Âu Vong Cơ trên bàn ăn cầm tờ báo che kín mặt, đã đợi lâu vậy rồi cũng không thấy Tư Hạ xuống dùng bữa sáng, anh mất kiên nhẫn hỏi Phong Giai Ý.
- Thiếu phu nhân vẫn chưa dậy sao?
- Sáng nay thiếu phu nhân đã ra ngoài rất sớm, nói là đi viếng mộ của Cổ phu nhân, bảo tôi nói lại với thiếu gia, cô ấy sẽ về trước tám giờ tối.
Anh lẩm nhẩm trong miệng.
- Vừa mới sáng sớm mà đã đi đâu, còn không thèm nói với tôi một tiếng, người phụ nữ xấu xa này lại không biết an phận nữa rồi. Lần trước là tôi nhân từ, lần này nhất định tôi sẽ xử lí cô để răn đe.
Anh vứt tờ báo gấp vội trên mặt bàn, gương mặt khó chịu cầm lấy chiếc đũa lòng hậm hực, đột nhiên quay sang hỏi Phong Giai Ý.
- Tại sao lại không nói sớm?
- Thiếu gia, tôi xin lỗi, vì cậu không hỏi nên tôi không định nói nhiều đã để anh chờ lâu.
- Ai chờ cô ta chứ, Phong Giai Ý, tôi thấy bà già rồi nên lẩm cẩm, không còn biết phép tắc nữa rồi phải không?
- Thiếu gia, tôi xin lỗi.
Phong quản gia đổ cả mồ hôi, cúi đầu hai tay đặt ngang bụng xin lỗi anh, cơ hồ cũng không hiểu vì sao lại bị trút giận.
Cổ Tư Hạ bước vào cánh cửa của Cổ gia, Tô Y Lâm nhìn thấy liền chế giễu.
- Ngọn gió nào đã đưa Âu thiếu phu nhân đến đây vậy?
- Tôi muốn gặp Cha của tôi, ông ấy đâu?
- Cô gặp ông ấy để làm gì, ông ấy không rảnh để tiếp cô đâu.
- Có chuyện gì?
Cổ Vân Tranh đi từ trên lầu xuống, trong bộ quần áo Pijama màu đỏ, mái tóc đã điểm bạc.
- Cha, có phải trước lúc mẹ qua đời đã để lại bản di chúc không?
Cổ Vân Tranh mặt liền đổi sắc, Tô Y Lâm híp mở mi mắt thâm sâu nhìn cô.
- Sao vậy?
- Ờ...quả thật lúc Mộng Mộng qua đời có để lại bản di chúc, nhưng chỉ là một số phân phó nguyện vọng của bà ấy muốn nuôi dạy con nên người, có để lại cho con một căn nhà ở ngoại thành, nhưng mà không phải cha đã làm hồi môn cho con rồi sao?
- Nội dung thật sự của tờ di chúc đó là gì? Cha có thể mang ra cho con xem qua không?
Cổ Vân Tranh ban đầu lúng túng, lúc sau lại niềm nở ân cần đỡ vai Tư Hạ ngồi xuống ghế.
- Sao đột nhiên hôm nay con lại hỏi đến chuyện này?
Tư Hạ thăm thẳm nhìn ông.
- Cha, có thể nói thật cho con biết năm xưa tại sao mẹ lại qua đời không?
- Chẳng phải bà ấy bệnh tình trở nặng kèm theo cơn đau tim mà không qua khỏi sao, chuyện này đâu phải là con không biết.
- Cha, con biết được trước khi mẹ qua đời từng gặp Tô Y Lâm, rốt cuộc thì người phụ nữ này đã nói những gì khiến bà kích động đến lên cơn đau tim như vậy?
Cổ Vân Tranh dừng lại vài giây, sau đó thì liền trở mặt.
- Ý mày là sao? Chuyện đã qua lâu như vậy rồi hôm nay trời mới vừa sáng đã đến đây náo loạn. Mày có còn xem tao là cha của mày nữa không?
Cổ Du Du trên tầng nghe thấy tiếng cãi vã nhanh chóng bước xuống, Cổ Tư Hạ vẫn một mực chất vấn cho ra lẽ.
- Chính vì con nghĩ đến cha nên mới không muốn người tiếp tục bị người phụ nữ tâm cơ này lừa gạt. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, tại sao cha lại có thể nói đến sự ra đi của bà ấy một cách nhẹ nhàng và lạnh lùng đến vậy, đã bao giờ cha yêu mẹ con chưa?
