Càng di chuyển lên núi cao, khí hậu ở Tây Tạng ngày càng khắc nghiệt; đoàn người của Lệ Đằng vượt qua cái giá rét độc hại mới đến được địa phận của Mãng Xà, nơi trùng điệp những cạm bẫy và rắn độc.
Lệ Đằng bố trí Phổ và Thạc đứng ra giao dịch năm rương thuốc súng, đồ cổ với bọn người của Cổ Lực Hung Na đến từ Tân Cương, lại sắp xếp cho số anh em khác canh chừng. Bản thân hắn đi lên đồi cao, lắp súng bắn tỉa, chọn vị trí trọng yếu quan sát xuống hiện trường bên dưới.
Đường Vận đi theo Lệ Đằng men theo vách đá nhìn xuống núi rừng hùng vĩ, xa xa là cao nguyên phủ đầy tuyết trắng, gió quật tạo ra âm thanh cuồn cuộn hãi hùng, bất cứ ai cũng phải bàng hoàng phấn khích, Đường Vận như con chim nhỏ được vẫy vùng, thỏa sức ngập tràn.
Lệ Đằng thu súng bắn tỉa, rả bộ phận rồi cất gọn vào trong túi da. Đến khi quan sát thấy đoàn người của Cổ Lực Hung Na rời đi, Lệ Đằng mới quay sang gọi Đường Vận.
“Lệ Đằng, xem nè! Ở đây có một con agama lizard màu hổ phách rất ngầu.”
Lệ Đằng băng qua cỏ cây rậm rạp đến chỗ Đường Vận đang lom khom ghé nhìn vào một ổ hang đục trên thân cây, dáng vẻ tinh quái. Cô đưa tay bắt lấy con agama lizard chơi đùa, không hề e sợ.
Tiếng xào xạc kì dị vang lên, Đường Vận đứng hình, tay buông con agama lizard rơi xuống.
“Á… Đau quá!”
Lệ Đằng lao tới rút chủy thủ đeo ở thắt lưng phóng một nhát, cắt đôi con rắn hổ đang ngoe ngoe dưới đất. Hắn hối hả bế Đường Vận đến chỗ bằng phẳng đặt cô nằm xuống, nhanh nhẹn xử lý chỗ rắn cắn ở chân, dùng thuốc mang sẵn trong người thoa vào. Xé mảnh vải thô, cố định ở bắp chân Lệ Đằng tức tốc cõng Đường Vận đi xuống dưới đồi, tay ấn vào máy bộ đàm truyền lời tới Phổ.
Phổ lái chiếc xe Jeep chạy lên, trông thấy Lệ Đằng cõng Đường Vận thì khẩn trương nói: “Thuốc của chúng ta không hữu dụng, phải vào thị trấn tìm gặp bác sĩ chuyên trị rắn cắn. Nhưng… ở đó quá gần đại bản doanh của Mãng Xà, thật sự là mạo hiểm.”
Cả đoàn người bọn họ đến đó thể nào cũng bị nhận ra.
Lệ Đằng nhìn Đường Vận trán đẫm mồ hôi, không chút do dự đưa ra quyết định, hắn cởi bỏ áo chống đạn trên người ra, đặt vào tay Phổ.
“Anh có ý gì?” Phổ kinh ngạc.
Lệ Đằng đoạt khẩu súng lục vắt ở thắt lưng của Phổ nạp thêm đạn, ánh mắt lẫm liệt giao nhau. Cho đến lúc này, Phổ hầu như đã đoán được ý định của Lệ Đằng.
“Không được, chỗ tiền và vàng thu giữ quá lớn, anh không thể cứ vậy phó thác cho tôi.”
“Tôi đã quyết!” Lệ Đằng chắc nịch nói.
Hắn nhìn xuống Đường Vận đang cắn răng nhịn đau, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống như thác nhưng một tiếng kêu than cũng không hề phát ra.
Lệ Đằng quả quyết ra lệnh: “Trọng trách này từ giờ thuộc về cậu. Lập tức trở về, men theo sông Mê Kông, đoạn đường tôi đã vạch sẵn băng qua Vân Nam, chúng ta… sẽ hội ngộ ở Phong Sa Lì (Lào).”
“Chuyện này… chuyện này quá mạo hiểm.”
Lệ Đằng mặc kệ Phổ dây dưa lo ngại, dứt khoát đoạt chiếc chìa khóa trong tay cậu ta và nhảy lên xe, đạp chân ga, phóng đi như làn gió.
"Bác sĩ Tần! Không thể sai được, đôi boot cao người thanh niên đó mang là giày của lính đặc chủng Thái Lan."
"Cậu ta không thể nào là lính đặc chủng." Bác sĩ Tần phiền muộn.
Nữ y tá vẫn quả quyết, nói: "Tôi thực tập ở bệnh viện quân đội Thái Lan hai năm, dám khẳng định mà."
Nữ y tá đang mông lung thì bất ngờ quay sang nhìn vào vẻ mặt kì lạ của bác sĩ Tần, không khỏi hoài nghi: "Ông giữ biểu cảm này có vẻ như đã biết được thân phận của hai người họ?"
"Tôi sợ điều tệ hại sẽ nhanh trút xuống phòng khám này thôi. Chúng ta… đã gặp người không nên gặp."
