Chương 12: Hy Vọng

Phía trước phòng dự tiệc Tư Hạ ngồi xoa lấy đầu gối đau xướt của mình, Mạch Thanh Xuyên đứng đó thâm trầm nhìn cô.

Âu Vong Cơ di chuyển lên tầng nhìn xuống chiếc ghế dài đặt cạnh hồ bơi to rộng.

Ánh mắt anh chứa đầy khinh miệt.

" Người phụ nữ xấu xa này, chỉ vừa đến buổi tiệc đã câu dẫn được Mạch Thanh Xuyên, đúng là không biết an phận".

- Cô không sao chứ?

Mạch Thanh Xuyên giữ khoảng cách ân cần hỏi cô.

- Tôi không sao.

Anh thấy vết thương rõ ràng vẫn không ngừng nhỏ máu, nhưng cô luôn miệng bảo rằng bản thân không sao. Đáy mắt Thanh Xuyên chuyển màu dịu dàng nhìn người con gái kiên cường ngồi đối diện.

- Cô đợi tôi một chút.

Tư Hạ không hiểu anh định làm gì, chỉ kịp nhìn theo bóng lưng cao lớn của Thanh Xuyên chạy vào cửa lớn.

- Xin chào cô Cổ.

Một thanh niên khoảng chừng ba mươi tuổi, sơ mi chỉnh tề, giày tây cao cấp tiến đến gần cô.

Gương mặt của anh ta bị làn nước bên dưới mặt hồ phản chiếu ánh sáng làm mơ hồ đi không ít, song vẫn có thể nhìn ra nét thanh tao nhã nhặn.

- Cho hỏi anh là ai? Anh biết tôi à?

- Cô Cổ, cô không nhớ ra tôi sao?

Tư Hạ ngờ vực nhìn anh, cơ hồ không thể tìm ra được ấn tượng nào trong tìm thức.

- Xin lỗi anh, thật tình là tôi không nhớ.

- À, không sao. Cũng đã mười năm rồi cô không nhớ ra là chuyện đương nhiên. Bây giờ có lẽ nên gọi cô là Âu thiếu phu nhân mới phải.

- Anh khách sáo rồi.

Âu Vong Cơ phía trên tức tối, một tay nắm thành quyền khẽ đấm kín đáo vào bánh xe, tay còn lại co lên ngang mặt bóp chặt.

" Cổ Tư Hạ, cô cũng thật lợi hại, một lần xuất hiện liền có thể câu dẫn nhiều nam nhân như vậy".

- Âu thiếu phu nhân, tôi là Châu Sinh. Cô còn nhớ ra tôi chứ?

Tư Hạ đột nhiên tâm trí sáng bừng, từ lúc đến đây liên tiếp bị cuốn vào những màn đấu đá mà quên cả mục đích chính.

Thật may mắn ông trời không để lần tham dự đầy thị phi này của cô thành công cóc, đã mang anh ta đích thân đến tìm.

- Nói như vậy anh là con trai của bác sĩ Châu đã tiếp nhận điều trị cho mẹ tôi vào mười năm trước sao?

Châu Sinh nở nụ cười đầy nắng thay câu trả lời.

- Âu thiếu phu nhân, cách đây ít hôm tôi nhận được một cuộc gọi nặc danh, người đó nói rằng cô âm thầm tìm kiếm tung tích của ba tôi. Không biết là có chuyện gì cần tìm ông ấy?

Tư Hạ đề phòng cẩn thận nhìn quanh xem xét, Âu Vong Cơ hắn chẳng hề rời đi mà luôn đứng trên tầng quan sát, mày rậm nhíu lại khó chịu.

" Bọn họ nói gì mà lại thần bí như vậy? Cô ta quả nhiên không an phận."

Xác định xung quanh không có người, Tư Hạ nói nhỏ giọng.

- Châu tiên sinh, thật ra cái chết của mẹ tôi năm đó quá đột ngột, rất nhiều điểm bất thường, vì vậy tôi mới muốn tìm hiểu cho rõ.

Châu Sinh nghe thấy liền nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ. Tư Hạ ngầm hiểu anh ta cho rằng cô hiểu lầm cái chết của La Mộng có liên quan đến cha mình nên dừng lại do dự. Tư Hạ phẩy tay phủ nhận.

- Châu tiên sinh, anh tuyệt đối đừng hiểu lầm ý của tôi. Tôi nghi ngờ trước lúc mẹ tôi qua đời đã từng chịu đả kích nào đó mà chỉ người trong cuộc mới có khả năng kích động bà ấy, không hề nghi ngờ đến bác sĩ Châu.

Ấn đường Châu Sinh dãn ra, khoé môi cong nhẹ.

- Ba tôi hiện đang ở trong một căn nhà cách ngoại thành không xa, ông ấy muốn tận hưởng một cuộc sống bình dị sau hơn nửa đời người làm việc vất vả, nếu cô đã có chuyện quan trọng cần tìm như vậy tôi cũng không đành lòng nhìn thấy người con hiếu thảo như cô thất vọng. Như vậy đi, cô để lại cho tôi số điện thoại, tôi sẽ sắp xếp thời gian dẫn cô đến gặp ông ấy.

