa nó còn có một chiếc lỗ lớn ngay bụng?

Đôi mắt xanh lục đó, bộ hàm răng sắc nhọn đó… Khuôn mặt chứa đầy sự giận dữ đó…

Cảm giác này chân thật đến khó tả, nó thật quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm. Tựa như rằng mình đã trực tiếp chứng kiến cảnh tượng này.

Tại sao cơ thể của mình không thể di chuyển? Dường như đây là một sự sắp đặt sẵn, cái kịch bản ấy muốn tôi nằm tại đây và chôn chân tại chỗ.

Kẻ có ngoại hình giống tôi là một con zombie và nó lao đến tôi.

Hai chân nó đạp mạnh lên hai cánh tay tôi. Cơn đau như muốn xé nát cả cơ thể, thế nhưng tôi không thể hét mà chỉ có thể bất lực nằm yên đó.

Cơn đau này khác xa so với lần tôi tự làm gãy chân để chiến đấu.

Làm ơn… có ai đó cứu với! Cầu xin ai đó giúp tôi thoát khỏi tên quái vật này với!

Nó đưa hàm răng sắc bén kề sát cổ của tôi

Đừng đùa vậy chứ… nó định làm gì. Chờ đã… khung cảnh quen thuộc quanh đây…

Mình nhận ra rồi! Đây chẳng phải là nơi lần đầu mình gặp Sayu sao? Đây chẳng phải nơi mà khi thức dậy mình đã thấy xác của chú Kazumi nằm bên cạnh sao…?

Không lẽ nào đây là…

Nó lấy bộ hàm cắn mạnh vào cổ tôi, máu tuôn ra không ngừng

Tôi gào thét trong tuyệt vọng nhưng không thể phát ra âm thanh.

Tôi muốn thét lên, vùng vẫy khỏi cơn đau như xé toạc cơ thể.

Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn. Cảm giác đau đớn thấu tận xương tủy này, thật không thể chịu nổi nữa.

Một lát sau, mọi thứ trước mắt tôi bỗng tối dần lại. Con zombie trước mặt tôi bỗng nằm lăn qua một bên. Tầm nhìn tôi cũng theo đó mà mất đi hoàn toàn.

"[Copy completed]"

Đó chả phải là giọng của Ken sao? Chuyện này là do hắn làm à?

Mọi thứ trước mắt tôi giờ đây trông thật mơ hồ. Chỉ thấy lờ mờ không rõ ràng …

Không lâu sau tầm nhìn đang dần khôi phục lại hoàn toàn. Tôi trầm mặt một lúc xong cũng giữ lại được bình tĩnh mà nhìn xung quanh.

Nơi này nói sao nhỉ? Mình đã quá quen thuộc với nó rồi. Phải… là nơi chỉ có mỗi một tông màu đen duy nhất.

Một giọng nói của người phụ nữ bí ẩn phát ra từ phía trên:

"Vậy ra Ken đã tỉnh giấc trước cả tôi sao?"

Giọng nói đó? Đến từ đâu? Của ai?

Bỗng nhiên không gian xung quanh tôi lập tức biến đổi thành màu trắng, trái ngược hoàn toàn với không gian màu đen trước kia. Một bóng người từ phía trên tôi dần hiện rõ ra.

Đó là một cô gái có mái tóc vàng dài đến lưng. Cô có một đôi cánh trắng tinh như đang tỏa sáng. Mắt cô có màu vàng, trông thật lấp lánh, lộng lẫy.

Cô nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, hình như cô ấy cao bằng tôi. Cô mặc một chiếc váy liền đến gối, nó cũng có màu trắng tinh khôi, hợp với đôi cánh kia.

Cô ấy đang nhìn tôi mỉm cười…

Tôi chưa hết ngẩn ngơ bởi vẻ đẹp ấy thì cô bỗng bất ngờ đưa mặt lại gần tôi bảo với giọng đầy tinh nghịch:

"Vậy ra cậu đã dùng năng lực của tôi để đánh với cái tên to con kia nhỉ? Khá bất ngờ đấy, bởi nó khó sử dụng đến vậy mà."

Năng lực… gì cơ?

