Where Everything Begins

Where Everything Begins

Hồi I:Mở đầu của một kết thúc - Chương 1: Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi chậm rãi mở mắt.

Một bầu không gian đen nghịt mờ mờ hiện ra trước tầm nhìn của tôi.

“Tại sao nơi này… tối quá.”

Cảm giác này… mình đang chìm sao!?

Tại sao mình lại ở đây!?

Nguy rồi nếu mình không bơi lên thì… chờ đã… tại sao cơ thể mình lại không thể cử động. Nó quá nặng…

Lạ thật…

Dường như mình không cảm thấy khó thở cho lắm… Nếu đoán không lầm thì mình không cần phải thở khi đang ở đây. Kỳ thực… mình đang chìm, những không phải là chìm xuống nước sao?

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mình chết rồi à?

Một khung cảnh đen huyền bao trùm trước đôi mắt tôi. Mọi thứ trông thật mơ hồ.

Bỗng ở phía xa xăm kia có hai bóng người đang dần hiện ra. Người thì đeo một chiếc kính, mặc trang phục đen kín thân, tay cầm một thanh kiếm đen nhuốm đầy máu. Có thể thấy, dường như cậu ta là một cậu thiếu niên trẻ, chắc cũng trạc tuổi tôi.

Người còn lại khoác trên mình trang phục của nhà nghiên cứu. Ông ta trông khá chững chạc chắc cũng bằng tuổi với một ông chú.

Tôi không thể nhìn thấy được mặt họ, tựa như là đã bị làm mờ đi bởi một làn sương trắng, nhưng tôi có thể thấy được họ đang mặt đối mặt nhau.

Không một tiếng nói nào cả, cứ đứng bất động như thế.

Không lâu sau, người đàn ông kia bỗng khẽ cười đưa tay mình lên xoa đầu đứa trẻ đó.

Họ là cha con sao? Trông hạnh phúc thật.

Chờ đã… cảm giác rợn người này…

Tôi dần có thể thấy rõ mặt của đứa trẻ đó. Không phải là khuôn mặt hạnh phúc khi được xoa đầu, mà đó là ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn liếc nhìn người đàn ông trước mặt.

Đây là do tôi tưởng tượng sao? Khuôn mặt của đứa trẻ đó là chính tôi mà!

Một lúc sau, ông ta dần quay mặt của mình sang phía tôi, đôi mắt của ông ta hiện lên khiến tôi có thể thấy chúng, "Một đôi mắt chết" tôi cảm nhận được sâu thẳm trong đôi mắt ấy chẳng có chút sự sống nào.

Một con người đã mất đi tất cả…

Ông ta đưa tay lên chỉ vào hướng của tôi, bỗng nhiên một luồng ánh sáng lạ phát ra từ tay ông ta bắn ngang qua khuôn mặt tôi khiến tôi đột ngột tỉnh giấc.

Vậy ra tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ…

Ngồi một lúc lâu suy nghĩ, rốt cuộc người đàn ông kì lạ đó là ai, tại sao tôi lại thấy ông ta đứng trước bản thân mình? Và còn... tại sao cậu bé đó lại nhìn ông ta bằng ánh mắt đó. Ngồi bất động vài phút tôi giương mắt mình lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường.

"Hể! Đã sáu giờ rồi sao!?"

Tôi nhanh chóng bước xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh thay đồng phục, đánh răng và uống một chút sữa. À phải rồi, tôi là Kamito Haku, một học sinh vừa lên lớp tám sở hữu một ngoại hình không có gì quá nổi bật. Học lực tôi luôn ở mức trung bình, những thời gian rảnh tôi thường đọc truyện hoặc xem phim để giải trí.

Chuẩn bị xong mọi thứ tôi dắt chiếc xe đạp của mình và đi đến trường.

Dọc theo hành lan, của ngôi trường ấy, trên những chiếc bảng lắp đầy hình ảnh của một người, cậu ta có khuôn mặt khá điển trai cùng nụ cười tự tin ngút trời. Sự tự tin ấy không phải tự nhiên mà có, Mawbuta Haruto người chiếm ngôi vị nhất khối ba năm liền, luôn giành giải nhất các cuộc thi thể thao. Nếu bảo tôi khoa trương thì cứ tự nhiên mà nhìn vào bảng thành tích của cậu ấy.

Ai mà ngờ được, vị thiên tài đa lĩnh vực kia lại là người bạn thân nhất của tôi. Thế nhưng cũng chính vì lý do đó mà có đôi lúc tôi tự trách bản thân mình vì không thể làm được bất cứ chuyện gì. Lắm lúc, tôi tự hỏi liệu bản thân có xứng với cái danh bạn thân với cậu ấy hay không nữa là.

