Màn hình vi tính được mở lên, một người đàn ông tóc đã điểm bạc, gương mặt phúc hậu trong lớp áo măng tô dày nâu sẫm hiện ra.
- Vong Cơ à.
Ông nội Âu nhìn thấy Tư Hạ liền ánh lên vẻ hài lòng gật gù cười vui vẻ.
- Chào ông nội.
Tư Hạ lễ phép mang theo vài phần bối rối chào ông.
- Cháu dâu, cháu đã quen với nơi ở mới chưa?
- Dạ cháu rất tốt.
- Vong Cơ có bắt nạt cháu không?
Tư Hạ liếc nhìn góc nghiêng của anh, dáng vẻ lạnh lùng và ngữ giọng âm lãnh của Vong Cơ như thể đua nhau chèn lấy ý thức cô.
Âu Vong Cơ mất tận mấy giây vẫn không nghe cô trả lời, anh giữ nụ cười miễn cưỡng nhếch mày nhìn cô đang suy nghĩ gì đó chăm chăm vào anh.
Tử Hạ bị một cái giật tay kín đáo làm cho bừng tỉnh.
- Ờ...ông nội, anh ấy rất tốt với con.
- Cháu dâu, nếu nó không tốt với con nhất định con phải nói cho ông biết, ông sẽ đứng về phía cháu dâu làm chủ cho con, ha.
- Vâng, ông nội.
Âu Vong Cơ có chút ấm ức lên tiếng.
- Ông nội, ông lại nghĩ xấu cho cháu nữa rồi.
Ông nội Âu nở nụ cười phúc hậu, mấy phần yêu chiều nhìn nét mặt thanh tú của Tư Hạ.
- Hai đứa phải yêu thương nhau, sớm ngày có tin vui để ông được bồng chắt nhé.
Tư Hạ mặt đỏ bừng ngượng ngùng, quay mặt đi nơi khác lảng tránh. Âu Vong Cơ cũng không kém mấy, bày trò đường truyền không ổn định mà ngắt máy với ông nội Âu.
- Tôi về phòng nghỉ ngơi đây.
Anh nhìn cô đi vội ra cửa, thâm tâm lại thầm chế giễu Tư Hạ tỏ vẻ thanh cao. Để có thể được lợi lộc mà bằng lòng bước vào Âu Gia, như một món hàng mặc sức trao đổi, cả ý niệm ở lại cũng không có, khi đạt được mục đích chắc chắn sẽ rời đi, vì vậy mới dễ dàng ký vào bản hợp đồng hôn nhân này.
Tư Hạ gả đến Âu Gia cũng đã nhiều ngày, cô trở về nhà họ Cổ mang những vật dụng cần thiết đi theo.
Cổ Vân Tranh nhìn thấy cô thái độ bỗng nhiên khác hẳn với lúc trước, niềm nở đón tiếp như thể tình thân của họ chưa từng rạn nứt.
- Âu thiếu phu nhân chịu dời gót vàng về nhà rồi sao? Là bị tên Âu thiếu gia bất lực kia ruồng rẫy hay là chịu ấm ức lớn nào rồi?
Cổ Du Du đứng dựa lưng vào mép cửa phòng cô, hai tay khoanh trước bụng giọng điệu chế giễu.
Tư Hạ không có ý trả lời phớt lờ cô ta, tay lục tìm từng ngăn kéo trên bàn trang điểm, ấn đường nhíu lại căng thẳng vì vẫn chưa nhìn thấy thứ cần tìm.
- Đừng tìm nữa, tôi vứt đi rồi.
Tư Hạ dừng tay trên ngăn kéo cuối cùng, ấn đường giãn ra đôi mắt dâng lên lạnh lùng khó đoán.
Cô nhìn sang Cổ Du Du híp mi mắt thăm dò.
- Em nói gì?
- Tôi nói ảnh của mẹ chị và vài thứ rác linh tinh trong phòng chị đều bị tôi vứt cả rồi.
" Rác ?" Di ảnh và kỷ vật năm xưa mà La Mộng để lại, cô cẩn thận nâng niu cất giữ, chưa từng làm rơi vỡ hay hư hại một món nào, vì những thứ đó đều là tự tay mẹ cô làm tặng cho cô, cô trân quý chúng còn hơn cả những thứ xa xỉ ngoài kia, vậy mà thông qua cửa miệng của một con nhãi đã trở thành rác.
Cơn tức giận xâm lấn đến tận yết hầu, Tư Hạ bật dậy tiến thẳng đến chỗ Cổ Du Du tát một cái đau điếng.
- A...chị bị điên hả?
Cú tát vừa rồi chất chứa một đoạn dài kìm chế, đã không ít lần Cổ Du Du miệt thị người mẹ quá cố của cô, nhưng vì bản thân không đủ sức chống lại ba người họ nên chỉ có thể co ro ngồi khóc ở đâu đó quanh nhà.
Bây giờ thì cô đã không như trước, chẳng chút nhân từ nào còn có thể dành cho bọn họ, đặc biệt là không chấp nhận được cô ta xúc phạm mẹ mình.
- Tại sao cô lại làm như vậy?
- Chị không ở đây nữa, những thứ đó giữ lại làm gì, đều là kỷ vật của người đã chết, chị không sợ ma nhưng mà tôi sợ.
