Chương 15: Rung Động

Tư Hạ ngồi xuống bàn ăn ánh mắt ngại ngùng, cô giữ khoảng cách né tránh Âu Vong Cơ.

- Lại đây ngồi đi.

Anh bảo cô đến ghế bên cạnh ngồi vào, Tư Hạ bối rối không trả lời, cầm lấy đũa trên bàn.

- Tôi bảo cô lại gần đây ngồi. Cô không nghe hiểu sao?

Cổ Tư Hạ trong lòng thầm trách móc, anh lại giở thái độ khó chiều mà làm khó cô. Tư Hạ đứng dậy động tác chậm rãi có chút không phục ngồi vào ghế bên cạnh anh.

Âu Vong Cơ nhai kỹ thức ăn vừa cho vào miệng. Anh lại cất thanh giọng từ tính ba phần là mệnh lệnh.

- Gấp thức ăn cho tôi.

Phong Giai Ý đứng phía sau có chút ngờ, từ trước đến nay anh không thích dùng thức ăn mà người khác gấp cho, với nhiều người gấp thức ăn cho nhau là hành động rất bình thường, nó mang theo sự ấm cúng gia đình, nhưng với anh đó là hành động xấu trên bàn ăn và không lịch sự.

Vậy mà hôm nay anh lại chủ động bảo cô gấp thức ăn cho mình.

Tư Hạ ngoan ngoãn gấp lấy chỗ thức ăn gần nhất cho vào bát của anh, anh lập tức nhíu mày, vì thứ mà cô gấp không phải thịt mà là rau cải xanh.

Tư Hạ nhìn thấy Âu Vong Cơ khó chịu, ánh mắt mấy phần hả hê, nhưng vẫn thanh minh.

- Tôi từng nói rồi, anh không thể chỉ ăn mỗi thịt thôi, phải ăn cả rau nữa.

Âu Vong Cơ lườm qua một cái rồi lặng lẽ đẩy bát cháo còn nghi ngút khói tỏa mùi thơm phức đến trước mặt cô, sau đó thì tiếp tục dùng bữa.

...----------------...

Cổ Tư Hạ đứng giữa vườn hoa, ánh mắt sung sướng nhìn không gian rộng lớn trải một màu tím, mùi hương huân y thảo phả theo gió nhè nhẹ vô cùng dễ chịu.

Đột nhiên cô phát hiện cạnh những hàng hoa dài còn một khoảng đất trống khá lớn, Tư Hạ liền xoay qua nói với Phong Giai Ý.

- Phong quản gia, khoảng trống này vì sao không trồng thêm hoa?

- Là do trước đây bà chủ Âu giữ lại muốn trồng thêm gì đó, nhưng chưa kịp tận dụng.

Tư Hạ chợt nảy ra một suy nghĩ.

- Phong quản gia, tôi có thể nhờ dì giúp tôi một việc không?

Phong Giai Ý nhìn cô ngạc nhiên.

Chiều hôm ấy Âu Vong Cơ sau khi tan làm trở về, đi sau là Mạch Thanh Xuyên đã nhìn thấy Cổ Tư Hạ lom khom ở vườn hoa bên cạnh.

Trong quần áo giản dị, găng tay làm vườn và đôi ủng cao su tối màu, Tư Hạ đang vun trồng những bụi dâu tây, vẻ mặt tươi cười thuần khiết.

Mạch Thanh Xuyên lẫn Trường Minh đứng đằng xa nhìn nhau lo lắng.

- Tiêu rồi, tiêu rồi. Xưa nay Âu Vong Cơ không cho phép bất kỳ ai bước chân vào nơi kỷ niệm của mẹ mình, lần này thì tôi chỉ có thể chúc cô được tổ tiên phù hộ tai qua nạn khỏi.

Trường Minh nhăn mặt lén nhìn sắc thái của Âu Vong Cơ.

Khóe môi mỏng khẽ cong lên, ánh mắt dịu dàng nhìn mái tóc đỏ nâu bồng bềnh của Tư Hạ.

- Cười sao?

Trường Minh há hốc mồm, đôi mắt trợn to vạn phần kinh ngạc.

- Thiếu gia băng lạnh nghìn năm cười sao? Ôi trời ơi, thần tiên hiển linh rồi.

Âu Vong Cơ không chút tức giận, ngược lại âm thầm lăn bánh xe đi vào trong nhà, mặc cho Tư Hạ đang thay đổi một phần kỷ niệm mà rất nhiều năm anh cố chấp giữ gìn.

Mạch Thanh Xuyên lướt qua khoảnh khắc đẹp đẽ đó lén nhìn cô cười nhẹ nhàng, anh đã ngộ ra ý tứ của tên mặt lạnh kia.

