Chương 19: Trả Thù Cho Em

Trong phòng họp chiếc điện cứ không ngừng rung lên, khiến sự tập trung của anh bị phân tán, mấy phần tò mò về cuộc gọi đầu tiên này của cô.

Vong Cơ đành cho tạm dừng cuộc họp giải lao giây lát, anh bắt máy.

Đầu dây bên kia không nhận được phản hồi của Tư Hạ, chỉ liên tục vang lên tiếng thở gấp và bước chân người dồn dập, tựa như đang chạy một quãng đường dài, chốc chốc lại nghe tiếng ai đó cơ hồ là ra lệnh " đứng lại ".

Cảm nhận được cô gặp nguy hiểm anh lập tức mở định vị đã lắp sẵn vào điện thoại di động của Tư Hạ, phát hiện điểm đến lại nằm lệch hướng nghĩa trang một đoạn, cũng không nằm trên đường chính.

Vậy là anh lao nhanh ra khỏi công ty, lập tức tìm theo định vị cứu cô.

...----------------...

Về đến nhà, Phong quản gia vào phòng lau người và thay quần áo cho cô, lúc trở ra mang theo đôi mắt đỏ hoe sụt sùi.

Âu Vong Cơ cau mày hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

- Thiếu gia, sau lưng của thiếu phu nhân chi chít vết thương, giống như là bị ma sát mạnh dưới mặt đường nham nhở vậy. Khắp người còn có những vết xướt và vết bầm tấy, nhìn thật là xót xa. Thiếu phu nhân hiện giờ mê man, bệnh cũ còn chưa khỏi như vậy sợ cô ấy không chịu nổi.

Vong Cơ mím môi giận dữ.

- Chăm sóc cẩn thận cho thiếu phu nhân.

Trường Minh lúc này từ bên ngoài đi vào.

- Nói, là ai làm?

- Thiếu gia, hai tên đó chưa kịp dụng hình đã sợ đến kinh hồn bạt vía, chúng khai là do Cổ Du Du thuê, đưa trước cho chúng kha khá tiền, mục đích hãm hại thiếu phu nhân, định vũ nhục rồi quay lại video tung lên mạng, bôi nhọ danh dự của thiếu phu nhân, sau khi việc thành sẽ thanh toán số tiền còn lại.

...----------------...

Cổ Gia.

* Gầm *

Cánh cửa chính ngã xuống đứt ngang, bên ngoài Âu Vong Cơ ngồi chễm chệ trên xe lăn, phía sau hai hàng vệ sĩ vest đen cao lớn đứng nghiêm nghị.

Tô Y Lâm và Cổ Vân Tranh kinh ngạc.

- Con rể, có chuyện gì con từ từ nói, đừng kích động như vậy.

Cổ Vân Tranh mặc dù không rõ nguyên nhân khiến anh thịnh nộ, nhưng với quyền thế của Âu gia khiến ông ta không dám phản ứng gay gắt.

Một vệ sĩ của anh đi thẳng lên tầng trước con mắt ngỡ ngàng của Tô Y Lâm và Cổ Vân Tranh.

Không lâu sao đó thì một tay xách Cổ Du Du bước xuống.

Tô Y Lâm trông thấy kinh hãi lao đến đỡ lấy cô ta.

- Du Du.

Vệ sĩ không để bà ta tiếp cận, trực tiếp đẩy bà ta ra rồi túm lấy cổ áo của Cổ Du Du lôi đến dưới chân Vong Cơ.

Như đã hiểu ra chuyện gì, cô ta bên dưới ánh mắt đảo liên hồi thất kinh run rẩy.

Tô Y Lâm tức giận lên tiếng.

- Âu tổng, cậu làm vậy là có ý gì?

Âu Vong Cơ gương mặt xám xịt, con ngươi âm lãnh đằng đằng bá khí.

- Ý gì?

Rồi dời ánh mắt chết chóc vào thân thể co rúm của Cổ Du Du, bị lia trúng cô ta bật run lên toát mồ hôi lạnh.

Anh ghé cơ hàm âm u gần mái tóc được chăm chút kỹ càng thơm tho của cô ta cất giọng cao lãnh.

- Cô có biết tôi đây là ý gì không?

Cổ Du Du run lẩy bẩy. Cổ Vân Tranh không rõ nguồn cơn hoang mang vô cùng.