- Đó là mẹ của tôi.
Tư Hạ gào lớn ánh mắt giăng đỏ tia tức giận.
Cổ Du Du nhăn nhó che lại gò má sưng tấy vừa bị cô tát mạnh.
- Nhưng đó không phải là mẹ của tôi. Người chết rồi thì giữ hình lại trong nhà làm gì?
- Có chuyện gì vậy ?
Cổ Vân Tranh và Tô Y Lâm nghe thấy tiếng cãi vã mà chạy tới. Tô Y Lâm ôm lấy Du Du ánh mắt đau lòng, trừng nhìn Tư Hạ đanh giọng.
- Con làm gì vậy chứ?
Cả Cổ Vân Tranh cũng không hỏi rõ sự tình, lên tiếng la mắng.
- Tư Hạ, trở thành thiếu phu nhân Âu Gia rồi thì không để ai vào mắt nữa phải không?
Tư Hạ cười khẩy mắt lưng tròng, lùi lại mấy bước nhìn ba người bọn họ lo lắng che chở cho nhau, xem cô tựa mèo hoang thú dữ mà đứa con gái kia trở thành vật quý báu cần được nâng niu.
Cô đâu lạ gì thái độ này của Cổ Vân Tranh, ánh nhìn không có lấy một tia thương hại.
- Nói, cô mang những thứ đó của tôi vứt ở đâu?
- Em sai dì Mai vứt hết chúng rồi, còn vứt ở đâu thì em không biết.
Cổ Du Du vờ làm kẻ đáng thương yếu thế, khóc lóc thảm thiết nép sát vào lòng Tô Y Lâm, Cổ Vân Tranh nhìn thấy mà xót xa.
Ông ta không nói lời nào lao lên tát thẳng vào má Tư Hạ, khiến cô mất đà ngã xuống nền gạch.
Tư Hạ dường như bị cái đau thấu trời làm cho ngây dại vài giây, phía trên Cổ Vân Tranh chỉ tay xuống thân hình mảnh khảnh của cô không ngừng giáo huấn.
- Chỉ là một tấm ảnh đã cũ kỹ và mấy thứ linh tinh mà mày đánh Du Du ra đến nông nỗi này, mày trở về thị uy cho ai xem vậy hả?
Tư Hạ đưa đầu lưỡi đỡ qua vùng cơ hàm đau rát vừa bị tát động, ánh mắt lạnh lẽo ươn ướt hàng mi cười khẩy.
- Cha à, mẹ từng là người chung chăn gối với ông đó.
Vừa nói bằng ngữ giọng trầm thấp, Tư Hạ vừa chóng đỡ cánh tay gầy gò đứng dậy.
- Tại sao ông có thể vô tình như vậy? Lẽ nào thâm tâm của ông vốn chưa hề yêu lấy mẹ của tôi, để nhanh chóng đón người đàn bà này vào nhà mà không tiếc rẻ nhìn mẹ tôi trút hơi tàn.
Tư Hạ tiến từng bước một áp sát trực diện đến gần Cổ Vân Tranh, ánh mắt ngoan cường chất vấn tâm can đen tối của ông ta.
Cổ Vân Tranh kích động, giơ thẳng bàn tay to định trút phẫn nộ một lần nữa vào mặt cô.
Tư Hạ ngước cao cằm hướng chiếc má trắng mịn về phía bàn tay vô tình trước mặt, môi mỏng hồng hào cong lên khinh mạn.
- Đánh đi, ông đánh nữa đi. Dù gì từ lúc người đàn bà này bước chân vào nhà tôi đã không ít lần ăn những cái tát này rồi. Thêm một cái nữa hay mấy cái nữa thì có làm sao.
- Mày...
Tư Hạ trợn to mi mắt thách thức, Cổ Vân Tranh nộ khí xung thiên cơ tim ập đến cơn đau dữ dội, Du Du luống cuống đỡ lấy dìu ông ta trở lại phòng riêng.
Tô Y Lâm không nhịn được nữa mà xả vai hiền thục, bước thẳng đến túm lấy cằm nhỏ của Tư Hạ, đôi mắt lộ ra nham hiểm vô cùng.
- Cổ Tư Hạ, mày đừng nghĩ trở thành Âu thiếu phu nhân thì tao không thể làm gì được mày, mày hãy đợi xem có thể kênh kiệu được bao lâu.
Tư Hạ dứt khoát gạt bàn tay bẩn thỉu của người đàn bà trước mặt ra khỏi cằm. Áp sát gương mặt ngang vai bà ta thì thào đanh giọng từng câu.
- Năm xưa tại sao mẹ tôi lại ra đi đột ngột như vậy, người bạn thân như bà có lẽ biết rõ hơn ai. Đừng tự cho bản thân mình thần thông quảng đại, sẽ có một ngày tôi khiến bà chết không có đất dung thân.
Hiểu ra Tư Hạ đã nghi ngờ được việc mờ ám của mình, Tô Y Lâm lập tức dò xét thần sắc của Tư Hạ, rồi không nói lời nào quay đi ngay lập tức.
Nhưng trong lòng bà ta hàng vạn câu hỏi bủa vây, phải chăng cô đã phát hiện ra điều gì của năm xưa ? Hay chỉ là sự căm hận đỉnh điểm mà đe doạ bừa?
Updated 24 Episodes
Comments