Vào lớp tôi đã thấy bạn thân tôi được vây quanh bởi một nhóm bạn cùng lớp, khung cảnh quen thuộc làm sao.

Bất cứ ngày nào cậu ta cũng tỏa sáng như thế chắc cũng mệt mỏi lắm nhỉ?

Vừa thấy tôi, cậu ta liền mặc kệ đám đông xung quanh, chạy đến chào tôi, có lẽ vì chúng tôi đã là đôi bạn thân từ khi học tiểu học nên bây giờ bọn tôi rất thân nhau, tin tưởng nhau.

Cậu ta theo sau tôi, mọi ánh mắt thù địch của những cô gái vây quanh cậu ta đang hướng về tôi.

Thật đáng sợ!

Mặc kệ những đôi mắt đố kị, chúng tôi đi về chỗ ngồi của mình. Tôi ngồi ở phía dưới cùng dãy ba từ ngoài cửa vào trong, ngay dưới cô gái mà tôi thích, Hina - ánh dương của tôi. Cô ấy là một người vô cùng xinh đẹp, tính cách cũng hiền dịu không kém.

Lần đầu tôi gặp cô ấy khi còn ở câu lặp bộ điền kinh, tốc độ của cô ấy khi chạy nhanh đến mức không tưởng, và cả khuôn mặt rạng ngời của cô ấy khi toả sáng dưới nắng mặt trời kia.

Nhưng có vẻ như đây cũng chỉ là một mối tình đơn phương.

Dù không nói nhưng tôi cũng thừa biết cậu ấy đang để ý cậu bạn thần đồng của tôi. Hình như chừng đấy vẫn chưa đủ làm tôi đau khổ khi bọn hủ nữ trong lớp cứ ghép hai đứa bọn tôi lại với nhau. Lỡ mà người tôi thích nghe thấy chắc tôi cắn lưỡi chết mất!

Trong những nhóm tôi chơi, tôi thường cố tạo ra tiếng cười cho người khác. Chắc nhờ thế mà cái sự vô dụng của tôi như phai mờ, vì vậy tôi có rất nhiều bạn. Nhưng tôi vẫn thích giải quyết mọi chuyện một mình hơn. Những lúc giáo viên cho hoạt động nhóm, tôi thường dành hầu hết công việc cho riêng mình vì sợ người khác sẽ phá hỏng nó. Tôi biết khá là tự kiêu khi làm vậy nhưng từ trước giờ tôi không hề có thói quen hoạt động nhóm.

Có vẻ như tiếng trống trường vang lên rồi, tiết học đã bắt đầu, giáo viên bước vào lớp nên những người bạn của tôi đã trở về chỗ và bắt đầu tiết học.

Trong những khoảng thời gian này Hina và bạn thân tôi, Haruto đều phát biểu rất nhiệt tình.

Lắm lúc tôi tự hỏi rằng họ đang thi đấu à? Lạ thật!

Trái ngược với họ, tôi rất ít phát biểu dù đã biết câu trả lời không phải là kiêu ngạo, cũng chẳng phải giấu nghề mà là do tôi sợ bản thân làm sai và bị cả lớp nhìn mình với ánh mắt đầy sự cười nhạo. Cứ như vậy ngày qua ngày, Khoảng thời gian học đường của tôi đều nhàm chán thế đấy.

Đến tiết học cuối cùng tôi chăm chú nhìn đồng hồ, chờ đến bốn giờ hai mươi vì đó là thời gian bọn tôi ra về. Đến giờ, tiếng trống đã vang lên. Thời điểm đó, âm thanh đó như một khúc nhạc êm dịu, một âm thanh của thiên đường có thể giải thoát cho tôi. Cả lớp nghiêm chào giáo viên vừa bước ra, tôi phóng ngay ra bãi giữ xe rồi chạy thẳng về nhà.

Đêm nay bố mẹ sẽ về muộn nên tầm năm giờ tôi đi tắm và làm công việc nhà, ăn tối sau đó học bài rồi lên giường - kết thúc một ngày như bao ngày khác.

Nhắm mắt lại, tôi trò chuyện với một người bạn mà tôi tự tưởng tượng ra "Kamito Ken". Cậu ấy là một người rất thông minh, một chàng trai với ngoại hình ưa nhìn, mái tóc trắng, cặp mắt đỏ nhưng lại mang một tính cách dịu dàng luôn quan tâm người khác.

