Lễ cưới kết thúc cũng đã nửa khuya, Âu Vong Cơ say mèm được đưa đến phòng riêng trong biệt thự cổ kính, anh không buồn ghé qua nhìn cô một cái, cũng không buồn hỏi tình hình cô dâu mới bên trong, cứ vậy mà đi ngay về phòng riêng.
Cổ Tư Hạ ngồi chờ rất lâu bên trong phòng tân hôn cũng không thấy chú rể trở vào, chiếc váy cưới đồ sộ đã vắt cạn sức lực cơ lưng, một ngày ê ẩm khắp thân người, nhưng cô vẫn điềm nhiên ngồi ngay ngắn chờ đợi.
Bên ngoài cửa một người phụ nữ trung niên đi vào, mái tóc đã điểm hoa râm, quần áo chỉnh tề trông rất lịch sự, kính cẩn đến bên cạnh cô.
- Thiếu phu nhân, thiếu gia đã về phòng riêng ngủ, thiếu phu nhân có thể thay quần áo nghỉ ngơi rồi.
" Phòng riêng ?"
Rõ ràng đêm nay là đêm tân hôn của hai người, vậy mà anh lại phân chia phòng ngủ, đúng là khinh người quá đáng mà. Nhưng như vậy cũng tốt, không khiến cả hai ngượng ngùng.
Chỉ đơn thuần là có chút tò mò, Âu thiếu gia tàn phế trong lời đồn đại là người có dáng vẻ thật sự thế nào, quái đản đến mức nào?
Nhưng hôm nay anh trực tiếp để cô đơn độc một mình trong ngày trọng đại thì đủ để thấy người đàn ông này nhẫn tâm vô tình đến nhường nào.
Vẻ mặt Tư Hạ lúc đầu có chút bất ngờ, sau đó lại điềm tĩnh, không thắc mắc cũng chẳng hỏi thêm gì khẽ mỉm cười đáp lời.
- Tôi biết rồi, cảm ơn dì.
- Thưa thiếu phu nhân, tôi là Phong Giai Ý, làm việc ở đây đã hơn mười năm, nếu có cần gì thì thiếu phu nhân có thể nói với tôi.
- Được.
- Vậy thiếu phu nhân nghỉ ngơi sớm, tôi xin phép ra ngoài.
Tư Hạ đáp lại bằng nụ cười trầm tĩnh, đảo mắt nhìn quanh một thể căn phòng trang hoàng đẹp đẽ thênh thang, nhưng chỉ có mỗi mình cô trơ trọi.
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, nội tâm Tư Hạ vô vàn biến động, từ hôm nay cô trở thành Âu thiếu phu nhân, dù chỉ là danh nghĩa hư không nhưng ít ra cũng là khởi đầu cho những dự định trong lòng.
Nghĩ đến La Mộng, cô thầm trấn an bản thân phải ngoan cường hơn trước. Nở một nụ cười tự khướt.
- Cổ Tư Hạ, mày định mong chờ cái gì? Vốn dĩ hôn nhân này đã không xuất phát từ tình yêu, diễn cảnh hôm nay sớm đã lường trước được, tại sao phải chạnh lòng.
Gác lại suy nghĩ không mấy quan trọng này cô thay ra bộ váy cưới nặng nề trên người, tắm gội thoải mái rồi vùi mình vào chiếc chăn dày thơm ngát.
Cổ Tư Hạ nằm dang rộng hai tay trên chiếc giường ga đệm sáng màu, mắt nhìn thẳng một điểm lên trần nhà cao rộng, tâm trạng lúc này có thể diễn tả là rất mung lung, rồi dần thiếp đi lúc nào không hay biết.
* Cọc Cọc Cọc *
Bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình, Tư Hạ trong bộ dạng ngáy ngủ vẫn chưa nhớ ra bản thân đã không còn ở Cổ Gia mà tùy tiện nói lớn.
- Ai vậy ?
- Thưa thiếu phu nhân, bữa sáng đã được chuẩn bị xong, mời thiếu phu nhân xuống dùng bữa.
Đột ngột bừng tỉnh mà bật ngồi dậy, cô luống cuống bước xuống giường mở hé cánh cửa thì nhìn thấy Phong quản gia đang đứng chờ sẵn, lập tức nấp đi gương mặt chưa tỉnh ngủ của mình vào mép cửa.
- Phong quản gia, tôi sẽ xuống ngay.
Rồi nhanh chóng đóng cửa lại, đến cả Phong Giai Ý cũng bị làm cho giật mình, chỉ có thể cúi đầu đáp lại thông qua cánh cửa.
- Vâng, thiếu phu nhân.
