Căn phòng đầy nắng ở vị trí đẹp nhất của Cổ Gia, Cổ Du Du ngồi trầm ngâm trên giường, ấn đường nhăn nhó khó chịu.
Vì lòng đố kỵ và sự lạnh lùng của Âu Vong Cơ khiến tính cách kiêu kì của cô ta bừng bừng nộ khí, đã nhiều ngày mất ăn mất ngủ.
Tô Y Lâm mở cửa bước vào đã nhìn thấy hết tâm tư của cô ta hiện rõ trên mặt.
- Bảo bối, con ăn chút gì đi, mấy hôm nay con ăn rất ít cứ tiếp tục như vậy sẽ đổ bệnh mất.
- Con đã nói là con không ăn mà, mẹ mang ra ngoài đi.
Cổ Du Du mặt nhăn mày nhó khướt từ sự quan tâm của bà ta. Tô Y Lâm hết cách đặt khay thức ăn và ly sữa trên bàn nhẹ nhàng ngồi cạnh, đưa tay ân cần vén nép tóc vươn trên gò má cao của Du Du.
- Bảo bối, con làm sao vậy, tâm trạng tại sao lại trở nên xấu thế này?
Cổ Du Du kể hết toàn bộ sự việc về chuyện nhốt Tư Hạ dưới tầng hầm và cả thái độ lạnh lùng của Âu Vong Cơ cho bà ta nghe, hôm ấy Tô Y Lâm có việc đột xuất phải rời khỏi nhà, vì vậy không thể chứng kiến mọi chuyện đã xảy ra.
Tô Y Lâm ánh mắt nửa vời, bản thân có chút bất ngờ trước lời kể của Du Du.
- Không phải nói tên tàn phế đó có bệnh lạ, không thích đến gần phụ nữ sao? Tại sao lại thân mật như vậy với tiện nhân đó?
Cổ Du Du sụt sùi, tỏ vẻ ấm ức mà không ngừng nũng nịu.
- Mẹ, con gái không cam tâm. Đáng lẽ mọi thứ đó nên thuộc về con mới phải, cô ta có tư cách gì chứ?
Tô Y Lâm dịu dàng vuốt mái tóc ngang vai đen mượt của Du Du, ba phần nhìn cô ta là chiều chuộng, bốn phần đối với Tư Hạ là mưu tính nham hiểm.
- Tiện nhân đó cũng thật hay ho, ban đầu sống chết cũng không chịu gả, sau khi bước chân vào Âu gia chưa được bao nhiêu ngày đã khiến tên tàn phế đó phá lệ như vậy, mẹ đã khinh thường nó quá rồi.
- Mẹ, bây giờ phải làm sao đây?
Tô Y Lâm trầm mặc hồi lâu, ánh mắt sáng quắc như nghĩ ra được dịu kế.
- Bảo bối, thứ mà nó có được con cũng phải có được, thứ mà nó đang có tất cả phải thuộc về con.
- Nhưng bằng cách nào chứ, tính cách lãnh đạm của Âu Vong Cơ không phải mẹ cũng biết rồi sao.
- Du Du, có đàn ông nào lại không tham muốn cái mới lạ.
Tô Y Lâm ghé sát vào tai Cổ Du Du thì thầm điều gì đó, đôi mắt cô ta trợn to tròn trông có vẻ bất ngờ.
- Mẹ, không được đâu, làm như vậy không phải con quá thiệt thòi hay sao? Hơn nữa anh ta bị phế rồi, chưa chắc làm vậy sẽ có tác dụng.
- Con gái ngốc, để trở thành thiếu phu nhân của Âu Gia, hưởng vinh hoa phú quý và thứ quyền lực cả đời không dùng hết kia thì chỉ bấy nhiêu đó đã thiệt thòi bao nhiêu. Phải có dã tâm thì mới làm nên việc lớn.
Cổ Du Du dâng đầy ác ý nương theo sự xúi giục của bà ta mà trở nên nham hiểm bội phần.
- Mẹ nói đúng, một khi gạo đã nấu thành cơm thì anh ta nhất định phải chấp nhận.
Kể từ hôm bị hãm hại ở nhà họ Cổ trở về, Vong Cơ có thể nhìn ra Tư Hạ đột nhiên có những hành động rất bất thường.
Cô ngồi trên bàn ăn, trước mắt bày ra rất nhiều món ngon, chỉ có hai người nhưng bữa sáng này cũng quá là xa xỉ.
Tư Hạ từ nhỏ mang danh tiếng là tiểu thư nhà họ Cổ, nhưng hầu như đều tự mình làm hết tất cả những thứ cần thiết, còn phải ra ngoài làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt, bởi Tô Y Lâm từ lâu nắm giữ tài chính trong nhà viện lý do công ty đang cần tiền xoay vốn, cần tiền giúp cha cô kinh doanh mà chẳng hề phát khoản chi tiêu nào cho cô mua những thứ cần thiết.