Mạch Thanh Xuyên con trai của chủ tịch tập đoàn Vạn Phúc, từ nhỏ không thích kinh doanh, yêu thích ca hát, nhiều lần bất chấp sự ngăn cấm của cha mình theo đuổi nghề, nhưng luôn bị ông ngầm cản trở, vì điều ông muốn là anh có thể kế thừa gia nghiệp của Mạch Gia.

Mạch Thanh Xuyên cũng là bạn thân từ nhỏ của Âu Vong Cơ, cách đó vài năm anh rời nước S sang ngoại quốc rèn luyện kỹ năng, bây giờ lại bất ngờ trở về đến cả Vong Cơ anh cũng không cho biết trước.

- Cậu kết hôn từ khi nào mà đến tôi cũng không hay biết?

Mạch Thanh Xuyên đứng tựa hong vào cạnh bàn, một chân làm trụ chân còn lại co gối chạm mũi giày tây xuống sàn nhà, hai tay khoanh trước ngực tỏ ý chất vấn anh.

- Cũng không phải chuyện nguyện ý gì đâu cần thiết làm rầm rộ.

- Là ông nội Âu ép anh cưới sao?

Âu Vong Cơ không trả lời, Thanh Xuyên đã rõ đáp án từ sự im lặng của anh.

- Nhưng tôi thấy cô gái này cũng rất được đó chứ, luận về tướng mạo rất xinh đẹp, còn nói đến tính cách lại vô cùng mạnh mẽ.

Anh cười nhạt một cách cợt nhả.

- Cậu đã gặp qua cô ta được mấy lần mà lại nghĩ tốt cho người ta như vậy?

- Này, cậu đừng có xem thường cách nhìn người của tôi.

- Xừ.

Anh cười nhạt nhẽo.

- Cậu định sẽ thế nào?

- Chúng tôi đã thoả thuận, để ông nội vui lòng vài năm nữa, đến thời điểm chín mùi sẽ ly hôn.

- Ly hôn?

Thanh Xuyên một gã sát gái lẫm lẫm chiến tích ở tình trường, hôm nay nghe đến hai từ ly hôn của anh sao lại đột nhiên bất ngờ.

- Như vậy không phải là lỡ dở nửa đời của người ta rồi sao? Tuổi thanh xuân của một cô gái trôi quá rất nhanh đó.

Tâm tư Âu Vong Cơ dừng lại giây lát, anh ngồi ở ban công tầng hai tại phòng làm việc khẽ đưa mắt nhìn xuống Tư Hạ.

Lúc này gương mặt đẹp đẽ của cô thật thu hút làm sao, góc nghiêng diễm lệ bị ánh hoàng hôn soi trúng.

Trong lòng anh lân lân loại cảm giác lạ lẫm, tiếc nuối có, lưu luyến có, nhưng không lớn bằng hai chữ hoài nghi.

- Cậu....thích người ta rồi à?

Giọng nói trầm ấm đưa vào tai anh một câu hỏi, cơ hồ như sợi dây bện chặt quấn lấy tâm trí Vong Cơ.

Bất giác anh quay đầu lại, con ngươi âm lãnh phá tan không khí phẳng lặng này.

- Cậu ăn nói linh tinh cái gì vậy?

Anh tỏ ra khó chịu mồn một.

Thanh Xuyên bắt được sự phản ứng thái quá từ anh, mà con người ta khi chột dạ phản ứng lúc nào cũng mãnh liệt.

Thanh Xuyên lại nói tiếp.

- Mà giả sử như cậu thật sự thích cô ấy thì cũng có sao đâu? Hiện tại về mặt pháp lý hai người đã là quan hệ vợ chồng, chồng thích vợ thì có gì mà chột dạ.

Thanh Xuyên nhìn anh nhúng vai nhướng mày.

- Chột dạ cái khỉ gió gì chứ? Đồ thần kinh.

Thanh Xuyên ngồi một góc trên mặt bàn làm việc của anh bắt chéo chân, khoanh tay phì cười châm chọc.

- Cậu đi về nhà của cậu đi.

- Tôi còn chưa ngồi lại được bao lâu cậu đã đuổi khách rồi, Âu Vong Cơ cậu tuyệt tình vậy sao?

- Trường Minh, tiễn khách.

- Cậu được lắm, tôi nhất định sẽ tính sổ với cậu sau.

Thanh Xuyên còn lạ gì tính khí mưa nắng bất chợt của anh, hắn chẳng những không giận dỗi mà còn cợt nhả cười trừ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play