Chương 10: Dự Tiệc

Nhà hàng sang trọng bật nhất giữa trung tâm thành phố, tất cả khách mời đang có mặt cười nói vui vẻ, tay nâng ly rượu lịch thiệp chào nhau.

Ánh đèn ngả nhàn nhạt trên tà váy bồng bềnh của Cổ Du Du, cô ta đứng cạnh những thiên kim nhà giàu khác, ai nấy áo quần dự tiệc rực rỡ.

- Cô Cổ, nghe nói nhà cô vừa mới có hỷ sự, chẳng hay người được gả đi là ai vậy?

Một cô gái dáng dấp cao ráo, thân hình có chút bình phàm tò mò hỏi nhỏ.

Cũng không thể trách được những người này không biết đến Tư Hạ. Vì Cổ Vân Tranh vốn dĩ chẳng bao giờ dẫn theo cô tham dự vào các buổi tiệc như thế này, đối với Tư Hạ tháng năm đó thời gian ngoài giờ học mà không đi làm thêm đều là xa xỉ.

Cổ Du Du có đam mê với ngành diễn xuất, con đường thăng hoa trong nghề cần kèm theo rất nhiều mối quan hệ, Cổ Vân Tranh lại yêu chiều đứa con gái nhỏ này đến vậy nên rất thường mang cô ta theo cùng, cũng không thể nói quan hệ của cô ta rộng rãi, nhưng hầu như các đối tác làm ăn với ông đều đã từng gặp qua Cổ Du Du.

Trong ngành phim ảnh tiếng tăm của Du Du không lừng lẫy, nhưng cũng có thể xem là gương mặt sáng có triển vọng.

Cổ Du Du tay nâng ly rượu đỏ nở nụ cười nhã nhặn.

- À, người đó là chị gái của tôi. Vốn dĩ gia đình luôn muốn giấu chuyện này, nhưng không ngờ..... lại để mọi người chê cười rồi.

Cô ta cố tình úp mở để kích thích sự tò mò của người nghe, một mặt thể hiện bản thân đoan chính, yêu thương chị gái, mặt khác khiến các thiên kim vây quanh gặng hỏi để có cơ hội bôi xấu Tư Hạ mà không làm mất giá trị của mình.

- A ya...cô Cổ, có điều gì khó nói cứ việc thổ lộ cho chúng tôi nghe, tất cả chúng ta đều là người quen biết đâu phải người ngoài mà sợ bị chê cười.

- Thật ra...

- Cô đừng lo lắng nữa, chúng tôi không phải người nhiều chuyện, chỉ muốn chia sẻ với cô thôi mà.

- Đúng rồi đó, cô cứ nói đi.

Cổ Du Du bên trong thầm cười đắc ý.

- Thật ra chị ấy nằng nặc đòi gả cho Âu thiếu, cha tôi nhiều lần khuyên ngăn nhưng sống chết chị cũng không nghe. Các cô cũng thấy rồi đó, gia thế của Cổ gia và Âu gia kém xa nhau một trời một vực, như vậy sẽ khiến cha tôi mang tiếng trèo cao, nhưng vì quá thương chị và sợ chị ấy làm chuyện dại dột nên cha tôi đành muối mặt mà đồng ý.

- Trời ơi, thật không ngờ nha.

- Tôi nghe nói Âu thiếu gia đó là người tàn phế, anh ta chỉ mới điều hành công ty vài năm gần đây, thực lực thì có đó nhưng tính tình quái dị lắm, chị của cô thật không biết lượng sức.

Cổ Du Du nhíu mày tỏ vẻ đáng thương, nhưng thật ra là tủm tỉm cười thầm, bản thân lùi lại để mặc những người kia đàm tiếu Tư Hạ.

- Nhưng mà chị của cô làm công việc gì?

Du Du giả vờ lúng túng.

- Chị ấy từ nhỏ không thích kinh doanh, cũng không hay nghe lời, thường trốn đến các quán bar chơi bời khi tan học, trình độ chỉ tốt nghiệp đại học xã hội nhân văn thôi, hiện giờ thì làm tác giả viết tiểu thuyết.

- Nói như vậy là quá không phù hợp rồi, đúng thật là rất biết trèo cao.

- Cô gái này cũng thuộc người không tầm thường đâu, một thiên kim gia đình gia giáo lại không suy nghĩ cho cha mẹ, ai lại muốn con mình lấy một kẻ tàn phế chứ.

- Đúng đó, dù anh ta có giỏi tới đâu thì e là với bộ dạng của anh ta việc nối dõi chắc không có hy vọng.

Một cô gái che ngang nửa miệng, nói thì thào chế nhạo Âu Vong Cơ.

- Gia đình này chỉ còn mỗi anh ta kế thừa, nếu không sinh được con nối dõi thì ngày tháng sau này của cô ta không phải thê thảm rồi sao.

- Kệ cô ta chứ, là do cô ta tự làm tự chịu.

Ở góc khác, một nam nhân ăn mặc đẹp đẽ, áo quần phong cách riêng biệt vô cùng tinh tế nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch, mái tóc nhuộm sáng màu làm bật tông làn da trắng hồng.

