Chương 18: Gặp Nguy Hiểm.

Nơi chọn an táng cho La Mộng nằm ở rìa thành, cách trung tâm thành phố không xa.

Sau khi khóc lóc hồi lâu Tư Hạ đi bộ ra khỏi con đường đất dài trong khu vực nghĩa trang.

Ở đây vô cùng vắng vẻ, sau khi đi hết đoạn này sẽ đến đường lớn, có thể bắt xe trở lại thành phố.

Nhưng còn chưa ra khỏi đây cô đã cảm nhận được có ai đó theo dõi, nhiều lần nhìn lại phía sau nhưng không phát hiện gì.

Tư Hạ lấy ra trong ví một chiếc gương cầm tay giả vờ đưa lên soi mặt, thông qua chiếc gương cô nhìn thấy có hai người lạ mặt, ăn mặc kỳ lạ, hành vi cử chỉ cũng lén lút bất thường.

Cảm nhận được nguy hiểm Tư Hạ sải chân mỗi lúc dài hơn, nhanh hơn. Hai tên phía sau cũng tăng tốc.

Xác định bọn chúng cố tình bám lấy, Tư Hạ chạy nhanh hết sức lao lên phía trước, tìm kiếm người cứu giúp.

- Đứng lại...không được chạy.

Hai kẻ lạ mặt phía sau hô to đe dọa.Tư Hạ rơi vào trạng thái kinh hãi tột cùng, không ngừng lao nhanh tìm lối thoát thân, kết quả là vẫn bị bọn chúng đuổi kịp.

Một tên với bàn tay to bè thô ráp túm lấy mái tóc bồng bềnh của cô giật ngược ra sau, khiến Tư Hạ ngã lê thân dưới nền đất vun vãi sỏi đá.

Cô đau điếng đưa hai tay giữ lấy tóc.

- Các người là ai?

- Chúng tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cô em đây đã chọc phải tiểu thư nhà nào đó chẳng tầm thường, nên bây giờ cô em phải chịu hậu quả.

- Các người thả tôi ra, nếu không tôi la lên đó.

Một tên đưa bàn tay bẩn thỉu vỗ vỗ đôi má trắng trẻo của Tư Hạ, miệng cười ác ý.

- Gương mặt xinh đẹp như vậy nếu ra tay ngay thì thật là phí phạm mà. Cô em đừng vội la, để lát nữa bọn anh tận tâm phục vụ có còn hơi sức mà hưởng thụ chứ.

Bọn chúng nhìn nhau nhướng mày cười ý nghĩa không mấy trong sáng.

Tâm trạng cô ngập tràn nỗi sợ hãi, không ngừng giẫy giụa chống lại sự khống chế của hai gã đáng ghê tởm kia.

Một tên kìm giữ, kẻ còn lại đứng trước mặt cô cởi áo, lộ ra da thịt khiến người ta buồn nôn, rồi từ từ di chuyển dây kéo quần.

Tư Hạ thất kinh phản khán kịch liệt, cô co đầu gối đá cho hắn ta một cái đau điếng dưới hạ bộ, tên trước mặt lùi ra sau cơ hồ đau đến mức cổ họng chỉ phát ra vài âm thanh ú ớ, ánh mắt giăng tơ máu như mạng nhện, toàn thân gòng lên tựa khúc củi khô ngã xuống.

Gã đang kìm giữ nổi giận.

- Con tiện nhân này.

Hắn mạnh tay tát cho cô mấy cái, hằn vết máu bầm trên da mặt.

Tư Hạ nắm được một lớp đất cát, chọi thẳng vào mắt đang trừng nhìn cô hung tợn, tầm nhìn của hắn liền vô hiệu.

Tư Hạ vùng dậy, chạy trối chết về phía trước, trong tình thế hoảng loạn này cô nhớ ngay đến anh.

Cô lấy điện thoại ra bấm gọi vào số của anh.

Âu Vong Cơ đang đứng trong phòng họp, nhìn thấy màn hình chiếu sáng hiển thị số di động của cô. Anh thoạt nhiên có chút bất ngờ, vì chưa bao giờ cô gọi đến cho anh, sao bỗng dưng hôm nay lại chủ động.

Nhưng dự án quan trọng đang đi vào giai đoạn nước rút, việc lắng nghe ý kiến của các thành viên là vô cùng cần thiết, anh không bắt máy, cứ để nó rung lên hồi lâu.