Chưa kịp nghĩ hết cô ấy bỗng quay lưng về phía tôi, ngước mặt lên trời tiếp tục nói

"Liệu tôi có thể tin cậu lần này không Haku?"

"A…A…" - Tôi cố gắng nói trong khi không thể mở miệng.

Tôi… không thể nói chuyện được… đùa à?

Cô gái kia quay mặt lại liếc nhìn tôi, đôi mắt cô ấy sắc như dao:

"Mà thôi sao cũng được."

Cô gái này… nãy giờ cứ nói những điều khó hiểu. Ken? Cô ta biết đến Ken sao?

Cô ấy quay người rồi tiến lại gần tôi, tự đưa ngón cái lên miệng mình và cắn nó xong bắt lấy tay tôi. Cô trừng mắt nhìn tôi, cảm giác như mạng sống của mình đang bị đe dọa, tôi có thể chết chỉ trong vài giây nữa nếu không làm theo lệnh cô ấy. Giọng cô vẫn lạnh như băng:

"Hiểu rồi… đây là lần cuối nhé!"

Lần cuối!?

Một luồng sáng vàng lấp lánh kỳ lạ phát ra từ tay tôi kèm theo dòng máu từ ngón tay cô gái đó từng giọt chảy xuống.

Giọt máu ấy rơi xuống sàn đọng lại tựa như rơi xuống mặt nước rồi biến mất.

Cô bỗng gõ vào đầu tôi

"Tôi cảnh cáo cậu, đừng có mà chết"

Vừa dứt lời, tôi bị đẩy khỏi cái giấc mơ kia mà đột ngột tỉnh giấc.

Dường như tôi đang nằm trên một chiếc giường nào đó.

Mình… lại đang ở đâu đây?

Chưa kịp hết băn khoăn, một giọng nói của ai đó bỗng phát ra:

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói đó… là tên đeo kính sao?

Bỗng từ phía bên ngoài chiếc rèm cửa bóng hình của một người đang dần đi vào. Đó là Hama, tên đeo kính lúc nào cũng có thái độ đầy khó chịu.

Hắn mang theo một xấp giấy nào đó rồi ném vào người tôi. Tôi cũng bắt lấy và nhìn vào chúng.

Nó được ghi đầy những con số và ký hiệu kỳ lạ. Với trí tuệ siêu việt, phi nhân loại của bản thân thì tôi hoàn toàn chả hiểu cái gì trong nó. Tên mắt kính bỗng cất giọng:

"Xin lỗi vì tự tiện nghiên cứu cơ thể cậu."

Nghiên cứu… gì…? Nhưng mà hắn cũng biết xin lỗi à? Trông lạ thật.

Tên đeo kính đó vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nói với tôi

"Đừng có lười nữa, nhanh đứng dậy đi theo tôi!"

Tên đó đang ra lệnh cho mình sao? Mà thôi sao cũng được. Tôi liền đưa chân xuống giường nhưng… tôi không thể đứng được dễ dàng như trước. Cảm giác này nói sao nhỉ… nó giống như trước khi mình gặp chú Kazumi…

"Không đứng vững được như trước đúng không?"

Tôi nhìn vào Hama một chút rồi chợt nhận ra điều bất thường.

"Tên khốn… anh đã làm gì tôi!?" - Tôi kích động hét lên.

"Bình tĩnh đi, cố mà làm quen cái cảm giác đó. Ra ngoài cùng tôi, tôi sẽ giải thích"

Tôi tặc lưỡi nhìn vào bóng lưng hắn sau đó cũng cố gắng đứng dậy đi theo.

Mới đầu đúng thật là rất khó để làm quen. Chân tôi liên tục run rẩy.

Rốt cuộc tên đó đã làm gì mình chứ…

Tôi khó khăn lắm mới từng bước ra khỏi chiếc màn bao quanh chiếc giường kia. Airu, Hitori, đeo kính, và tên chủ ngu ngốc kia đã chờ sẵn ở phía trước. Hình như không có sự xuất hiện của Khỉ Đột.

Họ đứng trước một thiết bị như một chiếc máy vi tính.

