Chương 8: Mang Cô Về 2.

Cổ Vân Tranh lập tức lên tiếng lảng sang vấn đề khác, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng của đôi bên.

- Con rể, nếu đã đến rồi thì ở lại dùng cơm tối với cả nhà đi.

- Cũng được.

Anh nâng tách trà trên tay đến gần ngang ngực thì bỏ xuống.

- Trà nguội rồi, xin lỗi con không quen uống trà đã nguội.

Cổ Vân Tranh lòng đầy tức giận, trà vẫn còn nóng ấm rất vừa uống, rõ ràng là anh cố tình hạ thấp mặt mũi người nhà họ Cổ, khinh thường cha con họ. Nhưng vì lợi ích mà kìm nén, cất giọng gọi dì Mai đến thay lại ấm trà nóng hơn.

- Không sao. Trà nguội rồi thì không còn ngon nữa. Dì Mai.

Có cơ hội tiếp cận Âu Vong Cơ, Dì Mai đứng cạnh anh giả vờ làm rơi tách trà lên ngực áo của anh.

Dì Mai rối rít cúi đầu xin lỗi, lén nhét vào túi áo anh một mảnh giấy.

- Dì Mai, tay chân bà làm sao vậy?

- Con không sao.

Dì Mai nhanh chóng rời đi sau cái phẩy tay kín đáo của anh, Trường Minh hiểu ý lấy khăn tay lau vết trà trên áo đồng thời mang mảnh giấy từ đó vào tay mình, vì Âu Vong Cơ ngồi đối diện ánh mắt của cả hai người bọn họ, hoàn toàn không có cơ hội xem qua.

- Thiếu gia, dưới tầng hầm.

Trường Minh ghé đầu vào tai anh nói khẽ.

- Cha vợ, thật ngại quá, không biết nhà vệ sinh ở đâu, con có thể mượn dùng một lát không ?

- À.. Dì Mai, chỉ đường cho cậu Âu.

Trường Minh đẩy xe theo sau Dì Mai, bóng lưng già nua hấp tấp bước đều về phía tầng hầm.

- Cha, anh ta sao lại quái đản như vậy chứ, con cố tình ăn mặc đẹp như vậy lại bị anh ta làm cho mất mặt trước nhiều người giúp việc, thật là tức chết con rồi.

Cổ Du Du đỏng đảnh phàn nàn với Cổ Vân Tranh, ông ta cũng chỉ có thể khuyên cô chịu khó nhẫn nhịn, vì món lợi mà cuộc hôn nhân này mang tới không hề nhỏ chút nào.

Cổ Du Du mặt nhăn mày nhó nũng nịu, quên bẵng cả chuyện hướng nhà vệ sinh dành cho khách cùng đường với hướng xuống tầng hầm.

Ánh mắt đảo lia thấp thỏm, Du Du hớt hải chạy theo, Cổ Vân Tranh ngơ ngác nhìn sự thay đổi của Cổ Du Du cũng bật dậy.

- Cứu tôi với, có ai ngoài đó không?

Từ phía xa có thể nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của Tư Hạ.

- A...a...

Tiếng ê a kêu gọi của Dì Mai, bà đập cánh cửa ra hiệu cho Tư Hạ.

Cổ Tư Hạ lập tức gượng chút sức lực đã gần cạn rướn lên tấm kính ở cửa chính.

- Dì Mai, cứu con, mở cửa giúp con.

Phía sau Âu Vong Cơ ngồi lạnh lẽo, ánh mắt âm hàn nhìn bộ dáng thê thảm của Tư Hạ, đối với anh hiện tại như một sự bất mãn vô cùng. Anh tự hỏi một người phụ nữ không từ thủ đoạn bước chân vào Âu gia, để có được của hời mà bán rẻ cả hạnh phúc của mình, vậy cớ sao lại yếu đuối đến mức này, ngu ngốc như vậy để người ta hãm hại.

- Trường Minh.

Anh đanh giọng gọi vệ sĩ đi theo phá cửa.

- Vâng, thiếu gia. Thiếu phu nhân, phiền cô lùi lại xa một chút.

Tư Hạ lùi ra sau giữ một khoảng cách đủ xa, Trường Minh dùng lực toàn thân xông vào phá cửa, chẳng mấy chốc cánh cửa đã bị phá bay ổ khóa.

Anh đi vào tiến đến vị trí của Tư Hạ đang ngồi, nước mắt còn động hai hàng hằn rõ trên gương mặt, đầu tóc rũ rượi nhìn anh.

Âu Vong Cơ xốc cách tay cô đứng dậy, kéo cả người nhỏ nhắn mảnh mai của Tư Hạ đặt vào lòng. Cô vì quá mệt mỏi mà mặc nhiên nằm gọn trong lòng anh, Trường Minh đẩy xe lăn ra đến cửa kho thì đã thấy Cổ Du Du vừa chạy đến.

Nhìn Tư Hạ nằm ngoan ngoãn trong lòng Âu Vong Cơ, cơn hờn ghen lấn át lên cả sự sợ hãi. Nét mặt có chút đổi sắc nhưng hết thảy đều không để lộ ra ngoài.