Tư Hạ vừa chạy vừa nhìn ra sau đã thấy một trong số hai tên đuổi gần kịp rồi. Hơi thở của cô đã gấp gáp đi nhiều, hai chân ríu lại không còn mấy phần sức lực.

Dưới chân bỗng vấp phải thứ gì đó rất lớn, lập tức trượt ngã cứ vậy mà theo con dốc lăn xa một đoạn.

Tầm mắt của cô sau khi cú lăn dừng lại đã mờ đi rất nhiều, dường như không nhìn rõ được gì.

Mơ màng cô thấy bóng dáng của một tên đuổi kịp, hắn từ từ đi xuống con dốc tiến lại gần chỗ cô đang nằm.

Thâm tâm Tư Hạ giẫy giụa kịch liệt, nhưng có thế nào cũng không sao nhất tay chân dậy nổi.

- Đừng, đừng mà.

Hắn đến gần túm một tay vào tóc của cô, xốc người Tư Hạ lại trong tư thế nằm ngửa.

Hắn trèo lên thân thể đã la liệt của cô, ghé sát gương mặt thèm khát và hung bạo gần sóng mũi cao của nữ nhân bên dưới đanh giọng nói.

- Mày chạy nữa đi, để tao xem lần này mày chạy có thoát được hay không.

Tư Hạ chống cự yếu ớt.

- Đừng mà...tôi van xin anh, đừng mà.

Tên kia cởi bỏ lớp áo mỏng manh bên ngoài của cô, lộ ra bờ vai và chiếc cổ trắng mịn thơm nức, xương quai xanh đẹp đẽ cùng bộ ngực ẩn hiện phập phồng gợi cảm.

Ánh mắt hắn mỗi lúc một dâng cao dục vọng, cười ngạo nghễ phía trên cơ thể bất lực của cô.

- Đừng mà....tôi cầu xin anh...làm ơn tha cho tôi đi.

Khoé mi nước mắt không ngừng tuôn ra, gương mặt đẹp đẽ nhăn nhó cự tuyệt.

Hắn cúi thấp đầu hít hà hương thơm trên bờ ngực của cô.

Một cái bóng cao lớn nắm lấy mái tóc của hắn, con ngươi xám màu sát khí áp đảo, khiến gã đó dừng lại ngẩng đầu nhìn lên.

Tư Hạ lúc này cũng cạn kiệt hơi sức mà ngất đi.

Âu Vong Cơ thẳng chân đá mạnh vào mạng sườn của gã đó, khiến hắn một cú lăn lốc trên mặt đất.

Còn chưa kịp trở mình đã bị anh cho thêm một cước vào vùng gáy cổ, rồi tiếp tục đến hạ thân, mạng sườn còn lại.

Tên kia bị đánh đến tay chân mềm nhũn ra, ấy vậy mà anh còn chưa chịu buông tha, trèo hẳn lên người hắn ta đấm túi bụi, gương mặt hắn hòng học máu tươi.

Trường Minh từ xa hớt hải chạy đến, còn chưa thấy người đã nghe tiếng nói lanh lảnh đằng sau.

- Thiếu phu nhân, tôi đến cứu cô đây.

Nhưng chưa kịp làm gì, trước mắt Trường Minh đã thấy Vong Cơ ngồi trên chiếc xe lăn, trong vòng tay là Tư Hạ đã hôn mê, đầu tóc rũ rượi, áo quần xộc xệch. Bên cạnh là gã đàn ông lạ mặt máu me bê bết.

Trường Minh bối rối nhìn quanh.

- Trở về.

Một đám vệ sĩ theo sau Trường Minh bắt giữ gã đàn ông kia. Trường Minh nhìn độ cao của con dốc và tình trạng thê thảm của tên lạ mặt ngơ ngác hỏi anh.

- Âu tổng, lúc nãy làm sao anh xuống được đây? Còn nữa tên kia là sao? Bằng cách nào anh bế được thiếu phu nhân đang bất tỉnh lên xe vậy?

Âu Vong Cơ lườm lấy Trường Minh bằng khí tức âm hàn phát run, khiến sắc mặt anh ta nhanh chóng hoá đá, kiêng dè.

- Đẩy xe, nhiều chuyện.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play