Tiếng cười man rợ như lũ quỷ, thống khoái bạo hành người thiếu phụ dưới thân, ra sức cười cợt, mặc kệ tiếng gào khóc tuyệt vọng cào xé tâm can. Bọn chúng vẫn thô bạo cưỡng b*c.
Lệ Đằng lao đến, cắn vào bắp tay của chúng, dùng sức lực của đứa trẻ mới lên chín ngăn cản bọn xấu hành hạ mẹ mình, nhưng lại bị tát trả một cú thô bạo, nắm lấy cổ áo cậu ném xuống đầm nước.
Gương mặt mẹ đẫm lệ tràn, tuyệt vọng nhìn con trẻ bị bắt nạt, hơi thở ngày càng yếu dần.
Tiếng ruồi bọ vo ve, quấn quanh Lệ Đằng, cậu ôm đầu, bịt chặt hai tai, sợ hãi thứ âm thanh quỷ dị ấy, mùi hôi thối bốc lên… ngày qua ngày, khiến cậu gục ngã.
Chạy lạc vào trong rừng sâu, nghe được âm thanh ác quỷ đang réo gọi quay về. Vân Nam đi đến đâu cũng trông thấy nấm, có loại ăn được, có loại không ăn được, Lệ Đằng cũng quen với tháng ngày bị ngộ độc, vùi đầu nhai thứ độc hại đó nuốt xuống bụng… Cậu chạy, cố chạy, muốn thoát khỏi móng vuốt của quỷ dữ, ngất lịm đi trong vô thức.
Tiếng gầm gừ đánh thức cậu bừng tỉnh, Lệ Đằng mệt nhoài, bò lết trên bụi rậm. Nhưng tiếng gầm gừ tới rất gần, cậu nghiêng người nhìn qua, trông thấy con hổ to tướng vồ tới, cào mạnh vào ngực, Lệ Đằng đau đớn suýt tắt thở. Con hổ lại bổ nhào vào người, há họng thật to, lần này nhe răng nanh muốn cắn xé cậu.
Lệ Đằng nhắm chặt mắt, tuyệt vọng chờ đón cái chết.
Đoàng!
Con hổ to tướng trong lúc phóng tới liền đổ gục đè bẹp cơ thể bé nhỏ của Lệ Đằng, mùi máu tanh kinh dị xộc vào mũi, máu ướt thấm đẫm xuyên qua lớp áo mỏng tanh.
Đó là lần đầu tiên trong đời, Lệ Đằng nghe thấy tiếng súng nổ.
Lệ Đằng không ngừng gào thét, cố gắng chống chọi thoát ra khỏi bóng đêm bao trùm, tay níu chặt bàn tay to đầy vết chai sạn, kinh hãi bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
"Lại bị bóng đè sao? Yên tâm, từ giờ ta sẽ bảo vệ cháu… Nhìn đi, đó là Biệt phủ Đường Gia, sau này cháu sẽ sống ở đây cùng chúng ta."
"Cháu không cần ở lại đại bản doanh rèn luyện nữa sao?"
"Bây giờ cháu cần học chữ."
Lệ Đằng hạ cửa kính xe nhìn ngôi biệt thự khổng lồ mọc lên sừng sững giữa cánh rừng già, tựa như tòa thành trong truyện cổ tích.
"Tại sao lại tốt với cháu như vậy?"
"Tại vì… cháu là con trai của Lệ Cảnh Thành."
Ngang qua cánh đồng anh túc đang nở hoa, Lệ Đằng bắt gặp cô gái nhỏ mặc trên người bộ váy dân tộc đặc trưng của người dân Chiang Rai, cổ lệch vai, thân váy màu đỏ vằng, tay cô bé ôm chú thỏ xám, gương mặt thanh thuần không khác nào thiên sứ. Lệ Đằng chưa từng thấy đứa bé nào xinh đẹp như vậy, mái tóc xoăn màu hạt dẻ xõa dài, nổi bật với nước da trắng như sứ, từng đường nét trên gương mặt giống như được bàn tay điêu khắc tỉ mỉ. Cô nhìn về phía cậu, đôi mắt màu nước biển tựa như pha lê, trong phút chốc khiến Lệ Đằng lạc vào cõi thần tiên không chân thật.
"Đó là Đường Vận, công chúa nhỏ của ta."
"Sau này cháu sẽ là kỵ sĩ bảo vệ em ấy."
"Thật là một đứa trẻ ngoan!"
…
“Cục than! Đi chết đi!”
“Đường Vận! Không được ăn hiếp Lệ Đằng.”
“Cha à, nó đen nhẻm xấu xí, con không muốn chơi cùng!”
“Ở tòa lâu đài này, con chỉ có duy nhất một người bạn là Lệ Đằng.”
…
Bản Therd Thai, Thành phố Chiang Rai năm 2000… “Lệ Đằng! Xem này, Đường Gia rốt cuộc cũng có tuyết rơi.”
Tiếng cười trong veo hòa vào trong gió thoảng, thanh xuân tươi mới ngập tràn, Đường Vận xoay vòng, xoay vòng, hai tay dang rộng, hưởng thụ niềm vui sướng tột cùng.
