Chương 11: Xung Đột.

Âu Vong Cơ thăm thẳm nhìn cô, khí tức âm lãnh cơ hồ Tư Hạ có thể đọc ra nửa phần là tức giận.

Nửa phần còn lại anh âm thầm giữ cho riêng mình, anh không đồng tình cô hạ thấp bản thân, những rắc rối nhỏ nhoi kia đối với anh không là gì cả, nhưng quan trọng là cô không để anh bảo vệ, lòng tự trọng hóa thành cơn phẫn nộ mà đè nén trong lòng.

Vị giám đốc kia ngờ vực không giảm, lại hỏi tiếp thăm dò Tư Hạ.

- Vậy...cô có tác phẩm nào được biết đến rộng rãi không, tôi có người bạn trong giới làm phim, có thể giới thiệu cho anh ấy đầu tư vào tác phẩm của Âu phu nhân đây xem như quà gặp mặt.

Tư Hạ nét mặt đơ cứng, ánh mắt tủi hổ không dám nhìn thẳng người đối diện khẽ mỉm cười.

- Tôi là tác giả mới kinh nghiệm còn thiếu sót rất nhiều, hiện tại vẫn chưa có tác phẩm nào nổi bậc. Cảm ơn ý tốt của Tô tổng.

Ánh mắt khinh thường hiện ra mười mươi, nhưng thứ đó sớm đã nhanh chóng bị những người tinh tế này thu lại, Âu Vong Cơ giải vây sự ngượng ngùng của Tư Hạ, lên tiếng bằng thanh giọng từ tính.

- Bảo bối, em vẫn chưa ăn gì, tìm chút gì đó ăn đi, anh có chuyện cần nói với các vị ở đây, chút nữa anh sẽ tìm em.

- Vâng. Xin lỗi các vị, tôi xin phép.

Cổ Tư Hạ đứng dậy, cúi chào nhóm người đó rồi rời đi.

Không gian rộng lớn mênh mông là khách mời, trong buổi tiệc xa hoa này ngoài Âu Vong Cơ ra thì cô không quen với ai cả.

Vừa thoát khỏi những câu hỏi không ngừng vây lấy của đám cổ đông, cô trốn một góc hít hơi sâu lấy lại bình tĩnh.

Vì chuẩn bị cho buổi tiệc này, cô đã phải sửa soạn trước tận mấy tiếng vẫn còn chưa ăn gì, hiện tại bụng cồn cào phản đối. Tư Hạ loanh quanh tìm khu ăn uống, vô tình chạm phải đám người của Cổ Du Du.

Bọn họ đột nhiên xuất hiện đứng chắn trước mặt Tư Hạ, một cô gái tóc thẳng đen dài đưa chân gạt lấy bước đi của Tư Hạ, khiến cô bất ngờ ngã xuống trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

- Cô gì ơi, cô có sao không?

Mạch Thanh Xuyên chạy vội đến đỡ lấy Tư Hạ dưới tầm mắt vênh váo của những cô gái kia.

Người trực tiếp ra tay với cô là tiểu thư danh giá của Đoàn thị.

Tư Hạ loạng choạng đứng lên, cơ hồ trông thấy Cổ Du Du đang đứng phía xa xem bộ dạng thê thảm của cô lúc này.

Cú ngã làm đầu gối Tư Hạ tỳ mạnh xuống nền gạch nham nhở, xướt da tứa máu.

Cô nương theo lực nâng của Mạch Thanh Xuyên, thuận người thả trọng lực về phía anh làm trụ đứng lên.

Âu Vong Cơ toan đến giúp đỡ, nhưng trông thấy một màn thân mật của hai người họ thì bàn tay dừng lại trên bánh xe, rồi điềm tĩnh dời lên đùi, ánh mắt thâm trầm theo dõi ở đằng xa.

Tư Hạ lia ánh nhìn một thể xung quanh mình, bầu không khí bối rối tràn vào nội tâm cô, mi mắt cụp xuống chỉnh lại tà váy đã bị làm cho nhăn nhúm.

Cô gượng cười lịch sự cảm ơn Mạch Thanh Xuyên.

- Cảm ơn anh, tôi không sao.

Mạch Thanh Xuyên từ đầu đều chứng kiến mọi thứ diễn ra là do ác ý, không nhịn được mà đôi co với bọn họ.

- Đoàn tiểu thư, cô đụng trúng người ta có nên xin lỗi một tiếng không?

Đoàn Mỹ An trơ mắt nhìn Tư Hạ.

- Là cô ta đụng trúng tôi, không đứng vững mà tự té thôi, tại sao tôi phải xin lỗi cô ta chứ?

Cả gương mặt cô ta như khiêu khích, khoanh tay trước ngực, nâng cao cằm phản ứng.

- Sao cô lại ngang ngược như vậy chứ? Rõ ràng là cô đụng trúng người ta còn không thèm xin lỗi.

- Ai thấy chứ? Ai có thể làm chứng là tôi đụng trúng cô ta?

- Cô...

