Chương 16: Làm Cho Cô Vui.

* Cọc cọc *

- Chờ một chút tôi sẽ ra ngay.

- Thiếu phu nhân, thiếu gia bảo cô thay quần áo sửa soạn, chút nữa cậu ấy về sẽ đón cô đi công việc cùng.

- Anh ấy có nói là đi đâu không?

- Điều này thì thiếu gia không có nói rõ.

- Được, tôi biết rồi.

Một tiếng sau anh về đến đón cô, xe di chuyển đến gần công viên rồi dừng lại.

Trước mặt Tư Hạ là một khu vui chơi giải trí, nơi mà La Mộng từng dẫn cô đến vào những ngày đặc biệt.

Cô ngạc nhiên nhìn anh, Vong Cơ trao đổi bằng ánh mắt, khẽ hất cằm cho phép.

Tư Hạ như được trở lại thuở ấu thơ, cô vui vẻ lao vào khu vui chơi chiếu sáng những ánh đèn, xung quanh đông đúc bóng người chen nhau.

Cô bỗng nhiên hoá trẻ con chạy loạn, thử qua hết thảy trò chơi nhưng có vẻ còn chưa thoả mãn, anh đứng ở xa trông chừng Tư Hạ, nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên môi cô, anh biết nụ cười ấy đã rất lâu không xuất hiện.

Dưới cây đèn bên một chiếc ghế dừng chân, Tư Hạ đang ngồi nghỉ sau hai tiếng chạy nhảy theo những trò chơi.

- Hôm nay có vui không?

- Cảm ơn anh, hôm nay tôi rất vui.

* Bộp bộp*

Vong Cơ hướng mắt ra cổng, vỗ tay hai cái, một cảnh tượng lung linh mở ra sau hàng người.

Dòng chữ happy birthday hiện ra to lớn, ánh đèn chớp tắt bao quanh, dãy người đi ngang tay cầm bóng bay, theo sau là xe bánh kem hai tầng dần đi tới trước mặt Tư Hạ.

Cô đứng lên sững sờ, bối rối nhìn anh và nhìn mọi thứ đang diễn ra quanh mình.

- Cổ Tư Hạ, sinh nhật vui vẻ.

Âm thanh trầm thấp ấm áp của anh truyền đến bên tai.

Đầu sóng mũi cô đột nhiên nóng râm ran, khoé mắt cay cay đón nhận bó hoa tươi anh tặng.

- Anh chuẩn bị những thứ này vì tôi sao?

- Đương nhiên không phải rồi, chỉ là vô tình nhìn thấy ngày sinh của cô lúc làm bản hợp đồng thôi, nên tiện thể...tổ chức sinh nhật cho cô.

Ngữ giọng Vong Cơ càng nói đến cuối câu lại càng nhỏ dần, có vẻ không tự tin hay thực chất không đúng với suy nghĩ trong lòng.

Trường Minh đứng trước mặt bao nhiêu sự phản đối đều hiện ra hết trên mặt:

" Rõ ràng là vì buổi tiệc sinh nhật này mà đến cuộc họp quan trọng cũng hủy đột ngột. Cả cuộc hẹn với đối tác dùng cơm cũng bị viện lý do mà từ chối, còn nói là tiện thể.

Chỉ rõ khổ cho tôi, vừa phát hiện ra sinh nhật người ta thì bắt tôi tìm bằng được nơi đặt bánh kem, đã trễ như vậy rồi làm gì có nơi nào còn mở cửa, ba chân bốn cẳng lục tung cả trung tâm mới tìm được một nơi, nhưng người ta cũng sắp đóng cửa mất rồi, Trường Minh tôi mà không khóc lóc van xin thì lấy đâu ra không gian lãng mạn này".

Sắc mặt hắn rất khó coi, Vong Cơ nhìn thấy liền trừng mắt cảnh cáo Trường Minh, không được để bại lộ.

Hắn liền thu lại vẻ đau khổ, đứng ngây ngốc nhìn cô.