Còn một người nữa là Annie Yuuka/bạn gái của Ken-chan, cô có mái tóc vàng và đôi mắt cùng màu tính cách cũng dịu dàng không kém. Họ là người luôn an ủi tôi, bên cạnh tôi mỗi khi tôi buồn, luôn vui luôn cười cùng tôi những người bạn tuyệt vời, tôi thật sự rất quý họ. [...] đêm hôm đó tôi đã ngủ lúc nào không hay, ôm theo hi vọng một tương lai tốt đẹp sẽ đến với bản thân mình. Nhưng những ngày sau đó của tôi lại chả khác nào địa ngục.

Sáng hôm sau, khi tôi mở mắt ra, cố với tay lấy chiếc điện thoại đang cắm sạc của mình. Vài giây sau đó tôi đã hốt hoảng bật dậy.

"CÁI GÌ? MƯỜI GIỜ TRƯA RỒI À?"

Đầu tôi loạn cả lên. Aaahh tại sao chuông báo thức không kêu lên chứ trễ học rồi. Vài phút sau tôi bình tĩnh trở lại.

"Thôi thì lỡ rồi cúp một ngày cũng chả sao đâu. Chắc do bản thân quá mệt nên không nghe được chuông báo thức."

Ken-chan cũng gật đầu với quyết định của tôi. Ôi đúng là bạn thân nhất của tôi mà!

Tôi soi khuôn mặt đầy điển trai của mình trên gương, ngó nghiêng ngó dọc xong rồi bật cười. Trông như một thằng điên vậy nhưng chắc cũng có người giống tôi thôi.

Soi xong tôi đi xuống cầu thang để đánh răng. Nhưng có một điều gì đó rất kì lạ. Khi tôi vừa bước xuống thì bắt gặp một cảnh tượng khiến tôi sởn cả gai ốc.

Một thứ gì đó không rõ phát ra từ hướng nhà vệ sinh của tôi mà tôi dám chắc đến cả nền khoa học của tương lai cũng không có lời giải thích. Nó tựa như một làn khói một làn khói kỳ lạ phát ra, trông không giống như đang cháy, nó chỉ đơn giản là một làn khói lắp đầy cả căn phòng. Nó màu đen, đen đến mức không thể thấy gì bên trong.

Tôi cảm nhận được nó, bầu không khí quen thuộc, tựa như tôi đã biết nó từ lâu.

Trong thoáng chốc, trước mắt tôi là hình ảnh của một cô gái có mái tóc đen, mắt cô màu đỏ, đỏ tựa như máu. Nó không đáng sợ, ngược lại nó tạo cho tôi một cảm giác đầy hoài niệm.

Tôi không biết cô gái đó là ai cả.

Tôi tiến lại gần làn khói ấy, bỗng một thứ gì đó tựa như bàn tay đang thắt chặt lấy tim tôi.

“Đau quá!”

Tôi quỳ sụp xuống, mồ hôi vã khắp người. Tôi hướng lên nhìn vào làn khói đen kỳ lạ ấy.

Nó đang nhìn tôi…

Đôi mắt đỏ ấy đang nhìn tôi…

Đáng sợ đến mức không một từ nào có thể diễn tả. Nó tựa như một đôi mắt của một con quỷ, thứ sẽ cắn xé thân xác lẫn tâm trí tôi nếu tôi bước vào. Chân tay tôi run hết cả lên.

Bạn nghĩ tôi là một kẻ nhát gan sợ ma à? Tôi dám cá rằng bạn cũng sẽ giống tôi nếu nhìn thấy nó. Một khung cảnh cực kì đáng sợ.

Tôi từ bỏ việc đánh răng. Đương nhiên là vậy. Thử hỏi nếu ở trong trường hợp của tôi mà bạn không bỏ chạy thì quả thật bạn đã là một chiến binh dũng cảm. Tôi quay ngược về phía cửa ra vào, tôi định sẽ mở nó để ra ngoài hít thở không khí. Nhưng khi tôi đẩy cánh cửa ra, nó rất nặng, tựa như có thứ gì đó chắn ở trước cửa. Mùi hôi thối không thể tưởng tượng được bay vào mũi tôi. Từ đâu mà ra? Kì lạ thật. Tôi dùng hết sức mình đẩy

"Phù... cuối cùng cũng mở."

Tôi chậm rãi đi ra ngoài quan sát.

"Chuyện... chuyện gì... chuyện gì đang xảy ra vậy...?"

Chân tôi bỗng mất hết sức lực. Nó đã run đến mức tôi không còn có thể kiểm soát được nữa. Không chỉ chân tôi. Cả tay nữa. Não tôi bây giờ không còn gì gọi là tỉnh táo nữa khi thấy cảnh tượng trước mắt mình.

