Tư Hạ Khuynh Tâm p1
Thành phố A, nước S.
Bên trong căn biệt thự sang trọng, vọng ra tiếng cãi vã và âm thanh rơi vỡ của những đồ vật.
Cổ Tư Hạ ánh mắt ngấn lệ, tay bưng một bên má đang ngồi bệt dưới sàn nhà nhẵn bóng sau cú tát trời giáng của Cổ Vân Tranh.
Cha cô xưa nay là người cứng nhắc lạnh lùng, một khi đã quyết thì núi dời sông lấp cũng không lay chuyển được ý định của ông.
Công ty La Gia đang gặp vấn đề nghiêm trọng đứng trên bờ vực phá sản, để có thể giữ lại được tâm huyết bao nhiêu năm ông ấy bất chấp mọi thủ đoạn, kể cả phải bán đi hạnh phúc cả đời của con gái mình.
À mà không, nói cho rõ ra thì cô cũng chỉ là thứ thừa thải, vận rủi của gia đình này, ngọc ngà châu báu mới là đứa em gái xinh đẹp cùng cha khác mẹ kia, Cổ Du Du.
Tô Y Lâm, mẹ kế của Tư Hạ đến gần xuýt xoa gò má đỏ rát in rõ năm ngón tay thô trên gương mặt của cô.
- Tư Hạ, con nghe lời cha con đồng ý gả vào nhà Âu Gia đi. Chỉ có như vậy mới có thể giúp công ty được cứu vãn.
Tư Hạ giương con ngươi đen láy óng ánh lệ, nửa phần khinh mạn sự giả tạo của bà ta, nửa phần thống hận thứ gọi là huyết mạch đang chảy bên trong cơ thể, lẫm lẫm sắt lạnh ghim vào đồng tử của Tô Y Lâm.
Chính bộ mặt này của người phụ nữ kia đã khiến gia đình ba người vốn dĩ ấm êm trở nên xáo trộn, không bao lâu sau mẹ ruột của cô, La Mộng qua đời trong uất hận vì sự xuất hiện của kẻ thứ ba.
Tô Y Lâm vốn là bạn thân của La Mộng, vậy mà bà ấy mất chưa lâu, mộ chưa xanh cỏ thì người phụ nữ này đã bước vào nhà nghiễm nhiên trở thành mẹ kế của Tư Hạ, mà đứa em cùng cha khác mẹ kia chỉ kém hơn cô một tuổi, nói trắng ra phía sau lưng La Mộng hai người họ sớm đã có tư tình.
Vậy mà người phụ nữ này lại không chút hổ thẹn còn vờ vịt nhân từ trước mặt cô, thật khiến người khác cảm giác buồn nôn.
Hôm nay lại chính bộ mặt này muốn đẩy cuộc đời cô vào ngõ cụt, vận mệnh của riêng cô lẽ nào để người khác nắm giữ dễ dàng như vậy sao ?
- Mày nhìn cái gì ? Dì mày ân cần khuyên bảo, mày lại tỏ thái độ đó với bà ấy sao ? Đồ mất dạy.
Cổ Vân Tranh giơ cao bàn tay to lớn, ánh mắt lạnh lùng phẫn nộ định tiếp tục tác động thô bạo lên Tư Hạ, không có lấy một tia xót xa.
Cổ Du Du từ đâu lao đến chắn ngang thân người che đỡ cánh tay mang sự phẫn nộ cực điểm của ông ta.
- Cha ơi, dừng tay đi. Đừng đánh chị Tư Hạ. Hay là cứ để con gả đi.
- Du Du, con nói gì vậy chứ. Làm sao cha có thể để con đi vào nơi phức tạp như thế được.
Cổ Vân Tranh hạ giọng, nộ khí vẫn chưa tiêu tán nhưng có phần dịu dàng hơn với Cổ Du Du.
Tư Hạ bên dưới cất giọng cười chua chát, cô cười như điên như dại khiến hết thảy người có mặt tại đó đều sững sờ kinh ngạc.
- Cha à, Du Du thì không thể gả vì sợ em ấy bước vào hố lửa. Còn tôi thì sao, tôi không phải con gái ruột của ông sao ?
- Cổ Tư Hạ, mày...
Cổ Vân Tranh bị một câu hỏi làm cho phát điếng, cơn giận ùa vào não khiến suýt chút nữa lên cơn đau tim.
Cổ Du Du vội vàng đỡ lấy thân thể ông ta đang run run loạng choạng.
Tư Hạ khẽ nhếch mép lùi lại mấy bước gom tầm nhìn hết thảy ba con người trước mặt.