Bà trông thấy vẻ đáng yêu này của Tư Hạ mà lén phì cười, rồi nhanh chóng bước xuống lầu bày biện bữa sáng.
Cổ Tư Hạ trong chiếc váy hoa phong phanh xanh nhạt, bước từng bước chậm rãi thăm dò từ cầu thang xuống lầu.
Cô ngơ ngác nhìn quanh một vòng tìm kiếm bóng dáng Vong Cơ, kể ra thì hôm qua những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng không ngừng quấy nhiễu tâm trạng của cô mà quên cả nhìn cho rõ diện mạo của anh.
Mặc nhiên không nhìn thấy anh ta, cả hơi thở cũng không cảm nhận được.
- Phong quản gia, Âu thiếu gia không dùng bữa sáng sao ?
- Thiếu gia sáng nay đã đến công ty rất sớm, có căn dặn cơm chiều cũng không về, nói rằng thiếu phu nhân cứ ăn trước không cần đợi cậu ấy.
- Tôi biết rồi.
Sau bữa ăn Phong quản gia dẫn cô đi loanh quanh làm quen với nơi ở mới, Cổ Tư Hạ bước theo sau chậm rãi chiêm ngưỡng mỹ cảnh tựa lâu đài của biệt thự sang trọng, nguy nga.
Tính mỗi phòng ăn thôi còn to hơn cả phòng khách của Cổ Gia, bàn ghế và những vật dụng trang trí hoa văn tinh xảo.
Trong nhà đặt rất nhiều vật quý giá, chỉ mỗi việc đi qua chúng đã khiến cô áp lực không thôi, nhỡ tay va phải thì không biết phải làm bao lâu mới có đủ tiền đền lại.
Trong suy nghĩ của Tư Hạ thường thì những gia đình giàu có của giới thượng lưu sẽ sống chung nhiều thế hệ trong một ngôi nhà, nhưng từ hôm qua cho đến nay cô chưa từng thấy người nào khác ra vào ngoài những người giúp việc.
Cảm thấy có chút tò mò cô xoay lại hỏi Phong Giai Ý.
- Người nhà của anh ấy đâu rồi?
- Lão gia đang sống ở nước ngoài không thường về nước, chỉ có mỗi thiếu gia sống ở đây thôi.
" Một mình anh ta sống trong ngôi nhà rộng lớn như vậy sao? Cũng thật là xa xỉ quá rồi ".
Tư Hạ ngầm thán lên trong lòng.
- Là ông nội Âu đã đến nhà cầu thân với cha tôi sao ?
Phong Giai Ý gật đầu, nép nhăn trên khóe môi cong theo nụ cười điềm đạm.
- Vâng thưa thiếu phu nhân.
- Vậy ba mẹ của anh ấy đâu ?
Bất chợt hai mắt Phong Giai Ý lẫn lộn cảm xúc kỳ lạ, nhìn Tư Hạ đôi chút bối rối cụp mi mắt lảng tránh.
- Thiếu phu nhân, sau này trước mặt thiếu gia xin cô đừng nhắc đến ông bà chủ Âu, cậu ấy sẽ không được vui.
Nghe thấy những lời này tâm tư đang thư thái của Tư Hạ liền ngưng đọng vài giây suy nghĩ:
" Là vì giữa cha mẹ với con cái không có tiếng nói chung sao? Xem ra quan hệ tình cảm trong gia đình hào môn cũng không khác gì một gia đình nhỏ bé của mình ".
Đáy mắt cô dâng lên vài phần đồng cảm cho nam nhân số phận không may kia, toan hỏi thêm để tháo gỡ triệt để sự tò mò, nhưng trước thái độ khó xử của Phong quản gia khiến Tư Hạ ngừng ý định.
- Anh ấy thích hoa huân y thảo lắm sao?
Phong Giai Ý hướng theo ánh mắt của Tư Hạ về phía mảnh đất cạnh ngôi nhà, một vườn hoa huân y thảo trải rộng, bao quanh là hàng rào chắn cao quá nửa đầu. Khuôn mặt già nua hiện lên nụ cười vừa ngọt ngào, vừa lưu luyến, Phong Giai Ý thâm trầm giải thích:
- Là bà chủ Âu thích loài hoa này. Vườn hoa đó do chính tay ông chủ Âu trồng tặng bà, từng giống hoa đều được chọn lựa kỹ càng. Rất nhiều năm nay thiếu gia một mình chăm bón cho chúng, cũng chẳng một ai được phép bước vào đó ngoài thiếu gia ra.
Cô tiến lại gần giữ khoảng cách với vườn hoa hít một hơi sâu, lòng ngực lấp đầy hương thơm thoang thoảng của loại hoa sắc tím.
Updated 24 Episodes
Comments