Lệ Đằng cười bất đắc dĩ, cái gọi là tuyết rơi đó thực ra chỉ là chút kỹ xảo do Lệ Đằng tạo nên. Ở một vùng đất có khí hậu nhiệt đới như Chiang Rai làm sao có được tuyết. Chỉ vì Đường Vận quá say mê những bông tuyết trắng, Lệ Đằng từ lâu đã cho người tạo ra cánh đồng bông vải bạt ngàn, mỗi cây cho rất nhiều bông, khi bông vải đã khô nở ra, liền trở thành một cánh đồng trắng như tuyết. Giờ đây khi cối xay gió hoạt động, thổi tung những múi bông vải cuối mùa thu hoạch, biến khung cảnh hóa một vùng trắng xóa, mà Đường Vận lạc vào trong đó thực sự là đắm chìm!
“Tiểu thư! Đừng đi quá xa, khu vực đó rất nhiều bẫy thú.”
“Bông tuyết nhiều quá!”
“Tiểu thư! Mau dừng chân... Đừng đi qua bên đó!”
Tiếng kêu thất thanh từ xa vọng lại, Lệ Đằng nghe như xé lòng, điên cuồng chạy đến.
“Anh Đằng!”
Một bàn tay rắn rỏi vỗ vào bả vai Lệ Đằng, làm hắn sực tỉnh giấc, tức thời thoát ra khỏi cơn mộng mị. Đuôi chân mày cứ vô thức giật giật, Lệ Đằng nhíu mi mắt, nhìn ra ngoài ô cửa sổ, nén lại tiếng thở dài.
“Sao thế? Bị bóng đè?”
Lệ Đằng không trả lời, chỉ nhìn đồng hồ bạc đeo trên tay. Hắn chợp mắt mới có vài phút nhưng lại giống như vừa trải qua cơn vật lộn, toàn thân uể oải khác thường.
Lệ Đằng đưa tay, ấn nút kéo hạ cửa kính xuống, gió mát bên ngoài rất nhanh lùa vào mặt, mang đến sự sảng khoái.
Bên cạnh, Phổ vừa tập trung lái xe vừa nói với Lệ Đằng: “Anh xem, trời sắp ngả tối mà chúng ta vẫn chưa kịp đến thị trấn mua nhiên liệu bổ sung cho đoàn xe. Ý anh thế nào?”
“Tìm nơi trống trải bằng phẳng cho xe nghỉ lại và dựng lều, tầm 4 giờ sáng có mặt ở thị trấn.”
“Vâng.”
Phổ tỏ vẻ ngập ngừng, vài giây sau thì quay lại quan sát vẻ mặt của Lệ Đằng và hỏi: “Còn cái rương lớn không mắc ổ khóa kia... xử trí thế nào?”
Nhìn thấy Lệ Đằng không vội trả lời, tia mắt còn lộ ra ý cười, Phổ ít nhiều cũng đoán được tâm ý của hắn.
Cả hai im lặng một lúc lâu, ngay khi Phổ cho rằng Lệ Đằng sẽ không trả lời câu hỏi của anh, bất ngờ lại nghe được Lệ Đằng cất tiếng:
“Dựng lều xong thì đốt lửa nướng thịt cừu, không tin là không chui ra lo cho cái bụng.”
Phổ phì cười, quay sang nhìn Lệ Đằng đang chống tay lên khung cửa sổ, tóc bị gió thổi tung lên, nhìn thấy rõ vầng trán rộng và góc nghiêng sắc lạnh... Ở Đường Gia, không ai là không đáng sợ Lệ Đằng.
Con người này vô cùng tàn nhẫn, sự dịu dàng duy nhất của hắn… chỉ dành cho người con gái đó.
Mọi người đều rõ ở trong lòng, tiểu thư chính là điểm yếu chí mạng của hắn.
Phổ hơn hẳn Lệ Đằng hai tuổi, thời gian lăn lộn ở Tam Giác Vàng cũng không hề ít hơn Lệ Đằng, dù là như vậy, đối diện trước gã thanh niên chỉ mới hai mươi hai tuổi ở Đường Gia, anh vẫn nể mặt gọi Lệ Đằng một tiếng ‘anh’.
Chiếc Jeep màu đen tuyền của Phổ và Lệ Đằng dẫn đầu đoàn xe bán tải ba chiếc chạy dài xuyên qua khu rừng nhiệt đới bằng lối mòn hiện đã bị lấp đầy bởi những khóm cỏ dày. Băng qua cánh đồng anh túc đã bị tàn phá ở dưới chân đồi gần kề với thung lũng miền trung Miến Điện.
Đoàn xe của Lệ Đằng dừng lại ở giữa cánh đồng anh túc đã bị bỏ hoang, hoàng hôn lụi tắt, ráng chiều đỏ rực còn sót lại ở đằng tây, nhóm đàn ông cường tráng từ trên xe phóng xuống, thao tác nhanh nhẹn tiến hành dựng lều và đốt lửa.
Lệ Đằng quan sát chung quanh một lượt, trong khoảng tối lờ mờ, hắn nhìn thấy vết bê bết trải dài ở dưới đất.
Hiếu kỳ, Lệ Đằng di chuyển về lối đoàn xe đã vào, cuối cùng ngồi xuống, dùng ngón tay chạm vào chất lỏng đó.
Trong tức thời sắc mặt liền tối sầm lại.
***
Updated 72 Episodes
Comments