- Mẹ con hai người kẻ xướng người họa thật là một màn kịch đặc sắc, cái nhà này chỉ có ba người đây là một gia đình, câu nào cũng muốn dồn chân người ta vào bể khổ, chỉ có tôi là trơ trọi.
- Tư Hạ sao con lại nói chuyện với cha con như vậy. Du Du tuổi còn rất nhỏ, Âu Gia kia là nơi tranh đấu không ngừng, làm sao con bé có thể chống đỡ được cơ chứ.
Tư Hạ trong dáng vẻ mệt mỏi, đáy mắt đỏ au thi nhau rơi lệ, cong khóe môi khẽ cười nhạt, hừ lấy một tiếng.
- Được, tôi gả.
Đôi mắt âm lãnh đánh thẳng vào xương tủy của những kẻ đối diện, như một lời ám thị ẩn ý cho sự báo thù.
Cổ Tư Hạ bước từng bước chân chậm rãi tiến lên cầu thang, trong cánh váy body xẻ tà quyến rũ.
- Ông à, nó thái độ như vậy là có ý gì ?
- Mặc kệ nó, chịu gả đi là đã có thể cứu lấy La thị rồi, với bản lĩnh của nó được mấy phần uy hiếp mà bà e sợ.
Cô vào phòng khép hờ cửa, cầm lấy di ảnh của mẹ mình ôm vào lòng khóc nức nở, bàn tay thon thả vuốt ve gương mặt cười tươi của người mẹ quá cố trong tấm ảnh.
- Mẹ, con gái không cam tâm.
Cổ Tư Hạ từ lâu hoài nghi về cái chết của La Mộng, nhưng lại không có cách nào tìm hiểu nguồn cơn.
Cô muốn lợi dụng thân phận thiếu phu nhân Âu Gia để đủ bản lĩnh điều tra ra chân tướng, hơn nữa là khiến mẹ con Tô Y Lâm bị đuổi khỏi căn nhà chứa rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ cùng mẹ mình, không mong muốn nơi đây bị vấy bẩn bởi hai con người khác máu kia.
Sau khi đạt được mục đích sẽ đề nghị ly hôn để giải thoát cho cuộc hôn nhân hoang đường này.
Cửa phòng khoá hờ mở ra. Cổ Du Du bước chân đỏng đảnh tiến vào, phong thái dương dương tự đắc.
- Chị gái tội nghiệp của tôi, đừng vội đắc ý sớm như vậy. Dù có trở thành thiếu phu nhân Âu Gia cũng không đủ bản lĩnh mà đấu với chúng tôi đâu.
Tư Hạ đứng dậy dứt khoát lau nước mắt còn hằn trên gương mặt, thái độ bình tĩnh cười khẩy.
- Tại sao vào phòng người khác mà em không gõ cửa ?
- Đây là nhà của tôi, tại sao tôi phải khách sáo trong chính ngôi nhà của mình.
Cổ Du Du ngữ giọng thách thức.
- Nhưng hành động như vậy là rất mất lịch sự em có biết không ?
- Xừ.
Cổ Du Du cười khinh một tiếng rồi buông giọng mỉa mai.
- Cổ Tư Hạ, em thông báo cho chị biết gã chồng tương lai của chị là một tên tàn tật, hai chân không thể đi đứng mà phải ngồi lì trên chiếc xe lăn. Mà nói không chừng cái đó của anh ta cũng bất lực rồi.
Tư Hạ có chút chấn động, nhưng cố giữ lý trí không thể để kẻ thù nhìn thấy bản thân yếu đuối.
Đưa đôi mắt sắc lạnh ba phần nộ khí quát vào mặt Cổ Du Du.
- Ra ngoài.
- Chị nổi điên cái gì chứ, đi thì đi.
Cổ Du Du thong thả đi ra cửa, thuận tay khép hờ lại giúp cô còn không quên để lại nụ cười châm chọc.
Tư Hạ tiến đến khoá chặt cửa phòng, dựa lưng trượt dài ngồi xổm xuống, gục đầu khóc.
Ngay từ đầu cô đã nghi ngờ mối hôn sự không môn đăng hộ đối này rồi, một danh môn thế gia sao lại chấp nhận chịu thiệt thòi đến vậy.
Đồng ý làm hậu thuẫn cho La thị vực dậy, không đòi hỏi gì chỉ muốn cưới một trong hai người con gái của Cổ Gia, chẳng hề kén chọn.
La thị vốn là tâm huyết cả đời của mẹ cô, La Mộng. Sau khi bà qua đời thì cha cô, Cổ Vân Tranh lèo lái đến ngày hôm nay.
Updated 24 Episodes
Comments