Mạch Thanh Xuyên nâng cao ly rượu đỏ một hơi uống cạn, ánh mắt sắt lạnh xoáy vào những cô gái, phảng phất mấy phần không hài lòng, miệng lẩm nhẩm.

- Đúng là phụ nữ, không biết thân phận.

Bên ngoài nhà hàng một chiếc xe tối màu bóng nhoáng dừng lại, Cổ Tư Hạ bước xuống xe, tâm trạng vô cùng hồi hộp.

Đây là lần đầu tiên cô tham dự một buổi tiệc có rất nhiều người trong giới kinh doanh và óng kính báo chí.

Âu Vong Cơ nét mặt điềm tĩnh nhìn thấy sự hồi hộp của cô nhanh chóng đến gần nói nhỏ.

- Đừng quá căng thẳng.

Tư Hạ cố gắng tỏ ra bản thân không hồi hộp mà cao giọng phản ứng.

- Tôi căng thẳng khi nào chứ.

Âu Vong Cơ nổi bật trong áo vest trắng sáng cười nhạt cợt nhả.

- Tiếng tim cô đập nhanh còn lớn hơn cả tiếng nhạc đang phát nữa.

Tư Hạ bối rối đưa tay đặt lên lòng ngực, kìm chế lại sự náo loạn đang ngày một tăng lên.

- Vào trong đó nhớ phải cẩn thận lời nói, nếu gặp câu hỏi khó không biết trả lời thì có thể cười cho qua, đừng mang thị phi liên lụy tôi.

- Ò.

Nét mặt Tư Hạ có chút không vui, rõ ràng là anh xem thường người ta quá đáng.

- Đẩy xe cho tôi.

Cô nhìn anh lúng túng, tròn xoe mắt. Anh chờ đến vài giây vẫn không thấy động thái trả lời của cô liền nhướng mày khiêu khích.

- Chúng ta hiện tại danh phận vợ chồng, cô không đẩy chồng mình đi vào chẳng lẽ để tôi tự vào trong.

- Ồ.

Tư Hạ ngoan ngoãn ra phía sau, điều khiển chiếc xe lăn chậm rãi tiếng vào khu dự tiệc.

Tất cả khách mời đang cười nói rôm rả, nhìn thấy hai người họ đều chủ động hướng mắt theo.

Không gian xung quanh như ngưng đọng, Tư Hạ bước đi khí chất tao nhã trong chiếc đầm dự tiệc màu đen đuôi cá xẻ tà ôm sát cơ thể thể, làn da sáng màu quyến rũ với thiết kế trễ vai, vô cùng thu hút.

Ánh mắt cho đến mái tóc đều thanh cao quý phái.

Âu Vong Cơ đạo mạo trên chiếc xe, phong thái đĩnh đạc vạn người ngưỡng mộ.

- Đi tới chỗ đằng kia đi.

- Được.

Cổ Tư Hạ đưa ánh đến một nhóm người, tất cả đều là cổ đông lớn của Đế Quốc.

- Xin chào Âu tổng.

- Chào Tô tổng, chào các vị.

Tư Hạ lịch sự cúi đầu chào theo Âu Vong Cơ.

- Vị phu nhân xinh đẹp động lòng người này có phải là Âu thiếu phu nhân không?

Âu Vong Cơ đáp lại nhanh chóng.

- Vâng, đây là vợ tôi Cổ Tư Hạ, mong các vị chiếu cố nhiều.

- Không không, thiếu phu nhân xinh đẹp như vậy, xin hỏi cô hoạt động trong lĩnh vực nào?

Cổ Tư Hạ chợt ngượng ngùng im lặng, một vị thiên kim mà giới doanh nhân không ai biết thật là khiến cho Âu Vong Cơ mất mặt, anh ấy đã giúp cô thoát khỏi nơi đáng hận kia vậy mà giờ cô không biết phải làm sao đối mặt.

- Tôi....

- Vợ tôi hiện tại...

- Tôi là tác giả viết tiểu thuyết.

Mọi người như chấn động trước câu trả lời của Tư Hạ, không ai có thể ngờ thiếu phu nhân Âu gia làm mưa làm gió trong thương trường lại chỉ là một tác giả viết tiểu thuyết nhỏ bé.

Anh định nhanh miệng bảo vệ cô nhưng chính cô lại tự nói ra sự thật. Cổ Tư Hạ long lanh ánh mắt nhìn anh có mấy phần áy náy. Dù gì thì cuối cùng cô cũng phải rời đi, nếu cứ khư khư giữ lấy hình ảnh quá đẹp đẽ có phải khi rời khỏi sẽ thê thảm lắm không ? Trước mặt hiện diện rất nhiều báo chí, vì không cam tâm mà che giấu một khi họ tìm ra được cô nói dối có phải sẽ gây rắc rối rất nhiều cho anh không? Chi bằng đối mặt, có khinh thường cũng chỉ là khinh thường một mình cô, không đến nỗi bị người ta công kích thậm tệ vì sự dối trá.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play