Chương 17: Ván Cược.

Sau khi xong bữa sáng chúng tôi bắt đầu chia ra làm việc riêng. Airu và Mitsuba thì về phòng, còn Hitori thì dọn dẹp đống chén dĩa và chỗ thức ăn thừa kia. Hama thì tôi không rõ, dường như tên đó đã biến mất.

Tôi theo Khỉ Đột đi ra trước sân. Lúc đầu tôi cứ nghĩ họ sẽ giúp tôi mạnh mẽ hơn trong khoảng thời gian không xa nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Mà cũng phải thôi bây giờ mọi người cũng đang khá nhàn rỗi mà.

Nếu ngoài kia mà săn zombie để lên cấp như trong game chắc tôi đã lao đầu ra rồi, tiếc là hiện thực này làm gì có.

Tôi nhìn xung quanh sân, cũng khá rộng, cây cối nơi này vẫn tươi tốt, có vẻ như những người sống ở đây đã tưới chúng hằng ngày. Những cũng có nhiều gốc hoa đã héo tàn, điều này cũng dễ hiểu mà. Thời này lấy đâu ra lượng lớn nguồn nước sạch để cung cấp cho cây chứ.

Tên to xác kia đứng trước mặt tôi cách tôi khoảng năm mét. Thật sự đến giờ nhìn hắn vẫn làm tôi cảm thấy khó đôi chút đáng sợ. Cái cảm giác đau đớn mà lần trước hắn gây ra cho tôi, tôi vẫn còn nhớ rất rõ nó. Cứ tưởng rằng bản thân trong thoáng chốc đã đứng trước cánh cửa dẫn đến địa ngục. Thật kinh khủng.

Tên to xác đó kiêu ngạo khoanh tay lại nói

“Cậu biết không Haku, cách để phát triển nhanh nhất là thực chiến đó. Dùng toàn lực với cái dị năng zombie hoá đó mà đánh với tôi đi"

Dị năng zombie hoá? À ra vậy. Tên to xác đó hình như đang nghĩ đến chuyện dị năng của mình là zombie hoá sao? Điều đó cũng tốt, tôi sẽ để dị năng Creative của mình như một con ác chủ bài. Nhưng dù cho có là vậy thì mình không chắc bản thân mình có thể khiến tên đó nói ra chữ đầu hàng hay không. Dù sao cũng chỉ là một dị năng dạng phòng thủ.

Dùng dị năng tạo thành lồng nhốt hắn đến khi hắn chịu thua? Nó sẽ thành công nếu như mình có đủ năng lượng trong cơ thể để duy trì dị năng. Phương án đó là bất khả thi rồi.

"Tôi được sử dụng vũ khí chứ?" - Tôi đơ mặt hỏi.

Tên to xác đó nhìn tôi một lúc rồi cười lên đáp

"Miễn là khiến ta nói đầu hàng mọi thủ đoạn đều duyệt, phải rồi Hama đừng núp nữa. Nhanh ra đây làm trọng tài đi"

Hama?

Bỗng tên đeo kính từ trên nóc biệt thự nhảy xuống, một thứ gì đó có hình cầu bay ra từ phía sau hắn, bỗng nó phân tách ra bốn hướng tạo ra một tấm vải lớn và tên đeo kính nằm gọn trong tấm vải đó.

Trông những món đồ đó tuyệt vời thật.

Tên đeo kính bỗng tiến về phía trước, quả cầu khi nãy đã phân tách làm bốn kia bỗng thu lại tấm vải và ghép lại thành một xong bay ra phía sau tên đeo kính. Hắn nhìn vào tôi rồi quay qua nhìn tên to xác. Xong hắn đưa tay phải ra rồi đưa nhanh lên cao hét:

"Chiến đi!"

Tên to xác nhìn tôi, tôi đứng nhìn hắn. Cả hai bất động không làm gì. Dường như hắn đang cảnh giác với tôi. Cảm giác khi bị nhìn chằm chằm vào thật khó chịu.

Mình mà lao lên thì chả khác gì tự xác, hắn mà xông lên thì mình cũng chả biết đường mà đỡ. Làm sao giờ…

Tên to xác bỗng co người lại, hắn chuẩn bị thi triển kỹ năng gì sao? mình thấy không ổn rồi . Là kỹ năng dịch chuyển tức thời như lần trước!? Nguy rồi!

Nếu đúng như mình nghĩ thì hắn sẽ tấn công ở điểm mù của mình. Phía sau!?

(Haku nhanh chóng đảo người về, Khỉ Đột đã ở đó và chuẩn bị vung tay đấm xuống chỗ cậu. )

Nhanh quá! Phải né cho bằng được, nếu không mình sẽ chết mất. Phải kiểm soát lực nhảy lại nếu gãy chân thì mình sẽ vào thế bất lợi.