Tư Hạ thừa biết bọn họ không có ý tốt, đám người xung quanh cũng sẽ vì lợi ích của bản thân sẽ chẳng ai ra mặt nói thay cô, nên muốn hoá giải sự xung đột không đáng có này, cô nhíu nhẹ lông mày nắm lấy góc áo của Mạch Thanh Xuyên bảo anh ta dừng lại.

- Chỉ là hiểu lầm thôi, tôi không sao.

Mạch Thanh Xuyên trông thấy vẻ đau đớn của Tư Hạ sau cú ngã thì cũng chẳng muốn kéo dài hơi sức tranh cãi với bọn họ, đành đưa ánh mắt tức giận lườm lấy Đoàn Mỹ An rồi dìu Tư Hạ ra phía ngoài ngồi nghỉ.

Nhưng đi còn chưa được mấy bước, Đoàn Mỹ An đanh đá công khai đạp hẳn lên tà váy đẹp đẽ của cô, khiến đuôi váy bị rách một đoạn khá lớn, lộ rõ đôi chân thon dài non mướt của Tư Hạ.

Quá bất ngờ, cô chỉ kịp trợn to đôi mắt, vô tình bắt gặp Âu Vong Cơ đang hướng tầm nhìn về phía mình thì xấu hổ quay đầu trở lại né tránh.

Tư Hạ không chút do dự, thẳng tay nắm lấy đoạn váy đã tưa nép chỉ bạo dạn xé toạc tà váy ra.

Đáy mắt hằn lên tia máu đã ngả sang màu đỏ. Cô nhìn Mạch Thanh Xuyên điềm nhiên đứng cạnh, anh nhướng khẽ một bên mày tỏ ý ủng hộ cô.

Tư Hạ hít sâu hơi thở, xoay người lại giật lấy ly rượu đỏ trên tay người đi sau Đoàn Mỹ An, con ngươi híp mở ngoan cường ghìm ánh mắt hung hăng thách thức của cô ta, từ từ trút ngược miệng ly vào chiếc váy trắng tinh lịch thiệp của Đoàn Mỹ An.

Một màu đỏ rượu nhuộm đều từ ngực váy đến tận đuôi váy tại hong trái, Đoàn Mỹ An ngỡ ngàng phẫn nộ mỗi lúc tăng nhanh, nét mặt xinh đẹp trở nên khó coi cực điểm.

Tất cả những người có mặt tại đó đều sững sờ, Âu Vong Cơ hắn trầm mặc, không có ý định muốn bước đến bên cạnh cô, cũng chẳng mảy may lộ ra mấy phần ý vị.

Cổ Du Du im lặng, đôi chút ngớ người không tin được Tư Hạ lại có bản lĩnh này.

Vốn dĩ trước đây trong Cổ gia, cô luôn nhẫn nhịn mà chưa bao giờ hành xử thẳng thừng như vậy. Hôm nay lại bạo dạn phản ứng gay gắt, quả thật khiến người ta phải trầm trồ.

Đoàn Mỹ An tức đến sắp phát điên, cả người run rẩy bừng bừng nộ khí, không còn tâm trí để giữ lấy hình tượng mà la hét inh ỏi.

- Cổ Tư Hạ, cô bị điên rồi hả. Cô có biết mình đang làm cái gì không?

Tư Hạ âm lãnh giương con ngươi nhu cương sắc sảo của mình ngang bằng với tầm nhìn kiêu ngạo của Đoàn Mỹ An, thanh giọng không lớn cũng không nhỏ nhấn rõ từng câu.

- Tôi biết chứ. Giây phút đầu tiên cô bắt đầu có hành vi ác ý với tôi thì tôi đã nhẫn nhịn rồi, chỉ là cô không biết giới hạn mà thôi. Nhưng tôi không phải là loại người dễ bị bắt nạt, cô cứ thử động vào tôi một lần nữa xem.

Tư Hạ dời đôi mắt sắt lạnh đi ngang qua rồi dừng đôi chút tại Cổ Du Du, bất giác cô ta bị dáng vẻ âm hàn của cô làm cho giật mình chột dạ.

- Cô....

- Náo loạn đủ chưa?

Một âm giọng trầm ổn nhưng lại quyền lực vô cùng, từ phía sau người đàn ông trung niên tướng mạo sang trọng ngắt lời Đoàn Mỹ An.

- Vị này đây là?

- Xin lỗi Âu thiếu phu nhân, tôi là Đoàn Minh Giới, giám đốc điều hành Đoàn thị.

- Hoá ra là Đoàn tổng.

- Tôi thay mặt con gái mình thành thật xin lỗi cô, buổi tiệc vốn vui vẻ đã bị nó làm cho loạn cả lên.

- Ba...

- Im miệng.

Mạch Thanh Xuyên ngắt lời:

- Đoàn tổng, tôi không hy vọng có chuyện này xảy ra lần nữa.

Nói rồi anh ta liền dìu Tư Hạ rời đi.

Từ lúc nãy đến giờ cô vẫn chưa biết tên anh, cũng chưa biết anh là người thế nào, chỉ thấy vị Đoàn tổng kia nhìn theo anh có phần kiêng dè và kính cẩn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play