Chương 13: Bị Bỏ Lại.

Trong xe, Tư Hạ co rúm nằm nghiêng đầu về cửa kính, sự sợ hãi đã giảm bớt đi nhiều.

Anh cất giọng thâm trầm hỏi cô.

- Người đàn ông lúc nãy là ai?

Cô có chút khó hiểu hỏi anh.

- Người đàn ông nào?

Âu Vong Cơ lạnh lẽo cười khinh mạn.

- Bên cạnh cô có nhiều đàn ông vậy sao, đến cả ai cô cũng không xác định được?

Cô rất mệt, không muốn tranh cãi với anh, im lặng nhắm mắt lại định ngủ đi một chút.

- Dừng xe.

Vong Cơ đanh giọng ra lệnh cho Trường Minh dừng xe lại một cách đột ngột, khiến Tư Hạ theo quán tính hơi ngã thân về phía trước, cô ngây ngốc nhìn anh.

- Xuống xe.

Gì chứ? Anh bảo cô lập tức xuống xe. Ban đầu Tư Hạ lẫn Trường Minh đều bối rối, nhưng sau đó anh lại đanh giọng.

- Tôi bảo cô xuống xe.

Tư Hạ rất bực mình, đầu óc choáng váng lả người nhưng vẫn phải chịu thái độ khó chiều này của anh, cô mở cửa, để lại chiếc áo vest trong xe rồi rời khỏi.

Âu Vong Cơ lạnh lùng bảo Trường Minh lái xe về Âu gia.

- Âu tổng, chúng ta không rước Âu thiếu phu nhân sao? Bây giờ đã muộn lắm rồi, hơn nữa Âu thiếu phu nhân vừa mới...

- Im miệng.

Trường Minh rụt rè không dám cãi lời anh, chỉ có thể mang tâm tư lo lắng thay cho Tư Hạ mà lái xe đi về phía trước.

Tư Hạ cơ hồ ngây ngốc nhìn theo chiếc xe sang trọng rời khỏi, tấm thân ướt sũng khẽ run lên, gió đông lùa qua một làn hơi lạnh khô hanh khiến người ta buốt từng hồi da thịt.

Đồng hồ hiển thị đã quá nửa khuya, con đường trở nên vô cùng vắng vẻ, dưới ánh đèn nhạt màu Tư Hạ trong cánh váy đã không còn nguyên vẹn, mái tóc rũ rượi hai tay ôm lấy thân người giữ ấm lững thững bước đi.

Âu Vong Cơ tại biệt thự xa hoa trầm mặc nhìn ra cửa sổ, anh cơ hồ lạnh lẽo đến mức khó tả.

" Tại sao lại phải để tâm đến cô ta, cho cô ta chịu khổ một chút thì mới biết an phận".

Tư Hạ ngước nhìn bầu trời đen kịt rộng lớn, hình ảnh La Mộng hiện ra trước mắt, cô cười tươi tắn rồi chuyển dần sang màu nước mắt.

Kể từ khi bà qua đời, vận mệnh Tư Hạ ngày càng đón nhận nhiều cơn giông bão. Tâm tư cô mệt nhoài, nhưng lại không thể buông tay mặc người ta xô đẩy, nên dù có tủi thân cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng.

Âu Vong Cơ bên trong biệt thự xa hoa ngồi im lặng nhíu mày nhìn ra khung cửa, ban công ùa đến hơi lạnh gió mùa đông, cơ hồ bao phủ xuống từng đóa hoa đã say ngủ, anh điềm nhiên tâm tư không lay động.

Trường Minh đứng gác ở cửa tầng dưới, ánh mắt hắn không thôi ngóng chờ bóng dáng Tư Hạ, liếc mắt liên tục nhìn đồng hồ. Phong Giai Ý cũng không yên, thấp thỏm đứng đó đợi Tư Hạ, chốc chốc lại ngước lên tầng lầu hy vọng Âu Vong Cơ cho phép được đi đón cô, nhưng không lần nào anh xuất hiện.

Trời đột nhiên đổ mưa lớn, cơn mưa bất chợt đầu mùa đông thế này thật hiếm thấy ở thành phố A. Mi mắt anh giật bắn lên kinh ngạc, nhìn ra con đường chạy ngang biệt thự vẫn không thấy bóng dáng Tư Hạ.

Âu Vong Cơ đột nhiên dâng lên cảm xúc khó tả, lòng dạ bồn chồn mà chẳng cách nào kìm chế được.

- Trường Minh.

Nghe thấy tiếng anh gọi, Trường Minh nhìn sang đã thấy anh đi đến rất gần.

- Mang theo ô.

Trường Minh lập tức bung hẳn chiếc ô tối màu to rộng, trên tay còn cầm thêm một chiếc ô mà không biết đã chuẩn bị từ lúc nào.

Vong Cơ nhướng mày ngạc nhiên, hóa ra hai người họ đã chờ sẵn quyết định của anh. Trường Minh nhìn anh cười ngốc.

Bước ra đến bậc thềm, Tư Hạ đã lững thững từ ngoài cổng đi vào, ánh mắt thất thần, môi mắt đều tái nhợt.