"Cái quái gì thế này?"

Một cái xác người đang phân hủy đang chắn trước cửa nhà tôi. Tôi dù có cố thể nào đi nữa cũng không bình tĩnh được nữa. Tôi cố bò lại vào trong nhà. Khóa chặt cửa lại và khóc. Đây chính là cách khiến tôi thoát khỏi sự sợ hãi.

Một lúc lâu sau tôi kiếm chiếc điện thoại thân yêu của mình để báo cảnh sát. Nhưng mà điện thoại tôi không hề có sóng. Wifi cũng mất luôn rồi. Không lẽ tận thế tới rồi sao? Không... tôi không muốn chết lúc này, tôi còn chưa nói tình cảm của tôi cho người mình thích nữa... Thôi nhảm đủ rồi, chắc sắp đến Halloween nên mọi người trang trí chút thôi.

Kệ vậy... Cũng được 12h nên tôi xuống bếp làm thức ăn. Có thực mới vực được đạo chứ.

Đương nhiên tôi sẽ phải cẩn thận. Nhà vệ sinh nằm kế phòng bếp của tôi. Phải thật cẩn thận.

Ăn xong tôi mở khóa cửa nhà rồi quyết định đi ngủ chờ đến khi ba mẹ tôi về. Tôi trò chuyện với người bạn trong tâm trí của mình Ken-chan:

"Lỡ họ không về thì sao?"

"Đi ngủ đi, họ sẽ về sớm thôi, nghĩ tích cực lên."

Tôi cũng không biết nói gì, chỉ đành đồng ý với cậu ta.

Tối đánh thẳng một giấc tới tận 11h khuya bỏ qua cả bữa tối. Tôi chầm chậm, từng bước một đi xuống xem dưới nhà. Nhưng vẫn không có ai. Một không khí yên lặng không một bóng người. tôi đâu có khóa cửa đâu. Ít ra cũng phải có trộm vào nhà chứ.

Chiếc tivi treo tường, chiếc máy tính xách tay, hay cả những chiếc xe máy đang được cất giữ trong nhà tôi. Chúng vẫn còn nguyên. Mọi việc càng lúc càng đáng nghi.

Khoan đã, giờ kết luận vẫn còn quá sớm.

...

Đã ba ngày trôi qua rồi, bố mẹ tôi vẫn chưa về. Đồ ăn trong tủ lạnh cũng sắp hết rồi phải làm sao đây. Không còn tâm trạng để ôm hy vọng họ sẽ trở về nữa, cứ ngồi đây sớm muộn gì cũng sẽ chết.

Tôi tìm một trang phục thoải mái để vận động. Một bộ đồ bóng đá màu cam với sọc kẻ đen in số "17". Tại sao đó là số 17, vì đó là số mang lại xui xẻo cho tôi. Tôi ghét nó nên tôi đã in nó lên áo.

Tôi tìm kiếm thanh kiếm gỗ đặt ở đầu giường tôi, vào bếp lấy một con dao nhỏ. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi treo kiếm gỗ của mình ra sau lưng. Vũ khí chính là con dao trên tay tôi. Ngay lúc đấy tôi cảm thấy mình đã thành một chiến binh thực thụ, tôi lấy hết dũng khí để tiến đến cánh cửa rồi đẩy ra.

Sáng hôm đó tôi đã đi ra ngoài.

Đã bốn ngày trôi qua tôi mới bước chân ra khỏi căn nhà kia.

Vì nhà tôi ở trong một con hẻm nhỏ, muốn ra được đường chính tôi phải ra ngoài một con hẻm lớn hơn.

Khoảnh khắc tôi bước ra khỏi con hẻm nhỏ ấy, thứ đem lại ấn tượng duy nhất cho tôi đó là mùi của xác chết. Nó tệ trên mức kinh khủng, một mùi không thể tưởng tượng nổi, không một từ nào có thể tả được nó.

Tôi run rẩy bước đi từng bước một. Phía hai bên xung quanh nhà toàn là nhà với nhà. Những ngôi nhà có to, có nhỏ, cứ thế nối tiếp nhau. Tiệm tạp hóa tôi hay đến đã đóng cửa rồi. Hay là nó bị vấn đề gì đó mới đóng cửa?

Còn khoảng một trăm mét nữa là ra khỏi con hẻm này rồi. khoan đã. Có thứ gì đó nấp ở cái hẻm nhỏ kia.

''Trẻ con ư?"

