Chương 20: Nấu Cho Tôi Ăn.

Tư Hạ sau một ngày bị dày vò, cơ thể nặng nề mang nhiều thương tích đã chìm vào trạng thái hôn mê.

Phong Giai Ý ngày đêm túc trực bên cạnh chăm sóc, Âu Vong Cơ sau khi tan làm thì liền về nhà thăm chừng cô.

Trời đông mỗi lúc cũng lạnh nhiều hơn, bên ngoài đợt tuyết đầu mùa cũng đã bắt đầu rơi.

Tư Hạ trên giường ga đệm sáng màu nhắm nghiền đôi mắt.

Trong căn phòng sang trọng, ánh đèn nhàn nhạt dễ chịu, Phong Giai Ý vuốt mái tóc mềm của cô.

- Thiếu phu nhân, người nhanh tỉnh lại đi. Đã hôn mê hơn hai ngày rồi, người còn không chịu tỉnh lại thiếu gia sẽ đổ bệnh theo mất.

- Phong quản gia, bà nói linh tinh cái gì vậy?

- Thiếu gia.

- Bà ra ngoài đi, ở đây có tôi được rồi.

- Vâng.

Âu Vong Cơ đã nhiều ngày ăn ngủ tệ đi thấy rõ.

Nhìn vào dáng vẻ của Tư Hạ đang nằm bất động trên giường anh lại hận không thể một nhát xuyên chết Cổ Du Du.

Tối hôm ấy anh lại nằm cạnh bên cô, ôm lấy thân thể mảnh mai của Tư Hạ.

Anh phát hiện lúc nằm ngủ bên cạnh cô căn bệnh kéo dài mười năm qua của anh dường như đã khỏi.

Anh không còn bị những cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc, cũng không còn oán niệm khi tâm thức đi vào trạng thái ngủ sâu mà nhìn thấy cảnh kinh hoàng của mười năm trước trở lại.

...----------------...

Bình minh của mùa đông rất nhẹ nhàng.

Tư Hạ mơ màng tỉnh dậy, bên ngoài lất phất bông tuyết rơi, nhưng bên thân lại vô cùng ấm áp, luồn hơi ấm này đều đều ổn định.

Cô quay qua nhìn đã chạm mũi vào chóp mũi của anh. Vẻ mỹ tuấn kia ngút ngàn cuốn hút.

Đây là lần thứ hai cô nhìn anh gần như vậy, hơi thở nhẹ nhàng truyền đến da thịt.

Đột ngột những hình ảnh trước khi ngất đi được đại não tua lại. Cơ hồ cô có thể nhớ ra bóng người cao lớn đã đến cứu mình, nhưng không chắc chắn có phải là anh hay không, chỉ cảm thấy rất đỗi quen thuộc.

Nhưng lại mâu thuẫn vì vốn chân anh không thể đi lại bình thường, mà người kia sừng sững như vậy, làm sao có thể là anh.

Tận dụng cơ hội lần này, cô phải nhìn anh cho thật kỹ.

Mày rậm, đuôi mắt dài, sóng mũi cao, làn da trắng.

Ngón tay thon của cô lướt qua từng điểm trên khuôn mặt anh, đột nhiên anh mở mắt, nắm lấy tay cô.

Chút giật mình vì bất ngờ, nhưng Tư Hạ không trốn tránh nữa. Mắt đối mắt nhìn nhau, tay cô dừng lại, anh đan từng khớp ngón thon dài vào bàn tay nhỏ nhắn của cô.

Hai người nhìn nhau cười rất ngọt.

- Em tỉnh rồi à?

Cô khẽ gật đầu.

Anh kéo sát Tư Hạ vào lòng ôm xiết.

Cô không thể phủ nhận rằng trái tim mình đã bị anh chiếm mất chỗ trống, sau lần nguy hiểm này cô lại không thể tự trói mình vào khuôn khổ của bản hợp đồng.

Tình thế cấp bách cô lại chỉ nghĩ về anh, giây phút cô cần anh nhất anh đã xuất hiện cứu cô ra khỏi tầng hầm tăm tối đó, lần này cô mặc kệ người cứu cô có phải là anh hay không, nếu không phải vì bên cạnh anh thì cũng chẳng ai để ý sự tồn tại của cô trên đời.

Phong Giai Ý bước vào, nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào này nửa vui mừng, nửa ngượng ngùng rời khỏi.

...----------------...

Vài ngày sau.