Airu bỗng sững lại khi nhìn thấy tôi, nhưng sau đó cũng chạy tới khoác vai tôi dẫn tôi lại gần đến họ. Thật sự Airu là người tốt nhất với tôi từ trước tới giờ dù lời nói của con bé có hơi trái ngược với hành động. Có lẽ đây là nét thu hút riêng của con bé nhỉ? Luyên thuyên đủ rồi, bây giờ thì phải nghiêm túc làm rõ thôi.

Đến giờ tôi cảm thấy khá nghi ngờ với những người ở trước mặt mình. Rốt cuộc họ là bạn hay thù.

Tôi tiến tới đó với sự giúp đỡ của Airu, trên tay cầm theo xấp giấy mà tên đeo kính đã đưa. Họ nhìn chằm chằm vào tôi. Hitori có phần lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của chị ấy.

Hama bổng tiến về sau, bật thứ giống chiếc máy tính kia lên. Phía trong đó là hai hình ảnh chụp xuyên qua lớp da của một con người.

Thì ra đây là máy chụp X-quang.

"Cậu có nghe về người tiến hoá chưa, Haku?". - Hama hỏi

"Người tiến hoá?"

"Khi bị nhiễm virus từ bọn zombie, có phần nhỏ may mắn, nếu cậu vẫn sống sót cậu sẽ trở thành người tiến hoá."

"Những người đó sẽ có những thứ tựa như dị năng?" - Airu bất ngờ hỏi.

"Không hề."

Hama bắt đầu chiếu lên hình ảnh cơ thể của hai người khác nhau lên màn hình, người bên trái có thì gầy gò, bên phải thì to lớn bất thường , Hama nói:

"Cả hai người như cậu thấy là Mikey, Khỉ Đột, người cậu đã đánh nhau trước đó"

Hả…? Cùng một người? Chả phải khác nhau một trời một vực sao? Tên bên trái kia gày gò, ốm yếu có khi lại chả cao bằng tôi, còn tên bên phải lại khổng lồ chả khác gì đô vật… nói như vậy sao mà tin được chứ…

"Phải… Mikey đã biến đổi từ cơ thể ốm yếu đó trở thành một con quái vật thật sự. Trước đó nơi này có mười sáu người sống nhưng số lượng đó đã giảm. Mikey đáng lý ra cũng là một trong số đó nhưng không rõ vì sao câu ta lại sống và vượt qua cả ngưỡng sức mạnh của nhân loại." (Hama)

Đó là người tiến hoá sao…

Hama quay qua tôi bảo:

"Ai là người đã tiêm thuốc đó cho cậu?"

"Thuốc đó…?"

"Thuốc biến đổi."

"Hả…?"

Hama nhăn mặt đôi chút rồi quay lại chiếc máy tính kia chiếu lên hai hình ảnh của một con người:

"Như cậu thấy có một lượng lớn chất lỏng khác không phải máu, chúng có màu vàng xen lẫn xanh lục, đôi lúc còn có cả màu xanh dương đang hòa vào làm một với dòng máu trong cơ thể. Nó từ thuốc biến đổi mà ra."

"..."

"Người bị zombie cắn sẽ có hai trường hợp:

Một là cơ thể sẽ không chịu nổi lượng virus xâm nhập vào mà trở thành zombie. Virus sẽ đi thẳng lên não và phát nát hết tất cả hệ thần kinh của con người và cũng chính loại virus đó sẽ ký sinh vào não rồi thao túng cơ thể của vật chủ.

Hai là lượng kháng thể trong cơ thể cậu phát triển đủ nhanh để ức chế và tiêu diệt lại nguồn virus kia. Virus sẽ chết trong cơ thể của vật chủ nên cơ quan thần kinh vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng sẽ có tác dụng phụ là cơ thể của người đó sẽ đột biến theo loại virus đã hoà vào cơ thể họ, nếu họ chịu được sự đột biến thì sống, ngược lại thì kết cục sẽ giống trường hợp một."

"Chết hoàn toàn…" - Airu trả lời với giọng nói có phần sợ hãi.

