Dì Mai đã vào giúp việc trong gia đình Tư Hạ từ lúc cô mới lên năm tuổi, chứng kiến tất thảy những biến cố trong ngôi nhà này, bản thân lương thiện nhưng không may cơ thể khiếm khuyết.
Dì Mai là một người câm, vốn không biết chữ cũng không thể lên tiếng, vì vậy mà Tô Y Lâm không mảy may đề phòng. Biết rõ tính cách tàn nhẫn của Cổ Vân Tranh và sự độc ác của Tô Y Lâm, Dì Mai chỉ có thể ở phía xa trơ mắt nhìn Tư Hạ bị ức hiếp.
Đợi đến khi ba người họ đều rời đi, bà ấy mới vội vàng chạy vào phòng Tư Hạ. Ánh mắt tội nghiệp của bà thăm thẳm nhìn cô.
- Dì Mai, con không sao.
Tư Hạ nắm lấy bàn tay ngũ tuần đã nhăn nheo đỡ cánh tay cô, Dì Mai ê a ra cử chỉ ám thị.
Những món đồ mà Cổ Du Du sai bà vứt bỏ đều được giữ lại trong kho dưới tầng hầm. Bà vẫn thường hay thấy Tư Hạ khi ở nhà rất nâng niu chúng, chút thương cảm cho vị tiểu thư bất hạnh nên không đành lòng vứt hết những thứ đó đi.
- Thật không, con cám ơn Dì Mai.
Tư Hạ chuyển màu đôi mắt từ u ám sang mừng rỡ, cô vội vã chạy về phía tầng hầm lục lọi.
Tìm thấy chiếc hộp màu da quen thuộc, khóe mi óng ánh nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn, cô ôm chầm lấy di ảnh La Mộng, nụ cười hiện ra nhưng có đến nửa phần là chua chát.
Tư Hạ ngồi rất lâu trong tầng hầm, ngắm nghía từng thứ kỷ vật còn xót lại, một chiếc kẹp tóc màu xanh ngọc cô thích nhất, là món quà khi lên năm mà mẹ tự tay làm cho cô.
Một găng tay hình thỏ ngọc, là mỗi đêm bà ngồi bên lò sưởi đan từng mũi len làm thành cho công chúa nhỏ vào dịp giáng sinh, và còn rất nhiều những thứ khác.
Nụ cười tưởng niệm tắt dần trên khóe môi, cô bất chợt nhìn ra sợi dây chuyền năm đó, cũng là lần cuối cùng cô được nhận quà từ mẹ, sợi dây chuyền được tự tay bà thiết kế.
Mặt dây chuyền là do cô chọn, phía sau khắc rõ ký tự LH. La Mộng từng nói với cô, LH là tên ban đầu khi mới thành lập của công ty La thị, cuộc đời của bà chỉ có hai thứ quan trọng nhất, là gia đình và công ty này. Vì vậy bà hy vọng một ngày nào đó cô có thể trở thành niềm tự hào của bà và La thị. Phía sau dãy pha lê đủ màu cũng là La Mộng đính lên vì vậy nó rất đặc biệt, và chỉ có một sợi duy nhất trên đời.
Tư Hạ xiết chặt từng ngón tay nắm lấy mặt dây chuyền, tiếng khóc nấc lên như xé từng thớ thịt. Chẳng cách nào giữ lại cảm xúc đau buốt này, cô cư nhiên ngồi đó òa lên nức nở.
Bên ngoài, Cổ Du Du vẫn chưa nhìn thấy Tư Hạ rời đi, phát hiện Dì Mai lúng túng khi chạm mặt cô ta, liền nghi ngờ truy hỏi.
Biết Tư Hạ thuở nhỏ có nỗi ám ảnh với bóng tối, vì vậy liền nhanh chân chạy đến nhà kho.
Thông qua tấm kính ở cửa chính, Tư Hạ đang khom người gom nhặt từng thứ bên trong. Cổ Du Du ánh mắt liền đanh đá, cười nửa miệng.
- Dám đánh tôi. Tôi sẽ dạy cho chị một bài học nhớ đời.
* Cạch, cạch *
Tiếng động chốt khóa ngoài cửa vang lên, Tư Hạ giật mình nhìn theo thì phát hiện bóng lưng của Cổ Du Du.
Cô cầm lấy hộp kỷ vật chạy lao ra giật mạnh tay nắm, nhưng bằng cách nào cũng không đẩy ra được, Tư Hạ đập cử liên hồi.
- Thả tôi ra.
Cổ Du Du xoay lại đứng đối diện tầm nhìn Tư Hạ, gương mặt lạnh lùng đắc ý đưa chùm chìa khóa ngang mặt đong đưa, thông qua khẩu hình Tư Hạ có thể đọc ra những lời cô ta nói.
- Chị hãy ở trong đó mà tận hưởng bóng tối đi. Tiện nhân.
- Nè...mở cửa ra...đứng lại, Cổ Du Du.
Cô ta âm lãnh cười khinh bỉ rồi ngoa ngoắt rời đi, mặc cho Tư Hạ lao thân đập cửa phát ra tiếng động không hề nhỏ. Dì Mai đúng lúc đi ngang nhìn thấy, Cổ Du Du trừng mắt sắt lạnh đe dọa bà không được giải cứu cho Tư Hạ.