- Thiếu phu nhân, cô không nên vào đây, nơi này đầy mùi dầu mỡ.

- Dì Hà, con từ nhỏ đã tự biết nấu ăn rồi, không sao đâu.

- Thiếu phu nhân, lỡ để cho thiếu gia trông thấy sẽ trách phạt tôi.

- Không sao, con sẽ bảo vệ dì, dì đừng lo lắng. Nào, giúp con nhặt chỗ rau này nhé.

Tư Hạ từ khi bước vào Âu Gia, tính tình hiền lành lễ phép của cô rất được lòng mọi người.

Người giúp việc ở Âu Gia ai ai cũng đều yêu mến cô.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức được nhận thành quả hậu hĩnh của bộ tiểu thuyết mà bản thân tâm đắc, vì vậy muốn vào bếp trổ tài vài món độc quyền chiêu đãi Vong Cơ.

Bận rộn nửa ngày cuối cùng cũng nấu xong một bàn thức ăn vô cùng thịnh soạn.

- Anh về rồi à?

Âu Vong Cơ trở về nhà sau khi tan làm, anh trầm trồ với bàn thức ăn đủ màu sắc bắt mắt, hơn nữa còn ngào ngạt mùi thơm vị giác kích thích vô cùng.

- Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?

- Bị anh nói trúng rồi. Hôm nay là ngày bộ tiểu thuyết dài tập của tôi chính thức được ký hợp đồng độc quyền đó.

Tư Hạ gấp vào bát của anh một ít thức ăn, Vong Cơ vui vẻ đưa vào miệng nếm thử.

- Sao hả, có ngon không?

Anh đang nhai rất ngon lành đột nhiên dừng lại, ánh mắt tràn ngập bối rối nhìn cô.

- Ngon, rất ngon.

Anh nuốt rất mạnh chỗ thức ăn trong miệng xuống dạ dày, quên luôn cả nhai.

- Nè, anh ăn thêm món này đi.

Âu Vong Cơ điềm nhiên ăn tiếp, Tư Hạ tươi cười vui vẻ cũng thưởng thức món ăn mà mình đã hì hục nửa ngày làm ra.

Thức ăn vừa cho vào miệng vị đã không đúng lắm, nhai kỹ mới phát hiện là khoai tây chưa chín, canh rất mặn, dưa chua rất chua đến mức tê bưng cả răng.

Tư Hạ nhăn nhó cố nuốt cho trọn chỗ thức ăn đã lỡ cho vào miệng.

Đưa mắt nhìn sang lại thấy anh ăn ngon lành, không chút khó chịu. Cô ngăn anh lại.

- Anh đừng ăn nữa, khó ăn như vậy làm sao mà anh ăn được chứ, còn khen ngon nữa.

- Nhưng tôi lại thấy rất ngon.

- Đừng ăn nữa.

Cô không cản nổi anh, cứ vậy mà đã ăn hết mọi thứ trên bàn.

- Phong quản gia, nói nhà bếp nấu một phần thức ăn khác cho thiếu phu nhân.

Anh nhìn cô khẽ cười.

- Tôi no rồi.

Rồi quay xe đi về phòng trong con mắt ngỡ ngàng và áy náy của Tư Hạ.

Rõ ràng là muốn chiêu đãi anh một bữa ăn mừng ra trò.

Kết quả lại nấu thành những món khó ăn như vậy, không rõ là dạ dày của anh có chịu nổi không nữa.

- Trường Minh, gọi cho tôi bác sĩ Tần.

Tư Hạ nghe thấy tiếng gọi của anh vọng ra từ trong phòng, bắt đầu lo sợ.

- Tiêu rồi, tiêu rồi.

...----------------...

- Âu tổng, tôi đã kê thuốc cầm lại cho anh rồi, nhớ uống nhiều nước và nghỉ ngơi tốt, có vấn đề gì nhanh chóng gọi cho tôi.

- Trường Minh, giúp tôi tiễn bác sĩ Tần.

Tư Hạ lấp ló bên ngoài.

- Vào đi.

Cô nhìn anh cười ngốc nghếch.

- Tôi xin lỗi.

- Em nên học nấu ăn đi, sau này tôi đói phải có thức ăn ngay.

- Hả.

- Không phải em là thủ phạm cho cái dạ dày của tôi hôm nay sao. Từ giờ em phải bù đắp lại cho tôi.

- Vâng, vâng. Anh là Âu tổng, anh nói gì cũng đều đúng hết.

Tư Hạ thở phào nhẹ nhõm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play