(Phút chốc, cú đấm của Khỉ đột đã tung ra như mũi tên lao đến. Haku dường như đã đoán được nên đã bật lại về phía sau. Cú đấm đó đã sượt qua khuôn mặt của Haku và lao xuống mặt đất . Lớp đất đó lập tức bị phá hủy. )

Không đùa chứ!? Đây có còn là con người không? Sức mạnh này… Nếu lúc đó mình chỉ chậm không phẩy một giây thôi thì mặt mình nát rồi.

(Haku sợ hãi tột cùng khi nhìn thấy đòn tấn công vừa rồi. Cậu đáp đất, cơ thể cậu có chút loạng choạng gần như sắp ngã.

Cậu vội vã giữ thăng bằng bằng cách giang hai tay của mình ra , sau đó cậu liền tiến vào tư thế phòng thủ chăm chú nhìn vào Khỉ Đột.

Cậu chợt nhận ra, nếu trận này cậu không thật sự nghiêm túc, chỉ cần lơ là một giây thôi cũng đủ sức khiến mạng sống của cậu không còn. )

Tên Khỉ Đột này… thật sự có ý muốn giết mình ư? Nếu trước đó mình không né kịp thì…

Tôi ríu rít nhìn xung quanh với một chút hi vọng nhỏ rằng mình có thể tìm được vũ khí có thể phòng thủ.

Hiện giờ tôi chỉ có một con dao đang giấu vào ống quần. Nó có lẽ sẽ là một lá bài quan trọng đưa tôi đến chiến thắng, cả dị năng Creation nữa. Nếu mình dùng bừa bãi thiếu suy nghĩ thì khả năng thắng của mình sẽ rất thấp.

Nhưng mà… vì lí do gì mà mình lại cố gắng để thắng? Có lẽ mình hiện giờ đang chiến đấu chẳng vì mục đích gì cả… Mình không thể như Haruto, luôn hết mình vì mọi việc…

Bỗng một giọng nói quen thuộc của một cô gái phát ra từ trong kí ức tôi:

"Chỉ vì luôn tự hạ thấp bản thân mình nên cậu chỉ mãi là cái bóng của Haruto thôi. "

Mizu… tại sao... lời nói của cô ấy... lại hiện lên trong đầu mình…

Tôi đưa mắt sang phía chiếc cửa sổ, Airu dường như đang ở bên trong đó, con bé đang làm gì ở đó vậy… cười sao? Ở đó có người à?

Phải rồi nhỉ… mục đích mình bây giờ chính là luyện tập thật chăm chỉ mà. Để có thể tồn tại trên thế giới này. Hơn thế nữa, mình còn phải bảo vệ cái nụ cười xinh đẹp ấy.

Kế bên là bên trái, đó là Hitori… chị ấy dường như đang khó khăn bước ra từ trong căn nhà, dường như chị ấy đang mang theo một thứ gì đó rất nặng.

"Nhóc lại mất cảnh giác rồi"

Khỉ Đột từ lúc nào đã ở phía trước mặt tôi, cú đấm của hắn cũng đang lao về phía này. Nhưng mà…

"Xin lỗi nhé!"

Cú đấm của khỉ đột đã được tôi chặn lại hoàn toàn. Nói đúng hơn là tôi đã kịp thời tạo ra một bức tường nhỏ trước cú đấm của hắn và giả vờ như mình đã chặn được nó bằng cánh tay.

Do ngoại hình to lớn của hắn nên sẽ không biết được tôi đã dị năng đỡ lấy. Nói chính xác hơn, tôi đã dùng dị năng của mình vào điểm mù của hắn.

Khỉ Đột kinh ngạc nhìn vào tôi, Hama phía bên kia cũng khá bất ngờ và không tin vào mắt mình.

Một cơ hội tốt để đặt cược.

Tôi nhảy lên cánh tay của tên to xác và kiềm lực tung một cước vào mặt. Hắn đau đớn, loạng choạng lùi lại phía sau.

Tôi đáp đất bằng chân trái rồi dùng chính chân trái đó bật thẳng về sau, ngay vị trí của Hama và Hitori đang bước ra từ cánh cửa.

Trong thoáng chốc tôi đã ở trước mặt họ, tôi cắn răng cố gắng chịu đựng cơn đau ở cái chân trái đã bị gãy kia sau đó xoay người đưa hai tay bắt lấy chiếc bình tưới hoa to kinh khủng từ tay Hitori và cái thứ hình cầu đang bay ngay phía sau Hama.