- Như vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn anh rất nhiều.

Tư Hạ mừng rỡ ánh mắt đầy hy vọng.

Âu Vong Cơ trên tầng càng lúc càng tức giận.

" Phụ nữ tham lam này, để xem tôi trừng trị cô thế nào".

Một lát sau đó Châu Sinh rời đi, Tư Hạ ngồi dưới chiếc ghế dài đợi đã khá lâu vẫn không thấy Mạch Thanh Xuyên trở ra.

Cô định đứng dậy đi đến xe đợi Âu Vong Cơ trở về, lúc này Cổ Du Du đã tìm thấy cô liền nhanh chân tiếp cận.

- Chị Tư Hạ, chị không sao chứ?

Câu hỏi thăm của Du Du tựa ân cần, nhưng ngữ giọng có mấy phần chế nhạo.

- Cảm ơn cô đã quan tâm, tôi rất khoẻ.

- Chị Tư Hạ, xem ra chị cũng thật đáng thương, bị người ta hại đến như vậy mà Âu Vong Cơ vẫn không đến giúp, có vẻ như Âu thiếu phu nhân này không được thuận mắt anh ta.

Tư Hạ nhếch mép cười nhạt.

- Có quan tâm hay không thì tôi vẫn là danh phận Âu thiếu phu nhân.

Tư Hạ mười mươi hiểu rõ ánh nhìn thèm khát của Cổ Du Du mỗi lần trông thấy Âu Vong Cơ. Hơn nữa phía sau cô ta là Tô Y Lâm, bà ta có thể nuôi dạy ra được một thiên kim thế nào.

Không kiêng nể, Tư Hạ liền chọc tức lòng đố kỵ của Cổ Du Du.

- Chị đừng vội đắc ý. Âu Vong Cơ luôn quan sát chị, cũng đều trông thấy thủ đoạn câu dẫn đàn ông của chị cả rồi.

Tư Hạ cơ hồ chưa mấy phần hiểu hết lời Du Du nói, bất giác nhìn lên tầng trên phát hiện Âu Vong Cơ lạnh lẽo lườm cô.

Lòng Tư Hạ có đôi chút giá lạnh bao phủ, nhưng thoáng nghĩ giữa cô và anh cũng chẳng ràng buộc chút tình cảm nào, chỉ là danh nghĩa, dù cho anh có hiểu lầm cô thành kiểu người tồi tệ thì cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Tư Hạ không trả lời, lặng lẽ tựa người vào ghế định rời đi. Cổ Du Du nhân lúc xung quanh vắng vẻ, Âu Vong Cơ cũng chẳng thấy đâu nữa liền co chân đá lấy hông Tư Hạ, khiến cô ngã ào xuống hồ bơi, rồi nhanh chân rời khỏi.

Tư Hạ vốn không biết bơi, cô chới với giữa làn nước lạnh. Chân đau đã không đủ sức đạp nước đẩy thân trên lên khỏi mặt hồ để hô hấp, khoang miệng lẫn khoang mũi bị nước xông vào sặc sụa rồi lại chìm xuống hồ, hai tay giơ cao đập nước cầu cứu.

Lúc này mọi người nghe thấy tiếng động lớn và giọng kêu cứu ngắt quãng của Tư Hạ nhanh chống ùa ra xem thử, Âu Vong Cơ nhìn thấy lăn nhanh bánh xe đến, từ phía sau Mạch Thanh Xuyên lướt qua anh, vứt lại vun vãi hộp cứu thương vừa mang đến, lao thẳng xuống hồ cứu Tư Hạ đang hoảng loạn.

Cổ Du Du ở một góc xem kịch, tức tối nhìn thấy Tư Hạ được cứu, mà thái độ này của cô ta đều bị Vong Cơ nhìn thấy.

Lên đến bờ hồ, Tư Hạ không ngừng sặc sụa, tham lam hít thở bởi vừa rồi làn nước hung hăng cướp mất dưỡng khí của cô làm cho ngộp thở.

Âu Vong Cơ tiến lại gần, cởi áo vest bên ngoài choàng cho Tư Hạ. Hắn lãnh đạm xốc tay cô lên một cách gọn gàng, ôm lấy thân thể run rẩy ướt sũng còn chưa hết sợ hãi của Tư Hạ.

Cô quên cả bản thân vừa mới từ cửa tử trở về, thất thần quanh quẩn hình ảnh đáng sợ vừa rồi vẫn còn đeo bám.

Anh kéo cô lại gần, hai cánh tay chắc khỏe bế lấy cô vào lòng, Tư Hạ run rẩy ôm hai bả vai, Trường Minh đã có mặt đẩy chiếc xe đi về phía cổng.

- Cảm ơn cậu.

Mạch Thanh Xuyên hơi thở dồn dập, toàn thân ướt sũng, nhìn theo Âu Vong Cơ nhận lấy lời cảm ơn của hắn, khẽ cười.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play