Cổ Tư Hạ rơm rớm nước mắt, kể từ sau khi La Mộng qua đời cô dường như không còn đón sinh nhật nữa. Mà hôm nay anh lại bí mật tổ chức một sinh nhật lung linh như vậy, khiến cô vô cùng cảm động.

- Tôi thật lòng rất cảm ơn anh, đây là lần đầu tiên sau khi mẹ tôi qua đời có người tổ chức sinh nhật cho tôi.

Nhìn khóe mi Tư Hạ ngấn lệ, trái tim Vong Cơ đôi phần dao động, một thiên kim tiểu thư năm nay đã hơn hai mươi mà lại không được đón mừng sinh nhật, điều này có chút thiệt thòi.

Đêm đó hai người họ trải qua vô cùng vui vẻ, sau khi trở về nhà Cổ Tư Hạ cẩn thận mang số hoa tươi cắm vào bình, cô trộm nghĩ Vong Cơ tính cách có chút khó chiều hay thất thường khó đoán, nhưng suy cho cùng anh ta cũng thật ấm áp, không phải người nhạt nhẽo như cô luôn nghĩ.

...----------------...

Phòng ngủ của anh.

- Thiếu gia, đây là hồ sơ về Thiếu phu nhân.

Trường Minh đặt lên tay anh một bìa sơ mi, Vong Cơ cầm lấy xem qua một thể.

- Thiếu phu nhân là con gái của người sáng lập ra La thị, La Mộng. Cha cô ấy được La lão gia nhìn trúng bởi sự cầu tiến và ham học hỏi của ông ấy, vì vậy mặc cho La Mộng yêu say đắm mối tình đầu thời đại học, nhưng người đó sớm đã kết hôn theo sự sắp xếp của cha mẹ. La lão gia ép gả bà cho Cổ Vân Tranh, nhưng ban đầu ông ấy chỉ được ở rễ trong La gia, sau này năng lực ngày một tăng lên thông qua biểu hiện mà có tiếng nói nên được La lão gia cho hai người họ ra riêng. Trong thời gian La Mộng đi công tác thì Cổ Vân Tranh đã ngoại tình với Tô Y Lâm, hai người họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, có vẻ bà ấy không biết Cổ Vân Tranh ngoại tình. Thời gian sau La Mộng phát hiện mình bị bệnh nan y, phải nằm viện điều trị, tiếc là càng chữa càng nặng, không lâu sau đó thì La Mộng qua đời, để lại Cổ Tư Hạ sống cùng với Cổ Vân Tranh. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi ông ấy đã rước Tô Y Lâm về sống chung, vì ràng buộc giữa La gia mà hai người họ không tổ chức hôn lễ, con riêng của họ chỉ kém hơn Cổ Tư Hạ vài tuổi.

- Nói như vậy ông ta đã âm thầm tư tình với người khác từ lâu.

- Vâng, hơn nữa Tô Y Lâm lại là bạn thân của La Mộng.

- Còn điều tra được gì nữa?

- Vốn thiếu phu nhân từ trước một mực không đồng ý hôn sự giữa Âu Gia và Cổ Gia, nhưng không biết vì sao lại đột nhiên đổi ý. Gần đây thiếu phu nhân có nhờ người hỏi thăm tung tích của bác sĩ Châu năm xưa tiếp nhận theo dõi bệnh tình của La Mộng, và luật sư Phó là luật sư riêng của bà vào thời điểm mười năm trước.

- Vậy ngày mà ba mẹ tôi xảy ra tai nạn cậu có điều tra được hành tung của cô ta không?

- Hôm ấy Thiếu phu nhân đích thực là có ra ngoài, nhưng điểm đến là bệnh viện nằm giữa trung tâm thành phố, cách đường đèo xảy ra tai nạn rất xa, không có lý do gì lại di chuyển đến đó.

Vong Cơ nhìn vào sấp hồ sơ hồi lâu, anh mân mê ngón tay xoa bóp ấn đường một cách mệt mỏi. Đã tìm kiếm nhiều năm như vậy rồi đến chút manh mối cũng không tìm thấy, khiến anh không khỏi thất vọng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play