Cổ Vân Tranh hoang mang vô cùng, ông ta vẫn đinh ninh Tư Hạ đã rời đi như lời Du Du nói, nhưng kết quả lại bị nhốt ở nhà kho, trông thấy dáng vẻ nộ khí phừng phừng của Âu Vong Cơ đôi phần run sợ.

- Chuyện này.

Âu Vong Cơ liếc cặp mắt phượng dài đằng đằng sát khí miết theo ánh nhìn của Cổ Du Du, cô ta bất chợt rùng mình nuốt một ngụm nước bọt lớn trấn an hỗn loạn đang xâm lấn tâm trí.

Thành phố A ai ai cũng biết, một khi Âu thiếu gia nổi giận thì mạng người đối với anh ta chỉ mỏng manh tựa cành cây ngọn cỏ, không lúc nào biết được là giây phút cuối cùng.

Anh dừng lại tại vị trí rộng rãi nhất của phòng khách, lạnh lùng đưa ngón tay thon dài vuốt nhè nhẹ theo đường nét thanh tú trên gương mặt kinh hãi vừa nguôi của Tư Hạ, cô thất thần nằm trong lòng anh, nước mắt nhỏ từng giọt nhưng cơ hồ không nhăn nhó.

Âu Vong Cơ khí nộ tỏa ra, như thể muốn đóng băng cả căn nhà rộng lớn, cao giọng hỏi.

- Chuyện này cha vợ giải thích thế nào?

- Âu thiếu gia, tôi không biết con bé bị kẹt ở dưới tầng hầm, có thể là do sự cố.

Âu Vong Cơ nhếch mép cười trào phúng.

- Sự cố, cửa khóa ngoài được bóp lại rất chắc chắn, ngay khi tôi bước vào em vợ đã vội chạy theo sau, đây mà là sự cố sao?

Cổ Vân Tranh không trả lời được nửa từ, tức giận dồn hết vào ánh mắt trừng nhìn Du Du. Cô ta chột dạ cúi đầu, thấp thỏm tỳ miết bàn tay đến ửng đỏ.

- Cha vợ. Tôi không cần biết lúc trước Tư Hạ sống ở ngôi nhà có địa vị thế nào, vướng mắc giữa các người là bao gồm những gì. Nhưng bắt đầu từ giây phút này cô ấy là người của Âu Gia, với Cổ Gia chẳng còn mấy phần quan hệ, vì vậy đừng làm những chuyện ấu trĩ, nếu chạm đến giới hạn của tôi thì tôi không chắc để yên cho các người đâu.

Âu Vong Cơ lãnh đạm tiến ra khỏi cửa, để lại lời đe doạ sắt lạnh trong lòng Cổ Vân Tranh. Đôi tay lão ta vẫn chưa hết run sợ, híp mí mắt nhìn theo nửa phần kiêng dè nửa phần hậm hực.

...----------------...

Trong xe.

- Cô định nằm mãi trên người tôi vậy sao?

Tư Hạ bất giác bị câu nói của anh làm cho giật mình, mệt mỏi ngồi dậy chuyển người vào ghế bên cạnh.

- Sao anh biết tôi bị nhốt dưới tầng hầm ?

- Cả nước S này là địa bàn của Âu Vong Cơ tôi, có cái gì mà tôi không biết chứ.

Trường Minh ngồi phía trước bất ngờ sặc sụa, thầm nghĩ trong lòng Âu thiếu gia quả là một kẻ biết nói đùa, nếu không nhờ mảnh giấy vẽ lại đường đi trong căn nhà chỉ rõ nơi Tư Hạ bị giam giữ, thì anh ta sẽ phải mất không ít thời gian để tự tìm ra, vậy mà còn lớn giọng khai tên xưng họ.

Từ kính chiếu hậu trong xe, Trường Minh cơ hồ cảm nhận được khí lạnh âm hàn đủ để xuyên thủng nụ cười của hắn, ánh mắt Âu Vong Cơ khó chịu lườm nhìn hắn cảnh cáo.

- Dù sao thì tôi cũng rất cảm ơn anh.

Tư Hạ mệt lả tay không rời hộp đựng kỷ vật, thiếp đi trên ghế nghiêng đầu ra cửa sổ.

Trời vào đông lạnh lẽo tái da thịt, môi mềm của cô cũng bị cái lạnh và đói làm cho nhợt màu đi nhiều, không nhẫn tâm Vong Cơ cởi bỏ vest bên ngoài choàng lên cho cô giữ ấm.

Trường Minh thản thốt trong lòng.

" Trời ơi, vị thiếu gia lạnh lùng nhất mà tôi từng nghe qua đây hay sao, thật là quá phi thường rồi. Trước nay kể cả ngồi gần phụ nữ anh ta cũng thấy bẩn, vậy mà hôm nay trực tiếp ôm lấy thiếu phu nhân vào lòng, còn đắp áo giữ ấm cho cô ta nữa, thật không dám tin trước sau là cùng một người ".

Âu Vong Cơ bắt gặp cặp mắt tò mò nhìn trộm mình qua kính hậu, liền khó chịu quát Trường Minh.

- Cậu muốn chết phải không?

Tắt ngay dây thần kinh nhiều chuyện, Trường Minh tập trung vào việc lái xe.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play