- Bước lên nhà và không được bén mảng tới đây, bằng không tôi sẽ khiến bà hối hận đó.
Dì Mai chỉ là người làm công, không đủ gan để xen vào chuyện của chủ nhân, cũng chỉ có thể giả mù giả điếc mà rời khỏi.
...----------------...
Âu Gia.
Ngó thấy đồng hồ đã hơn bảy giờ tối, anh nóng lòng nhấc máy gọi cho cô, nhưng ví và điện thoại còn ở lại trong phòng riêng của Cổ Gia, mà bản thân cô đã bị người ta hãm hại nhốt ở tầng hầm.
Anh gọi không biết bao nhiêu cuộc cũng chẳng thấy ai bắt máy.
- Chết tiệt. Người phụ nữ xấu xa này không xem lời tôi nói ra gì. Đợi cô về đây xem tôi có băm vằm cô ra không.
Trường Minh, vệ sĩ của anh đứng cạnh mà thầm chúc cho Tư Hạ được may mắn, đi theo Âu Vong Cơ cũng khá lâu đủ để chứng kiến không ít cách hành xử tàn nhẫn khi anh ta tức giận, thế nên Trường Minh cảm thấy lo ngại cho vị thiếu phu nhân ngốc nghếch chọc giận Vong Cơ.
- Đi.
Anh lăn nhanh bánh xe hướng ra cửa.
- Thiếu gia, đi đâu?
- Cổ Gia.
...----------------...
* Gầm gầm *
- Mở cửa đi. Có ai không?
Tư Hạ bên trong bị bóng tối dồn đến một góc cửa, ánh mắt sợ hãi và hơi thở yếu dần vì kiệt sức vẫn không ngừng dùng lực đập cửa kêu cứu.
Tưởng chừng như vô vọng, cô ngồi dưới đó co rúm người lo sợ.
Âu Vong Cơ vào trong nhà, Cổ Vân Tranh khách sáo đón tiếp chàng rể quý, dâng trà rót nước tiếp đãi.
Nhưng Vong Cơ không ngừng dò mắt tìm Tư Hạ.
- Con rể, con ghé qua đây là có việc gì?
- Cha vợ, Tư Hạ sáng nay có nói về thăm nhà, nhưng đến giờ vẫn không thấy trở lại, cũng không liên lạc được, vì vậy con mới đến đây tìm xem cô ấy còn ở đây không.
- Chào anh Âu tổng.
Cổ Du Du diện một bộ váy xẻ tà quyến rũ, đường nét đều cân đối ôm sát cơ thể nhu mì bước xuống cầu thang.
- Chẳng phải trưa nay chị ấy đã rời đi rồi sao, nói là trở về Âu gia. Chị ấy chưa về sao?
Cổ Du Du giả vờ như bản thân không hề hay biết gì.
- Đi rồi ?
- Vâng, chị ấy đi từ trưa rồi. Chị Tư Hạ này đi đâu được chứ, lại không nói với ai một tiếng nào, thật khiến người ta lo lắng.
- Nếu vậy thì con rể xin phép cáo từ.
- A..Âu tổng, anh đợi một chút.
Âu Vong Cơ dứt lời liền xoay xe lại định rời khỏi, nhưng bất giác dừng ánh nhìn vào một điểm, khẽ nhíu mày. Không phải vì câu gọi với theo của Cổ Du Du, mà là vì vô tình trông thấy Dì Mai nép sau chậu bạch sứ cao lớn ở góc nhà, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng nhưng không lộ rõ, hai bàn tay tỳ miết nhau căng thẳng vô cùng, chốc chốc lại đưa ánh mắt yếu đuối nhìn anh rồi lại phát run mà né tránh, như thể có điều muốn nói nhưng lại không dám mở lời.
Anh quay vào.
- Tôi đổi ý rồi, nán ở đây một chút xem cô ấy có trở về Cổ Gia không.
Cổ Du Du nhanh chóng đến phía sau xe lăn, chen cả chỗ đứng của Trường Minh cầm lấy tay điều khiển xe đẩy anh vào bàn khách.
- Anh Âu, anh uống trà đi.
Ngữ điệu lẫn cử chỉ ân cần, buông thả.
- Tôi nhớ không lầm thì cô tên là Cổ Du Du đúng không?
- Anh còn nhớ tên em sao? Em là em gái của chị Tư Hạ.
- Vậy thì từ giờ gọi tôi là anh rể mới phải.
Ánh mắt gợi tình của Cổ Du Du đột ngột bị gáo nước lạnh của anh dập tắt, đường nét dịu dàng vây lấy ngượng ngùng.
- Anh rể.
Gọi rất nhỏ như thể không cam tâm, bản thân Vong Cơ thầm dâng lên một luồng khó chịu.
- Làm phiền em vợ có thể ngồi xa ra một chút không, giữ khoảng cách một chút, tôi bị dị ứng nước hoa, mà nước hoa này của em vợ lại quá nồng, khiến tôi không chịu nổi.
Cổ Du Du mép môi khẽ giật, sự áy ngại lộ rõ ra ngoài, bối rối đứng dậy lùi ra vài chiếc ghế. Âu Vong Cơ lãnh đạm nói bằng giọng hài lòng.
- Đúng rồi, giữ khoảng cách.
Updated 24 Episodes
Comments