Miến Điện, Thị trấn Muse.
Lệ Đằng và Phổ mặc quân phục chiến sĩ bộ đội Lào, vũ trang đầy đủ, đội mũ giáp đeo găng tay, mặc áo chống đạn, trên mặt tô vẽ vệt sáng ngụy trang, cơ hồ không thể nào nhìn ra khuôn mặt vốn dĩ của bọn họ. Ẩn mình dưới lớp lá cây khô ngắm súng trường bắn tỉa, quan sát cuộc càn quét đang diễn ra giữa quân đội biên giới trấn áp nhóm người của Cổ Lực Hung Na.
Đợi đến khi Cổ Lực Hung Na di chuyển qua chỗ thác nước khúc khuỷu bao quanh bởi dốc đá rừng cây, Lệ Đằng cuối cùng cũng bắn phát súng đầu tiên ngăn chặn sự truy đuổi của bên quân đội. Phổ thấy vậy cũng liên tiếp nhắm bắn, nhưng mỗi phát súng lại bắn hạ bọn lâu la của Cổ Lực Hung Na. Cả hai thay phiên nhau kẻ xướng người họa, cho đến khi nhìn nhóm người còn lại vài tên chật vật băng qua chỗ suối cạn thì Lệ Đằng mới lên tiếng: "Đi thôi, đến lúc phát ân huệ cho chúng!"
Nói rồi, Phổ và Lệ Đằng đứng dậy, bung người ra khỏi lớp cỏ lá ngụy trang, di chuyển xuống bên dưới thác đá.
Ở chỗ này, Cổ Lực Hung Na lùi về suối cạn đã có nhóm người băng ra tiếp ứng, người đến tuy rằng không nhiều nhưng vũ trang đầy đủ, máu lửa xả súng, rất nhanh thu thập được toàn bộ lính biên giới đang trấn áp. Chuyện xảy ra chuyển biến nhanh đến mức khiến Lệ Đằng và Phổ đang quan sát diễn biến phải bàng hoàng chấn động, không thể tin vào cặp mắt của chính mình.
“Cổ Lực Hung Na quả nhiên có người chống lưng! Xem chừng thân thế vô cùng đáng gờm.” Phổ cảm thán.
Lệ Đằng không nghĩ ngợi thêm liền chạy vội xuống bên dưới suối cạn, bấy giờ nhóm người Cổ Lực Hung Na đang phóng lên chiếc thuyền nhỏ, tại đây nhìn thấy màn vật lộn vô cùng quyết liệt của quân đội Miến Điện và nhóm người đến tiếp ứng Cổ Lực Hung Na.
Đôi bên súng đã hết đạn, bấy giờ trực đánh với nhau bằng lưỡi lê của súng trường vô cùng tàn khốc. Nhìn thấy Lệ Đằng và Phổ đến nhưng không ai mảy may dừng lại, vẫn hùng hục tàn sát lẫn nhau, Cổ Lực Hung Na trên thuyền có vẻ như không còn kiên nhẫn muốn lập tức khởi động cho thuyền rời đi.
Lệ Đằng nhận ra một trong số người đang đánh nhau trước mắt có cả Arce, không nghĩ ngợi liền nâng khẩu súng trường trong tay lên liên tiếp bắn chết tất cả những tên lính Miến Điện, đôi mắt giống như phủ một lớp băng dày, không hề lẫn vào xúc cảm nào khác.
Nhóm người Hong Kong bao gồm cả Arce đều khựng lại, trong một chốc còn không biết người đến hiện tại là bạn hay thù, mà phía này Cổ Lực Hung Na đã ra lệnh cho thuyền rời đi.
Lệ Đằng rút dao phóng mạnh về phía mạn thuyền, bay sượt qua mặt Cổ Lực Hung Na tạo ra một vết xước dài, tất cả người trên đó không ngoại trừ Cổ Lực Hung Na đều chấn kinh hồn vía. Vài tiếng hớt hãi kêu lên: “Hắn chính là Lệ Đằng!”
Arce nhìn vào gương mặt được tô vệt ngụy trang của Lệ Đằng kinh động một thoáng, tay vuốt đi máu tươi ở đầu lưỡi lê nhọn hoắc, ánh mắt thâm thúy chuyển đổi. Trong nhất thời, hai bên không nói với nhau lời nào.
Lệ Đằng và Phổ quay người rời đi, đương nhiên là không thiết lấy mạng bất kì ai khác.
“Vì sao anh chọn cách hành xử này?” Không mặn cũng không lạt... Phổ lấy làm khó hiểu.
