Âu Vong Cơ nhíu mày rậm tiến đến sát cửa phòng, anh đưa bàn tay thon dài lưỡng lự gõ lấy vài cái, nhưng bên trong không có động tĩnh.
" Ngủ rồi sao?"
Anh định quay đi trong lòng có chút áy náy, đột nhiên cánh cửa khép hờ mở ra, bên trong Tư Hạ gương mặt thần sắc bất ổn, tư thế nghiêng ngả bất thường đang mê man.
- Tư Hạ, Tư Hạ...nè...cô tỉnh lại đi.
Âu Vong Cơ vội vã vào trong phát hiện trán cô vô cùng nóng, tựa hỏa diệm mà không ngừng tăng nhiệt có lay gọi thế nào cũng không tỉnh.
- Phong quản gia.
Anh lớn tiếng gọi Phong Giai Ý.
- Gọi bác sĩ Tần lập tức, cô ấy hôn mê rồi.
Trong lúc Phong Giai Ý hớt hải làm theo mệnh lệnh của anh, vô tình Âu Vong Cơ để ý đến một sấp hồ sơ còn chưa xếp gọn nằm sõng soài trên người Tư Hạ.
Anh tò mò đọc kỹ đối chiếu lại những gì đang hiển thị trên màn hình vi tính, anh phát hiện ra một phần lý do muốn gả đến Âu Gia của Tư Hạ.
Âu Vong Cơ âm lãnh nhìn cô, tâm tư đầy nghi hoặc đột nhiên trở nên ngổn ngang.
- Trường Minh, sai người đi điều tra kỹ lại một lần nữa cho tôi, về toàn bộ những biến cố và hoàn cảnh của Cổ Tư Hạ tại Cổ Gia trước khi gả đến.
- Vâng Âu tổng.
Căn phòng thiếu sáng ẩn hiện nét mỹ tuấn trầm tư của Vong Cơ, anh lặng người dò xét từng suy nghĩ một mà bản thân đã cất giấu.
Nếu như Tư Hạ gả đến đây không vì mục đích như anh nói, liệu anh có chấp nhận được mà dịu dàng hơn với cô không?
Tại sao cô lại muốn điều tra lại cái chết của La Mộng, hơn nữa cột mốc có chút trùng khớp bất ngờ với thời điểm ba mẹ anh gặp tai nạn.
Anh cơ hồ mung lung.
- Âu tổng, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, tạm thời đã khống chế được thân nhiệt.
- Cảm ơn anh, bác sĩ Tần.
Anh lăn bánh xe lại gần tủ quần áo của Tư Hạ, định là sẽ mang thêm một chiếc chăn khác giữ ấm cho cô, bởi chiếc chăn hiện tại không đủ dày.
Đột nhiên anh ngửi thấy loại mùi hương quen thuộc, bóng dáng người con gái đã cứu anh năm xưa liên tục xuất hiện trong đầu.
Cơ hồ đau nhức, cơ hồ dồn nén nhịp thở mãnh liệt của Âu Vong Cơ.
Anh cố gắng bình tĩnh tìm kiếm thứ gì đã tỏa ra mùi hương đó, anh phát hiện một chiếc áo thêu hoa màu tím là nguồn cơn. Nhưng thực tế anh không thể nhớ chiếc áo mà người con gái năm xưa đã mặc là màu gì, kiểu dáng thế nào, mọi thứ thời khắc đó vô cùng hỗn loạn.
Âu Vong Cơ nhắm nghiền mắt cố gắng nhớ lại tình tiết của mười năm trước, nhưng lại không thu hoạch được gì ngoài cơn đau như búa bổ không ngừng giáng từng nhát trên đại não của anh.
Anh mở mắt trợn to ra để giải tỏa một phần cơn đau kéo đến, mồ hôi đã lăn nhễ nhại ở mang tai. Âu Vong Cơ xoay lại nhìn Tư Hạ đang mê man trên giường, quả thật không có ấn tượng gì trước diện mạo của cô, anh thoáng nghi ngờ nhưng không có gì đảm bảo.
Âu Vong Cơ thoạt nhớ đến sợi dây chuyền năm xưa, anh lục tìm mọi thứ trong căn phòng vẫn không phát hiện.
" Quả nhiên là mình đã nhìn nhằm, là do bản thân cứ khư khư chấp niệm khiến phán đoán bị ảnh hưởng ".
Anh tự nói thầm phủ nhận nghi hoặc trong lòng.
Tư Hạ đột nhiên nhíu khít chân mày, toàn thân đầm đìa mồ hôi.