Trường Minh tất tả chạy đến che ô cho cô, Phong quản gia đón lấy cánh tay lạnh cóng của Tư Hạ dìu cô lên lầu.

- Cô không sao chứ?

Anh lấy hết can đảm buông xuống sỉ diện quan tâm cô, nhưng Tư Hạ im lặng như thể không nghe thấy, đi lướt qua anh với đôi vai run rẩy, Vong Cơ đơ mặt, chút tức giận vì bị cô phớt lờ.

" Bỏ đi, lần này tôi không tính toán với cô".

Thú thật bóng lưng khúm núm của Tư Hạ bước lên lầu phần lớn là dựa hết lực vào Phong quản gia đã khiến anh dao động, nhưng tính tình kiêu ngạo của anh không cho phép thừa nhận bản thân đã sinh lòng riêng.

Tư Hạ được Phong Giai Ý chuẩn bị nước nóng tắm gội, uống một bát canh gừng làm ấm cơ thể.

- Phong quản gia, tôi không sao, dì đi nghỉ đi.

- Thiếu phu nhân, nếu cô thấy khó chịu ở đâu hoặc cần thứ gì thì gọi tôi nhé, tôi sẽ vào ngay.

- Vâng, tôi cảm ơn dì.

Phong Giai Ý điềm đạm nhìn cô, cơ hồ một hơi ấm lan rộng đến bao quanh lòng ngực đã nhiễm lạnh của Tư Hạ, cô cảm thấy thật an ủi, vì trong ngôi nhà lạ lẫm này may thay còn có một người thật lòng đối đãi với cô, không giống người thân nhưng hiển nhiên lại ấm áp hơn nhiều so với Cổ gia kia.

Cô ngã mình trên đệm dày, toàn thân bất giác tỏa ra hai luồng khí, chúng không ngừng đối chọi nhau như lửa với băng chẳng thể dung hòa, cứ vậy mà xung đột khiến cơ thể gầy gò vã mồ hôi run lẩy bẩy.

* Ting *

Điện thoại di động reo lên tiếng chuông báo tin nhắn đến, Tư Hạ mệt mỏi đưa bàn tay dài, ngón búp măng cầm lấy kiểm tra.

Là số điện thoại của người quen mà cô nhờ họ âm thầm điều tra tung tích của bác sĩ Châu.

" Cô Cổ, tôi có một vài tin tức rất quan trọng đã được gửi qua hộp thư Email, cô có thể kiểm tra ".

Tư Hạ bật dậy vớ ngay máy tính cá nhân kiểm tra mail.

" Cô Cổ, tôi thông qua việc tìm kiếm bác sĩ Châu lần ra được năm đó cách vài tiếng trước khi Cổ phu nhân qua đời có người nhìn thấy Tô Y Lâm đã vào phòng bệnh của bà ấy rất lâu, sau đó thì đi ra trong thất thần và gấp gáp.

Họ đã gặp nhau và nói gì thì không ai biết.

Quan trọng hơn nữa là một trợ lý cũ của bà tiết lộ năm xưa Cổ phu nhân trước khi qua đời từng mời luật sư Phó lập một bản di chúc. Luật sư Phó Tử Sâm từng làm việc trong La thị đồng thời là luật sư riêng của Cổ phu nhân lúc bấy giờ. Sau khi Cổ phu nhân mất thì ông ấy cũng rời khỏi La thị, trở về quê nhà ở thành phố K mở văn phòng luật.

Trong bản di chúc đó có liên quan đến quyền thừa kế cổ phần của La thị và liên quan đến quan hệ giữa cô với Cổ Vân Tranh. Nội dung cụ thể thì anh trợ lý kia không rõ."

Tư Hạ đột nhiên bị cơn đau đầu dữ dội ập đến, khiến cô bất tĩnh nằm trên đệm dày trong tư thế không hề thoải mái.

Âu Vong Cơ đứng ngây ngốc ở phía ngoài, anh lăn bánh xe đi tới cửa phòng của Tư Hạ, rồi lại quay đầu định rời đi, sau đó lại tiếp tục trở lại.

" Có nên vào đó trông cô ta một cái hay không? Tại sao mình phải vào, loại phụ nữ không biết an phận như cô ta thì rất đáng".

Anh một mạch quay xe lại, bánh xe còn chưa lăn được mấy vòng động tác liền khựng lại.

" Cũng không ổn, một phần cũng do mình hại cô ta ra nông nỗi này. a.....Thật phiền phức ".

Tâm tư Âu Vong Cơ không ngừng giẫy giụa, mâu thuẫn với chính tính cách của mình khiến gương mặt thường ngày lạnh lùng băng lãnh trở nên ngốc nghếch.

Phong Giai Ý dưới lầu nhìn thấy bộ dạng trẻ con này của anh mà lén lút phì cười.

Đã rất nhiều năm trôi qua cơ hồ bà chưa bao giờ nhìn thấy Âu thiếu gia lo lắng cho người nào, kể cả bản thân rơi vào tình trạng tồi tệ thì Âu Vong Cơ cũng nghiễm nhiên lãnh đạm.

Vậy mà hôm nay vì Tư Hạ lại bỗng chốc hóa một đứa trẻ tâm tư đơn thuần.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play