Lệ Đằng chỉ khựng lại một giây, đứng trên phiến đá to nhìn những con người cách họ một thác nước, chậm rãi trả lời: “Để khi gặp mặt Đường gia Cổ Lực Hung Na có thể dẹp bỏ sự ngông cuồng. Bọn họ có thể hiểu được, Muse thực sự đã thuộc về Đường Gia!”
Phổ giấu lại sự chấn động ở trong lòng, anh không nghe lầm, đó là địa bàn mà Cổ Lực Hung Na và Mãng Xà vẫn luôn khao khát cạnh đoạt.
“Arce không giống lính đánh thuê. Anh và hắn quen biết chưa bao lâu... nhưng tôi nhìn ra được anh đối với hắn ta có sự ngoại lệ.” Phổ nhìn Lệ Đằng, từ tốn bật hỏi.
Lệ Đằng im lặng, qua một lúc lâu mới đáp: “Tôi không nói rõ được cảm giác của mình, nhưng nhận thấy Arce không có lòng dạ xấu. Quan trọng một điều... từ trong ánh mắt của cậu ta tôi nhìn thấy được, thông qua đó có một đôi mắt khác đang nhìn về mình.”
“Đôi mắt khác? Anh nghĩ là ai?”
“Người đó... chính là kẻ chống lưng cho Cổ Lực Hung Na.” Nói đến đây Lệ Đằng chợt nghiêng đầu nhìn về chỗ suối cạn, ánh mắt khác thường.
Kẻ đó rốt cuộc là người như thế nào, Lệ Đằng thực sự rất muốn biết. Càng muốn được biết... đối phương đặc biệt giữ lòng riêng hay có tâm kế gì với hắn.
Lệ Đằng và Phổ đang đi trên dốc đồi thì đột nhiên có chiếc xe Jeep lao tới, cả hai cảnh giác nâng khẩu súng trong tay lên, vừa hay nhìn thấy người ở trong xe liền buông lỏng trở lại, lập tức kéo mở cửa xe phóng vào bên trong.
Trong xe, Nạp ngồi ở chỗ ghế phụ khẩn trương quay người xuống thông báo cho Lệ Đằng và Phổ: “Tiểu thư đã đến cứ điểm.”
Chiếc xe chạy băng vào chỗ rừng thưa, cán qua nhành khô kêu rắc rắc, bên ngoài ồn ã một trận nhưng mọi người ở trong xe vẫn nghe rõ tiếng thở mạnh phát ra từ lồng ngực của Lệ Đằng.
Còn chưa đợi Lệ Đằng có phản ứng, Phổ đã nôn nóng hỏi: “Còn Thạc, cậu ta không gặp phải chuyện gì chứ?”
Thạc lãnh trách nhiệm đưa Đường Vận trở về Chiang Rai, hiện tại Đường Vận bị bắt đến cứ điểm ở thị trấn Muse đương nhiên cậu ta lành ít dữ nhiều.
“Vẫn giữ được mạng!” Cần ở chỗ ghế lái vừa tập trung điều khiển cho xe chạy vừa đáp lại lo lắng trong lòng Phổ.
Phổ còn chưa kịp nhẹ nhõm thở ra, phía này đã nghe Nạp bồi thêm: “Quản gia Miêng cho người ném xuống đầm cá sấu... Thạc vật lộn nửa ngày mới thoát chết, hiện tại tính ra chỉ còn nửa cái mạng.”
Phổ đấm mạnh xuống ghế, trán nổi gân xanh.
“Tại sao lại bắt tiểu thư đi?” Lệ Đằng lạnh lùng hỏi.
Nạp thở dài một tiếng: “Chính là vì... Đường gia muốn sắp xếp cho tiểu thư đến coi mắt con trai cưng của Mùn Kha, ông trùm mỏ vàng thị trấn Muse. Chuyện này tương đối hệ trọng đối với việc Đường Gia đặt nền móng vững chắc ở Muse và mở đường lối sang Vân Nam.”
Tất cả đồng thời hướng mắt nhìn về phía Lệ Đằng, quan sát sắc mặt biến chuyển khôn lường của hắn, ngay cả Cần đang lái xe cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn một cái.
Lệ Đằng lẫm liệt cau mày, siết lại nắm đấm, từng tiếng răng rắc vang lên tựa như muốn hủy diệt mọi thứ.
Thực sự là đã chọc vào giới hạn của hắn!
***
Updated 72 Episodes
Comments