Âu Vong Cơ đứng cạnh khó hiểu, không ngừng lau khăn ấm cho cô, nhưng gương mặt đẹp đẽ mỗi lúc càng trở nên sợ hãi.
Âu Vong Cơ anh rướn người đứng dậy, nâng hạ thân nặng nề ì ạch ngồi xuống giường.
Nhẹ nhàng nâng đỡ đầu cô vào cánh tay làm gối, rồi ôm choàng lấy thân thể mảnh mai đang run rẩy của Tư Hạ.
Hơi ấm của anh gang tấc bị khí lạnh trong người Tư Hạ dập mất, cô dường như dễ chịu hơn, ấn đường dãn ra không còn bất ổn.
Âu Vong Cơ phía trên mắt mở to hai má đỏ bừng, hoá ra kẻ lãnh đạm như anh cũng biết ngượng ngùng.
Mùi tóc thơm hương hoa huân y thảo nhè nhẹ phả vào khoang mũi, anh lẳng lặng nhìn hai hàng mi cong vút của nữ nhân trong lòng.
* Cạch *
Phong quản gia và một người giúp việc khác bê chậu nước ấm đi vào, phát hiện thiếu gia đang nằm trên giường ôm Tư Hạ.
Âu Vong Cơ ngóc đầu lên nhìn bọn họ đặt ngón trỏ trước vành môi mỏng ám thị họ phải di chuyển nhẹ nhàng.
Cô giúp việc vừa nhìn thấy điều mà bản thân tưởng chừng như hoang đường nét mặt kinh ngạc đưa một tay che kín miệng.
Âu Vong Cơ phẩy đầu ngón tay ra hiệu bọn họ rời đi, hai người họ liền đặt lại chậu nước sau đó thì rời khỏi.
Ra đến chân cầu thang.
- Phong quản gia, bà có nhìn thấy những gì mà tôi đã thấy không?
Phong Giai Ý chỉ khẽ mỉm cười, nét phúc hậu hiện ra mười mươi như đã rõ.
- Bà biết rồi sao? Sao bà không nói với chúng tôi?
Đối diện biểu cảm có hơi quá đà này của cô giúp việc, Phong Giai Ý không lấy làm kinh ngạc, bởi lẽ Âu Vong Cơ xưa nay quái đản, có bao nhiêu phụ nữ lượn lờ cũng đều bị anh bài xích.
Hôm nay lại chủ động như vậy, không khỏi khiến cho người ta chấn động.
- Dì Lưu, làm việc của mình cho tốt đi, đừng nhiều chuyện.
Phong quản gia nhắc nhở cô giúp việc bằng thanh giọng nhẹ nhàng, mang theo nụ cười dời bước chân về phía trước.
Sáng hôm sau.
Tư Hạ đưa tay chắn ngang tầm mắt vì bị tia nắng đầu ngày trực tiếp soi đến làm cho tỉnh giấc.
Phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay anh. Cô định lay dậy mắng anh một trận vì hành vi thân mật quá mức cần thiết này.
Nhưng nghĩ lại không nỡ, Tư Hạ đưa tròng mắt long lanh nhìn dáng vẻ ôn nhu như hoạ của nam nhân trước mặt.
Đây cũng là lần đầu tiên kể từ ngày gả đến cô mới có cơ hội nhìn anh thật kỹ, thật gần.
" Thật là đẹp ".
Trong lòng cảm thán với dung mạo này, như mị lực mà hút hết ánh nhìn của Tư Hạ.
Đột nhiên anh mở mắt ra, Tư Hạ bị bắt gặp đang nhìn trộm anh si mê như vậy, hai má đỏ bừng quay nhanh sang nơi khác, kéo tấm chăn che kín đến nửa đầu.
Âu Vong Cơ kiêu ngạo phì cười.
- Ai cho anh ngủ trên giường của tôi?
- Đây là Âu gia, là nhà của tôi, tôi muốn ngủ ở đâu mà không được chứ, có vấn đề gì sao?
- Nhưng mà đây là phòng của tôi.
- Cô quên rồi sao? Bây giờ cô là vợ của tôi.
Tư Hạ cách lớp chăn hai má phập phồng tâm tư rối loạn, cô hết đường đáp trả.
- Anh...anh ra ngoài đi, tôi muốn vệ sinh cá nhân.
- Được thôi.
Âu Vong Cơ phía trên gương mặt ngại ngùng của Tư Hạ cười đắc ý, nửa là trêu chọc, nửa là thích thú.
Updated 24 Episodes
Comments