- Âu Vong Cơ, cậu làm loạn đủ chưa, cậy quyền thế mà ăn hiếp kẻ yếu sao?

Ông ta lập tức phát hoảng bụm chặt lấy miệng của Tô Y Lâm vừa phát tiết.

- Bà bị điên rồi hả.

Âu Vong Cơ tại xe lăn cười khinh mạn.

- Cậy quyền thế. Được. Tôi sẽ cho bà thấy thế nào là cậy quyền thế.

Cổ Du Du bị lôi ra, Trường Minh liên tục tát vào hai gò má thơm nức của cô ta, mặc cho Du Du la hét inh ỏi, phía sau Tô Y Lâm giẫy giụa đòi lao đến. Cổ Vân Tranh lặng người giương mắt nhìn anh hành xử.

Đến khi hai gò má Cổ Du Du tím tái, nước mắt và phấn son hoà làm một lem luốt, đầu tóc rũ rượi anh mới chịu ra hiệu cho thuộc hạ dừng tay.

Vong Cơ chậm rãi lăn bánh xe đến gần, bóp lấy cơ hàm của Du Du, tỳ miết vào vùng da thịt bị tổn thương nghiêm trọng, nước mắt cô ta tuôn như mưa vẫn không dám phát ra thành tiếng. Cổ Du Du khiếp đảm vô cùng, cô chưa từng chứng kiến khoảnh khắc phát điên đáng sợ này của anh.

Âu Vong Cơ cất giọng thì thào quỷ dị hỏi cô ta.

- Cô biết tội của mình chưa?

Cổ Du Du run run gật đầu lia lịa.

- Tôi thấy bấy nhiêu còn chưa đủ để cô sáng sủa ra đâu. Nghe nói sắp tới cô tham gia dự án truyền hình của công ty Đại Lục phải không?

Ánh mắt anh lúc này trở nên thâm hiểm vô cùng.

- Cũng thật tài năng. Nhưng Âu Vong Cơ tôi không thích người tài như cô chút nào, hôm nay thiếu phu nhân nhà tôi không được khoẻ, vì vậy dự án này cô cũng không cần phải tham gia nữa.

Nói rồi anh cùng toán vệ sĩ đó quay lưng định rời đi, đột nhiên anh dừng lại, quay nhìn ra sau bằng khí tức chết chóc doạ người.

- Nể mặt các người còn chút quan hệ tình thân với cô ấy nên giữ lại cái mạng này cho cô. Đây chỉ là cảnh cáo, nếu có lần sau nhất định hậu quả không dễ dàng như vậy đâu.

Sau khi anh rời đi, Cổ Vân Tranh như bị kẹt giữa hố sâu lâu ngày mới được giải thoát, ông ngồi bệt trên ghế thả lỏng bản thân, thở một hơi nặng nề.

Rồi tiến đến chỗ Cổ Du Du trút phần nộ khí nãy giờ không dám lộ vào mặt cô ta. Lại bị tác động, Cổ Du Du khóc to đến mức tim gan Tô Y Lâm đều muốn lộn ngược.

- Ông làm cái gì vậy?

- Nói, mày đã làm gì mà khiến cho thằng nhóc đó giận dữ đến mức như vậy? Suýt chút nữa đã phá nát căn nhà này rồi.

- Ông có thôi đi không, chẳng nhìn thấy con bé thê thảm thế nào sao? Ông nhu nhược chỉ biết đứng nhìn con bé bị hành hạ, bây giờ còn trút giận lên nó, ông có còn là con người không?

- Bà im đi. Nó gây ra chuyện lớn ngày hôm nay là do chính bà nuôi dạy đó.

- Cổ Vân Tranh, ông được lắm. Con ngoan con giỏi là con của ông, con hư là con của tôi sao, ông thật là tên khốn nạn mà.

Hai người họ không ngừng cãi nhau, Cổ Vân Tranh tức giận bỏ lên lầu, mặc cho hai mẹ con bà ta ôm lấy nhau khóc tức tưởi.

Dự án phim của công ty Đại Lục lần này vô cùng quy mô, là cơ hội tốt để các diễn viên trẻ phát huy thực lực, đánh bóng tên tuổi, nhưng Cổ Du Du lần này đã không còn cơ hội. Phía sau nỗi sợ hãi vừa ập đến là một trời thù hận dâng cao của cô ta dành cho Tư Hạ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play