Vì vậy Tư Hạ từ sớm đã ý thức được trân trọng và tính tiết kiệm. Nhìn vào bàn ăn cũng hơn mười món, mà Âu Vong Cơ chỉ gấp qua một đũa thì sẽ không ăn lại món đó lần thứ hai cho đến cuối bữa ăn, hơn nữa hầu như anh ta đều không động đến dĩa rau củ, còn bỏ cả đỗ ra khỏi thức ăn khiến cho Tư Hạ cảm thấy khó chịu.
Cô gấp một miếng rau củ được nấu chính kỹ càng cho vào bát của anh, Âu Vong Cơ lập tức nhăn nhó, đưa con ngươi lạnh lẽo nhìn cô.
- Anh có thôi ánh nhìn đó đi không? Ăn thử đi.
Anh nghiễm nhiên sai người làm đổi một cái bát khác, nhưng Tư Hạ nhất quyết giữ lại.
- Anh không thử một lần sao biết nó không ngon?
Âu Vong Cơ bày tỏ thái độ khó coi, cô hất cằm khích lệ, anh cầm lấy đũa đưa đại miếng cà rốt vào trong miệng, gương mặt nhai vô cùng đau khổ.
- Anh không thể chỉ ăn mỗi thịt, mà phải ăn thêm các loại rau củ, như vậy thì cơ thể mới được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng.
Nhưng quả thật đối với anh nó rất khó ăn, vậy là nhổ hết ra mảnh khăn giấy.
Không lâu sau Tư Hạ đi vào phòng làm việc của anh, mang theo một dĩa thức ăn trông có vẻ lạ lẫm.
Tư Hạ không ngừng thuyết phục anh nếm thử, nhưng Vong Cơ lại cảm thấy ghét bỏ mà phớt lờ.
Cổ Tư Hạ không quan tâm đến thái độ lạnh lùng của anh mà cứ ở bên cạnh huyên thuyên không dứt, khiến Âu Vong Cơ nhứt hết cả đầu sai Trường Minh lôi cô ra ngoài.
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
- Vào đi.
Cổ Tư Hạ bẽn lẽn đi vào, gương mặt hồng hào tỏ ra đáng yêu.
- Lại chuyện gì nữa ?
Cô nhìn anh cười ngốc một cái.
- Cổ Tư Hạ, tôi nói cho cô biết nếu như cô còn bày trò ép tôi ăn những thứ vớ vẩn đó nữa nhất định tôi sẽ không khách sáo với cô nữa.
Tư Hạ bị những lời ác ý làm cho chùn xuống, thái độ của anh hung hăng như vậy là muốn dọa người sao.
- Có chuyện gì cứ nói, đừng làm bộ làm tịch nữa.
Hóa ra anh đã nhìn thấu tâm tư của cô, chỉ là không muốn gặn hỏi. Từ lúc ở Cổ Gia trở về Tư Hạ ngày đêm không cam lòng nhẫn nhịn, sâu chuỗi từng nỗi ấm ức đã mang nặng trong lòng, trái tim cô càng thôi thúc bản thân tìm ra chân tướng.
Chỉ là lúc mẹ cô mất bản thân còn nhỏ, mối quan hệ quen biết quá hẹp, làm sao có năng lực lớn đến mức lật lại vụ việc đã trôi qua tận mười năm.
- Tôi có thể nhờ anh giúp tôi một chuyện được không?
- Nói đi.
- Tôi có thể dùng thân phận thiếu phu nhân để tham gia buổi tiệc chiêu đãi khách mời và cổ đông sắp tới không?
Thao tác tay trên bàn phím của Âu Vong Cơ đang nhanh nhẹn đột ngột dừng lại, anh có chút bất ngờ vì lời đề nghị thẳng thừng của Tư Hạ, lại như một lần nữa sự nghi hoặc của anh được củng cố.
" Người phụ nữ này đến cuối cùng là không đủ kiên nhẫn mà đã tìm cách chen chân vào chốn thương trường của Âu gia, rất tinh ranh để tìm cơ hội xây dựng các mối quan hệ tốt cho mình. Được, vậy thì tôi muốn xem xem cô sẽ giở trò gì".
Đáy mắt anh nhìn cô sâu thăm thẳm, anh luôn cho rằng Cổ Tư Hạ không cam tâm với phần thưởng hậu hĩnh trong bản hợp đồng, định tìm cơ hội vơ thêm tài sản trước khi bản hợp đồng kết thúc.
- Được, chiều nay tôi sẽ bảo người bên nhà thiết kế mang lễ phục đến cho cô.
- Thật không? Vong Cơ, tôi rất cảm ơn anh.
Tư Hạ quay đi trong lòng vô cùng rạo rực, hai hôm trước nhận được tin nhắn của một người quen mà cô đã nhờ họ tìm kiếm tung tích của bác sĩ từng phụ trách theo dõi bệnh tình của La Mộng năm đó.
Được biết vị bác sĩ này sớm đã về hưu, nhiều năm như vậy không ai biết ông ấy đã đi đâu, có điều con trai thứ hai của ông ấy đang là một trông số các cổ đông của Đế Quốc.
Buổi tiệc lần này là cơ hội tốt nhất để cô tìm kiếm người tên Châu Sinh, con trai của bác sĩ Châu Vũ Mậu, vì vậy cần có sự đồng ý từ anh dẫn cô theo cùng.
Updated 24 Episodes
Comments