Tôi tự hỏi Không phải nó nhìn lạ hơn nhiều. Nó ló cái đầu ra khỏi cái hẻm đó, đôi mắt nó đang nhìn tôi. Khoan đã dù bản thân bị cận thế nhưng tôi vẫn thấy rõ nó

"Thật kinh khủng! Đôi mắt của nó... đôi mắt của nó không có tròng."

Đừng đùa vậy chứ. Đây là hoá trang à? Chả phải nó quá thật rồi sao?

Nó đưa cơ thể nó ra rồi. Một cơ thể với đầy vết đâm ngay bụng, nó nhìn vào tôi, một ánh nhìn vô hồn nhưng ẩn sâu trong đó là một sự chào đón không hề tốt chút nào.

Nó chủ động tiến đến tôi.

Tuy cơ thể nó gớm ghiếc, man rợ nhưng mắt tôi không thể không nhìn nó được, Tứ chi tôi hoàn toàn bị tê liệt bởi nỗi sợ từ trong chính bản năng cơ bản của con người, đó là gặp một kẻ săn mồi to hơn mình.

Người tôi run rẩy bần bật, trong tay tôi cầm vũ khí nhưng lúc đấy mọi thứ như tan biến, tôi không thể nào chạy, đánh, hay thậm chí là la lên một tiếng nhỏ. Cho đến khi nó đến gần ngay trước mặt tôi, hai con mắt gần như rơi ra, cái đầu hầu như là dị dạng, một bộ hàm lộ rõ cơn đói khát điên cuồng của một thứ gì đó như zombie.

Chỉ vỏn vẹn vài giây nhưng đối với tôi, đó như là địa ngục vĩnh hằng vậy, tôi không thể làm gì được, cơ thể tôi bất động như tê liệt vì nỗi sợ.

Nó đang tiến tới đây…

Bỗng chợt như một cái sấm chớp, tôi mới nắm rõ được tình hình và quay lưng và chạy hối hả, giờ đây không chỉ là nỗi sợ nữa, mà còn là sự hoảng loạn trong tâm trí tôi, đầu óc tôi như quay cuồng, tôi khó thở, chân tôi, tôi không biết đã thoát được thứ đó hay chưa nhưng tôi vẫn sẽ chạy.

Thật mỉa mai cho những chi tiết cảm xúc đấy, tôi bắt đầu quay lưng chạy được vài bước thì đã bị vấp ngã,

"Sao mình lại vô dụng đến thế chứ"

Tôi ngã xuống và thứ đó đã đâm vào bụng tôi…

Con dao mà tôi mang theo đã đâm vào bụng tôi.

“Arghhhhhhh!”

Tôi hét lên với nỗi đau thấu tận xương tuỷ.

Không thể đứng lên được nữa. Tôi quay mặt về phía con quái vật hình người đó. Trái tim tôi như muốn nổ tung, toàn cơ thể tôi run rẩy, sợ đến nổi tôi gần như đã quên đi vết thương do con dao gây ra.

Con quái vật đó ở ngay phía sau tôi nó, gần lắm. Tôi dùng hết sức lực cuối cùng của mình để hét lên:

"Cứu với… Cứu tôi vớiiii!"

Tôi nhìn con quái vật đó trong tuyệt vọng.

"Mình sẽ chết tại đây sao? Tất cả sẽ kết thúc sao? Haha... nếu mình bị nó cắn mình cũng sẽ trở nên như nó à? Kinh khủng thật. Giả sử mình gặp lại những người mình quen biết với bộ dạng đó thì…"

Tôi cười thầm tiếp tục nói

"Mà... dù sao thì giờ có chạy cũng chả thay đổi được gì. Mình vẫn sẽ mất máu đến chết bởi con dao đó thôi."

Tôi nhắm đôi mắt mình lại thì thầm bảo:

"Mình sẽ chết tại đây sao? Ngay lúc này? Ken... cứu tớ với!"

Con quái vật đó đã chạm tới chân tôi rồi, cảnh tượng này thật sự rất kinh khủng.Nó đưa mặt nó lên đến vai tôi, tôi không thể chịu nổi được nữa!

Mọi thứ xung quanh đang tối đi, mắt tôi đang nhắm dần lại. Và cứ thế, tôi đã ngất đi trong sự hoảng loạn tột cùng.

Hot

Comments

Lương Phương Thảo

Lương Phương Thảo

hay

2023-07-26

1

Võ Văn Toàn

Võ Văn Toàn

what the helllllllll

2023-05-29

1

Ken Cúp Học

Ken Cúp Học

Do truyện được viết bởi newbie nên có sai sót gì góp ý giúp mình nhé.^^

2023-03-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play