Tư Hạ đứng ngoài ban công, đôi mắt thơ thẩn nhìn vào màn đêm mù mịt, trong chiếc váy mỏng manh đường cong sắc nét của cô đều được phô bày.
Một chiếc xế hộp tối màu sang trọng dừng trước cổng, người đàn ông trong bộ vest đen ngồi trên xe lăn đi xuống, phía sau anh ta là nam nhân ăn mặc chỉnh chu, diện mạo có chút hung tợn đang đẩy xe đi tới.
- Là Âu Vong Cơ sao ?
Cô thì thào nói với chính mình, nghiễm nhiên chăm chú vào anh, muốn dò xét thật kỹ lưỡng người trước mắt.
Bất giác Âu Vong Cơ bắt gặp ánh mắt thăm dò từ trên tầng hai hướng đến, anh ngẩng đầu quan sát thì phát hiện ra cô đang đứng ở đó, anh ngoai ngoắt ghét bỏ liếc một cái.
- Tên thần kinh.
Nhận lấy ánh mắt khó chịu của anh, cô không mấy vui vẻ. Vốn dĩ còn chưa từng nói chuyện với nhau được một câu vậy mà anh lại tỏ thái độ gay gắt với cô như vậy.
Phong quản gia bên ngoài cửa phòng nói vọng vào.
- Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia bảo cô xuống lầu có việc cần trao đổi.
- Tôi biết rồi.
Âu Vong Cơ đợi sẵn ở cạnh ghế sofa tại phòng khách, lạnh lùng không nhìn ra phía sau như dửng dưng trước sự hiện diện của cô trong căn nhà.
Tư Hạ vừa bước xuống cầu thang liền cảm nhận được sức lạnh lẽo của anh lan rộng.
- Âu thiếu gia, anh gọi tôi là có việc gì?
Đột nhiên không nói lời nào anh xoay một mạch chiếc xe lăn đang ngồi, ném vào tay cô một sấp giấy.
- Đọc đi, có gì không hiểu có thể nói với tôi.
Âm lãnh như mệnh lệnh mà thốt ra, rồi đi lướt qua trước sự ngỡ ngàng của Tư Hạ.
" Con người này cũng thật là".
Tư Hạ chỉ có thể chụp vội lấy sấp giấy ném tới, rồi quay đầu nhìn dáng lưng của anh một cái mà khẽ nhíu mày.
Biết làm sao được vì đang ở trong địa bàn của anh ta, để báo thù mà nhất định phải nhẫn nhịn.
Cô ngồi xuống sofa lật ra trang đầu tiên.
" Hợp đồng hôn nhân ".
Ngầm hiểu ý định của Vong Cơ, bản thân cô cảm giác vô cùng nhẹ nhõm, vì cả hai đều không có vướng mắc nào, chỉ là đều có cái khó của riêng mình nên mới chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Nhìn sơ qua căn bản không có gì bất lợi, điều khoản ghi rất rõ ràng, phần thưởng sau khi hợp đồng kết thúc cũng vô cùng hậu hĩnh.
Thời hạn là hai năm, không bao gồm nghĩa vụ sinh con, vì anh không muốn có con cùng người mà bản thân không yêu thích, cô cũng vậy.
Sau khi thời hạn hợp đồng kết thúc anh sẽ đệ đơn ly hôn, hai mươi phần trăm cổ phần công ty con của Đế Quốc và một phần tài sản khác sẽ được chia cho cô, bảo đảm không để cô ra đi tay trắng.
Nhưng có vài khoản Tư Hạ lại thấy không hợp lý.
Một tiếng sau.
* Cọc cọc cọc *
Tiếng gõ cửa dồn dập, cơ hồ biết người bên ngoài quấy nhiễu không gian yên tĩnh là ai, anh buông hồ sơ trên tay xuống mặt bàn.
- Vào đi.
Cổ Tư Hạ nhanh chóng mở cửa bước vào, đặt lên trước mặt anh tờ giấy.
- Có vấn đề gì sao?
Anh hỏi cô bằng thanh giọng lạnh lùng.
- Âu thiếu gia, những khoản quy định trong bản hợp đồng này tôi đều đọc qua không có vấn đề gì. Tôi biết hôn nhân này cả tôi và anh đều không thuận tình, tôi bằng lòng ký vào giao kết này.
- Vậy cô vào đây tìm tôi làm gì?
Tư Hạ chỉ vào khoản thứ mười hai và mười bốn.
- Anh Âu, tôi không hiểu tại sao phải giữ khoảng cách với anh một mét. Còn nữa, anh quản cả giờ giấc tôi đi lại phải về trước tám giờ tối. Tôi thấy không hợp lý.
- Đứng cách xa tôi một mét là vì tôi không thích phụ nữ, hơn nữa...
Âu Vong Cơ đưa đôi mắt thăm dò từ đầu đến chân của Tư Hạ, cánh váy có hơi mỏng cô chợt nghĩ ra điều gì đó trong đầu mà dùng hai tay che trước ngực, lùi lại đề phòng anh.