Tô Y Lâm nắm thô bạo bả vai Tư Hạ lôi ra, bà ta bước ngang đến chắn lấy tầm nhìn của cô, ánh mắt giận dữ.
- Cổ Tư Hạ, cô có thể không xem tôi là trưởng bối, nhưng cũng đừng có quá đáng trước mặt cha cô, ông ấy vất vả cả đời để nuôi cô khôn lớn.
Tư Hạ cười khẩy.
- Bà có tư cách gì để lên tiếng?
- Mày....mày thật là một đứa không ra gì.
Cổ Vân Tranh chỉ ngón trỏ vào thẳng mặt cô tuôn nộ khí bằng những lời khó nghe.
- Cha, nếu đã như vậy con muốn được xem bản di chúc của mẹ.
Cổ Vân Tranh tức đến mức thở hòng học.
- Mày xem làm gì?
- Đó là di chúc của mẹ con, tại sao con lại không xem được, hơn nữa bản di chúc đó còn có một phần liên quan đến con.
Ông ta gật gật đầu mím chặt môi tức giận.
- Mày hay lắm, vừa gả đi đã lấy được thứ bản lĩnh này trở về chất vấn cả cha mình, thật là tài giỏi.
- Tại sao lại không thể cho con xem? Chẳng lẽ còn có chuyện mờ ám mà không thể cho ai biết?
Ánh mắt âm lãnh của Tư Hạ xoáy chặt vào tim đen hai con người đang nâng đỡ nhau, tay chân ông ta run lên bừng bừng phẫn nộ.
* Chát *.
Tô Y Lâm mạnh tay tát thẳng vào gương mặt đỏ phừng của cô, thật bất ngờ đến Tư Hạ cũng không thể lường trước được, Cổ Du Du hả hê nhìn bộ dạng thất thế của cô cười thầm.
Tư Hạ đưa bàn tay mảnh khảnh đặt lên vùng đau rát, ánh mắt sững sờ chuyển sang lạnh lẽo, gương mặt cô tối đen, bàn tay trên má nắm thành quyền bóp chặt.
* Chát *
Không chần chừ cô xoay người tát hết lực vào mặt Tô Y Lâm, bà ta ngã nhào vào lòng Cổ Vân Tranh theo quán tính của lực cú tát, Cổ Du Du há to mồm sửng sốt, lao đến tấn công Tư Hạ.
Cô đỡ được bàn tay vung cao của Du Du, đẩy một cái khiến ả ta quỵ trên nền gạch nhẵn nhụi.
- Mày....mày...
Cổ Vân Tranh tay ôm lấy Tô Y Lâm tức đến mức toàn thân run lẩy bẩy, cả nói cũng không nói được mấy từ.
Tư Hạ chầm chậm bước tới, từng bước một sát khí áp đảo tất thảy những kẻ trước mặt, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn ngoan cường.
Cô đanh giọng.
- Tôi nói cho các người biết, tôi nhất định sẽ điều tra cho rõ chuyện này, nhất định sẽ bắt các người trả giá.
Tư Hạ rời đi, Cổ Du Du nhìn theo bóng lưng cô bằng đôi mắt căm thù đầy toan tính.
Cổ Tư Hạ chạy một mạch ra khỏi cánh cửa Cổ gia, như không thể kìm nén mà òa lên khóc, cô bắt xe chạy đến rìa thành, nơi mà mẹ cô được đưa đến yên nghỉ.
Trước mộ của La Mộng, Tư Hạ thất thần quỳ đó hồi lâu, đặt nhành hoa và dĩa trái cây trước phần mộ.
- Mẹ, có thể nói cho con biết mười năm trước đã xảy ra chuyện gì không?
Cô đưa tay nhổ lấy từng bụi cỏ mọc dại trên phần mộ, dọc theo đường rảnh. Rồi lại vuốt ve nụ cười của bà trên bia mộ to.
- Mẹ, con gái cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ còn lại con trên cõi đời này thật quá sức chống chọi. Ước gì lúc này mẹ vẫn còn ở đây, nhất định mẹ sẽ đến bên cạnh vuốt mái tóc con, ôm con vào lòng và bảo rằng con hãy thật mạnh mẽ, vì ở phía sau luôn luôn có mẹ.
Tư Hạ áp đôi má tái nhợt vì mệt mỏi nghiêng đầu nằm lên phần mộ của La Mộng khóc nức nở.
Updated 24 Episodes
Comments