"Phần lớn là chết vì bọn virus này ủ bệnh và phát triển rất nhanh nên kháng thể không phản ứng kịp với tốc độ của chúng."

Hama nghiêm túc nhìn vào Airu. Tay hắn vẫn liên tục nhập thứ gì đó trên bàn phím đồng thời giải thích:

"Vẫn còn một cách giảm sự rủi ro bị trở thành zombie là tiêm thuốc. Thuốc đó thường được trích xuất từ máu của những loại zombie có nghi ngờ sở hữu dị năng. Chỉ cần tiêm vào cơ thể của người bình thường sẽ trở thành người tiến hoá sau một khoảng thời gian, nếu may mắn còn sở hữu cả dị năng. Nhưng nếu cơ thể không chịu được sự biến đổi thì vẫn sẽ chết."

Một hình ảnh của một người nào đó hiện ra trên màn hình. Nó trông hơi quen…

"Đây là cơ thể của em đó Haku."

Hitori quay qua tôi bảo với nét mặt có phần sợ hãi.

Tại sao chị ấy lại có nét mặt như thế? Cơ thể tôi có gì lạ sao?

Tôi nhìn vào chiếc màn hình kia.

Thế này… phần màu xanh lá kia là virus sao…? Nhưng mà có điểm khá kỳ lạ… chúng lan ra khắp toàn bộ cơ thể mình thế nhưng ở não lại không có lấy một chút. Nói đúng hơn virus đã bị chặn lại hoàn toàn ở cổ.

Hama nói tiếp:

"Cậu thấy rõ sự kỳ lạ rồi chứ? Rốt cuộc cậu là thứ gì, Haku?"

Chuyện này…

Vẫn giữ giọng điệu đó, hắn tiếp tục nói:

"Trong lúc cậu ngủ tôi đã tiêm một lượng lớn virus vào người cậu, đó là lý do cậu thấy khó di chuyển, đúng chứ?"

Hắn… tiêm thêm virus vào người mình sao…?

"Tên khốn!"

Tôi tức giận cố gắng bước tới hét lên. Thế nhưng hắn vẫn bình tĩnh đứng đó bảo:

"Cậu không có tư cách nói câu đó. Việc để một con xác sống tự do đi lại trong nhà, cậu nghĩ bọn tôi sẽ để yên sao?"

Ra vậy… họ vẫn luôn nghi ngờ mình…

Tôi ủ rũ nhìn xuống mặt đất cùng với tâm trạng khó lòng diễn tả. Quả thật từ lúc đến nơi này, mình vẫn cứ thói quen cũ, chả bao giờ muốn lấy lòng bất kỳ ai cả. Cũng chính vì nó mà bây giờ mình bị họ xem là con chuột bạch thí nghiệm…

"Nực cười thật…"

Hama bỗng lấy ra một khẩu súng lục từ trong bộ trang phục người hầu kia và hướng thẳng vào đầu tôi bảo:

"Với hàm lượng virus đó thì cơ thể của một con zombie thông thường cũng không thể chịu nổi, vốn dĩ cậu đã trở thành người thực vật nằm bất động trên chiếc giường đó. Thế thì tại sao… tại sao cậu vẫn có thể đứng tại đây."

Tôi bất ngờ nhìn vào mắt của Hama, thật sự tôi chả hiểu hắn nói gì cả. Chả hiểu lấy một từ…

Tôi chưa kịp hoàn hồn hắn lại nói:

"Đáng lý ra thị, thính và cả khứu giác của cậu đã hoàn toàn mất cả rồi. Thế thì tại sao cậu vẫn có thể nhìn vào tôi như vậy? Rốt cuộc cái đôi mắt đỏ tựa như con quỷ đó đến từ đâu hả!?"

Đôi mắt đỏ… tựa như con quỷ?

Gì vậy? Tại sao họ lại nhìn mình như vậy? Đôi mắt nào chứ?

Tôi nhìn vào chiếc camera trên trần nhà, nó đang hướng vào tôi và trên chiếc màn hình máy tính đó… là khuôn mặt tôi.

Một giọng run rẩy từ tôi từng tiếng phát ra:

"Đỏ… đôi mắt đỏ đó… là của mình sao…?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play