Vong Cơ nhếch mép cười khinh thường.
- Anh là có ý gì?
- Người như cô không có chỗ nào có thể lọt vào khẩu vị của tôi.
- Tôi thế nào chứ?
- Ngực phẳng, mông không đầy, dáng người thì gầy gò yếu ớt, khí chất bình phàm, đặt trong biển người nhất định sẽ hoà thành nước.
Nghe lời chê bai ngoại hình của anh ta Tư Hạ bị chạm đến lòng tự ái, tức đến muốn phát tiết mà đánh cho anh ta một trận nhừ tử, nhưng đó chỉ là trong tưởng tượng, chứ tên lạnh lùng kia mỗi khí tức âm hàn của hắn cũng khiến người khác phải dè chừng.
- Ai thèm đến gần người như anh chứ.
Anh nhướng một bên mày rậm gật gù, khoé môi cong lên như thể thách thức.
- Nhưng tại sao lại phải về nhà trước tám giờ tối?
- Vì ông nội sẽ điện thoại về kiểm tra xem tôi và cô có ở cùng nhau không. Cô cũng biết cuộc hôn nhân này bắt đầu vì lý do gì rồi. Tránh làm cho ông phiền lòng, tôi muốn cô diễn cho tốt vai Âu thiếu phu nhân này.
- Được thôi.
Thâm tâm Tư Hạ đột nhiên hạ nhiệt, nhìn bề ngoài anh ta luôn tỏ ra khó chịu với tất cả những người xung quanh, vậy mà lại là đứa cháu hiếu thảo như vậy, từ rất lâu cô đã không cảm nhận được mối liên hệ khắng khít của người thân, vì vậy có thể cảm thông và ngưỡng mộ tấm lòng của anh với ông nội Âu.
- Nếu đã đồng ý thì có thể ký vào hợp đồng.
Tư Hạ dừng lại trong ánh mắt âm lãnh của anh, rồi vớ lấy bút trên bàn để ký vào, nhưng đột ngột anh lại lên tiếng.
- Khoan đã.
- Còn việc gì nữa?
- Tôi muốn thêm một điều khoản trong hợp đồng.
- Điều khoản gì?
Cô khẽ nhíu mày khó hiểu.
- Cô không được động vào vật dụng cá nhân của tôi.
Tư Hạ dời ánh mắt vào một góc tường hít một hơi sâu rồi thở dài một tiếng, tên bệnh hoạn trước mặt đối với cô thật là phiền phức.
- Anh Âu, sao từ đầu anh không thêm vào?
- Vì tôi vừa mới nghĩ ra.
Sau khi sửa lại điều khoản, Cổ Tư Hạ đặt bút ký kết. Tâm trạng như tháo gỡ một nút thắt lớn mà thầm sung sướng.
Ban đầu còn lo lắng sau khi bước vào Âu Gia sẽ phải thực hiện nghĩa vụ của một người vợ chân chính. Nhưng hiện tại quan hệ giữa anh và cô chỉ thông qua một bản hợp đồng, đến khi hợp đồng kết thúc cô có thể rời đi thuận lợi.
Âu Vong Cơ vài phần bất ngờ, vốn dĩ anh nghĩ cô sẽ vì danh phận thiếu phu nhân và khối lợi ích phía sau mà chẳng chịu ký vào bản hợp đồng, cũng có khi náo loạn ầm ĩ cả lên, nhưng không lường trước được người phụ nữ kia tâm tư lại phẳng lặng như vậy, không do dự mà quả quyết bằng lòng.
Điện thoại di động của anh rung lên trên bàn làm việc, không muốn quấy rầy sự riêng tư của anh, Tư Hạ bước đi về hướng cửa phòng định rời khỏi.
- Khoan đi đã. Là ông nội gọi đến.
Tư Hạ dừng lại, có chút bối rối trước lời thông báo của anh.
- Anh nghe đi.
- Cô qua đây.
- Hả.
Tư Hạ ngớ người khi Vong Cơ khẩy ngón tay bảo cô đến cạnh hắn đứng.
- Tôi bảo cô qua đây, cô không nghe rõ sao?
- Nhưng chẳng phải anh không cho tôi đến gần anh sao, phải cách xa một mét, hợp đồng có ghi rất rõ ràng.
Vong Cơ quên bẵng đi điều khoản oái oăm mà bản thân đưa ra, một kẻ kiêu ngạo trong tình thế cấp bách này lại bị chính sự cứng nhắc của mình gài lấy chân, gương mặt mỹ tuấn phảng phất sự lúng túng.
- Đó là những lúc bình thường, còn bây giờ ông nội gọi đến kiểm tra, cô được phép đứng gần tôi. Điều khoản hợp đồng cũng ghi rõ cô cần thực hiện vai diễn Âu thiếu phu nhân này một cách trọn vẹn.
- Ò.
Tư Hạ có chút không vui, đi đến đứng bên cạnh hắn, tên Âu thiếu trong mắt cô như một kẻ quái đản câu trước câu sau bất nhất.
Updated 24 Episodes
Comments