Tôi dùng toàn lực về phía tay trái ném chiếc bình tưới hoa đó thẳng vào người tên to xác kia rồi tiếp tục ném món đồ chơi kỳ lạ biết bay của tên đeo kính bằng tay còn lại, tôi dồn toàn lực vào chân phải bật mạnh hết cỡ lên phía trước, ngay hướng của tên to xác.

Chiếc bình tưới hoa đó không biết vì sao mà bay lệch so với hướng tôi đã ném nhưng nước trong bình đã tràn ra và thấm đầy lên người Khỉ Đột.

Tập trung hết sức tôi gồng hết toàn bộ sức lực mình vào tay phải đã bị gãy do ban nãy tôi đã dùng nó để ném quả cầu kia, nó lập tức lành lại và chỉ trong thoáng chốc, tôi đã ở phía trước tên Khỉ Đột. Món đồ công nghệ của tên đeo kính tôi đã ném trước đó, giờ đây lại ở ngay trước mắt tôi.

Phải! ván cược này kết thúc rồi. Mình đã thắng !

Tôi dùng toàn lực vào cánh tay phải của mình đấm mạnh vào món đồ công nghệ kia.

Một tiếng hét của Hama bỗng vang lên

"Mini shields!"

Một tấm khiên không rõ từ lúc nào đã ở ngay trước mặt tôi, ngay vị trí mà tôi dự định đấm vào. Thế nhưng nó cũng chả có tác dụng gì.

Tôi tung một cú đấm toàn lực, đẩy chiếc khiên nhỏ kia đè nát cả quả cầu mà tôi đã ném đập mạnh vào sườn phải của Khỉ Đột. Nguồn điện trong nó bỗng rò rỉ và phóng ra bên ngoài.

*Boom*

(Một vụ nổ nhỏ được tạo ra sau cú đấm đó. Những ngọn cỏ xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi vụ nổ liền nhanh chóng bốc cháy.

Sau một lúc, vụ nổ đã phai đi, bóng hình của của hai người dần hiện ra. Xung quanh họ tỏa ra một luồng điện lớn gây tê liệt hoàn toàn cơ thể của hai người. Luồng điện đó bỗng biến mất cùng với cơ thể tàn tạ đầy vết thương của Haku và Khỉ Đột. Thế nhưng Khỉ Đột vẫn đứng vững vàng nhìn Haku, còn Haku thì khó khăn tựa như muốn gục ngã.)

"Bị điện giật như vậy mà vẫn đứng được như thế… ông chả còn là con người nữa rồi…"

Nhìn hắn cười, tôi nói xong liền đổ người xuống bãi cỏ đã bị cháy rụi kia. Tên to xác nhìn vào tôi khi đôi mắt tôi đang mơ hồ

"Cậu không có tư cách nói tôi câu đó đâu, Haku."

Xong hắn cũng kiệt sức gục ngã về sau.

Hitori đứng phía bên kia quay mặt hỏi Hama

"Chả phải Mikey(Khỉ Đột) thuộc dạng người tiến hoá sao? Bị đánh ngã như thế…"

Hama có chút lo sợ đáp:

"Thằng nhóc Haku đó biết rõ bản thân không thắng lại Mikey nên đã dùng những trò đó… tính rủi ro quá cao"

"Phải nhỉ… dường như thằng bé biết tớ sẽ ra ngoài tưới hoa vào giờ này thì phải…"

"Không chỉ vậy, việc đá một phát mạnh vào đầu Mikey khiến cậu ta bị choáng… đến cả việc hi sinh cả tứ chi chỉ để làm ra mấy cái trò này… chỉ cần một lỗi lầm nhỏ thì…"

"..."

Hama nhìn cô chả nói gì rồi tiến lại gần hai người đang nằm bất tỉnh kia. Xong cậu vẫn giữ thái độ lạnh lùng như vậy không quay mặt bảo Hitori:

"Cỏ vẫn còn khá nóng đấy… cẩn thận."

"Um…"

Hitori bám theo sau Hama.

Hama đứng trước Mikey, nhìn chằm chằm vào vết thương, nơi mà Haku đã đấm vào.

Cậu thầm nghĩ:"Chả phải mình đã dùng khiên chặn lại đòn rồi sao? Dường như nó đã bị phá nát hoàn toàn rồi… nếu mình không giúp Hama đỡ cú đó chắc giờ cậu ấy cũng chả qua khỏi"

Xong Hama thở dài một tiếng rồi bảo

"Hitori, cậu mang hai người họ xuống phòng nghiên cứu giúp tớ nhé"

Hitori bĩu môi tỏ rõ sự khó chịu

"Cậu để phụ nữ làm mấy việc này à? Quá đáng thật…"

"Đừng có làm mấy cái hành động đó. Khó chịu lắm. Đi mà nhõng nhẽo với cậu chủ ấy."

Xong Hama quay đi để mặt Hitori tại nơi đó.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play