Nếu như vào những năm 80 người ta gọi trùm thuốc phiện Khun Sa với cái tên mỹ miều là 'Hoàng Tử của cái chết' thì Lệ Đằng của Đường Gia khu Tam Giác Vàng chính là một sát thủ giết người không gớm tay, là tượng trưng của cái chết. Đối với một nhân vật bé nhỏ như bác sĩ Tần, từng làm việc dưới trướng Mãng Xà, thì sự xuất hiện của Lệ Đằng đang uy hiếp đến tánh mạng của ông.
"Mau nối máy cho người ở tổng cục quân sự, còn nữa… cô nhớ xem, phải liên lạc với cậu Mãng Túc bằng cách nào. Chúng ta cũng cần báo với cậu ta.”
Cạch!
Cánh cửa văn phòng chợt mở.
Bác sĩ Tần và nữ y tá không hề nghe nhầm, đó là tiếng kéo nòng súng.
Hai người như thể bị đóng băng, kinh hãi nhìn Lệ Đằng cầm khẩu súng lục trong tay đẩy cửa bước vào.
“Đừng… đừng bắn chúng tôi.” Bác sĩ Tần nói lắp, run sợ ngã ngồi xuống bàn làm việc.
“Đã truyền dịch, giờ hãy mau làm tiểu phẫu cho cô ấy.”
Bác sĩ Tần không ngừng lắc đầu, nếu chuyện ông cứu người của Đường Gia lộ ra ngoài, Mãng Xà tâm địa độc ác, nhất định sẽ phanh thây ông và người nhà.
Nữ y tá lần mò xuống gầm tủ, vẻ mặt căng thẳng đến tái xanh.
Đoàng! - “Á… Đừng…”
Nữ y tá khuỵu xuống, hai tay ôm lấy đầu, nhìn xuống chiếc điện thoại bàn bị súng bắn hỏng rơi xuống đất, cả người cô giống như bị tê cứng, kinh sợ đến hồn bay phách tán.
“Cậu… cậu chính là Lệ Đằng?” Bác sĩ Tần nói trong tiếng thở dốc.
Lệ Đằng không trả lời cư nhiên là thừa nhận.
“Tôi cứu các người chính là làm chuyện phản nghịch với Mãng Xà, hắn nhất định xé xác tôi thành trăm mảnh. Tôi không muốn mạo hiểm, không muốn chết…” Bác sĩ Tần gượng dậy, khẩn thiết nói với Lệ Đằng:
“Ông cũng có thể chọn chết sớm hơn.” Lệ Đằng chĩa họng súng vào trán bác sĩ Tần, gương mặt sắc lạnh dị thường.
“Tôi không thể chờ Mãng Xà đến lấy cái mạng già này. Còn về phần cậu… đợi sau khi tôi làm tiểu phẫu cho cô ấy xong, càng sẽ không cho tôi được sống. Từ lúc cậu đến phòng khám này và chạm mặt tôi, tôi e là mình nhất định phải chết!”
“Cô, đi chuẩn bị!” Lệ Đằng nhắm họng súng về phía nữ y tá, lạnh lùng ra lệnh.
Nữ y tá run bần bật, tỏ ra hiểu chuyện liền cuốn quýt chạy nhanh qua phòng bệnh bên cạnh. Bác sĩ Tần cũng không còn chọn lựa nào khác, đi theo nữ y tá, chuẩn bị tiến hành gây tê và làm tiểu phẫu cứu chữa cho Đường Vận.
Lệ Đằng nhắm chừng Đường Vận hồi phục được một nửa liền bảo y tá chuẩn bị kim tiêm và thuốc dự phòng, gấp rút đưa Đường Vận rời khỏi đây.
Chạy được một lúc, Lệ Đằng bất ngờ cho xe dừng lại, sau đó đẩy cửa bước xuống, cõng Đường Vận đi một mạch vào bụi rậm tịch mịch mù sương.
“Cứ vậy bỏ lại chiếc xe hay sao? Giờ thì chúng ta đi đâu?”
“Không thể ngang nhiên lái chiếc xe đi như vậy trong lãnh địa của Mãng Xà, vừa rồi vì gấp rút mới chạy trong thị trấn. Chúng ta đi tới một bản làng nhỏ cặp bờ suối, ở đó có mấy chiếc ghe máy.”
Gió thổi ngày càng lớn, bên tai vang lên tiếng bước chân giẫm đạp trên cỏ xào xạc, xa xa là tiếng nước chảy rì rào, hơi nước lạnh lẽo tiệm chiếm vào da thịt đến tê buốt.
Lệ Đằng dìu Đường Vận lên chiếc ghe máy, sau đó bật đèn pin rọi vào chỗ cánh tay tìm mạch máu, rồi giúp cô tiêm vào một mũi thuốc. Lệ Đằng tháo xích, mở động cơ, điều khiển chiếc ghe máy phóng đi trên mặt nước.
Sau khi băng qua bên kia bờ, Lệ Đằng lại tiếp tục cõng Đường Vận đi vào sâu trong rừng mưa nhiệt đới.
"Lệ Đằng, chúng ta cứ đi trong rừng cây ẩm ướt như vậy thời gian dài, phổi tích nước… thiếu dưỡng khí..."
"Sắp tới rồi."
"Nhưng mà sẽ tới đâu?" Đường Vận thở hì hục hỏi.
"Gác quan sát mà lính biên phòng đóng chốt kiểm soát.
Còi hú báo động từ xa truyền tới, giống như âm thanh tàu ga xe lửa gầm rú. Đường Vận bất giác rùng mình, níu chặt lấy bắp tay của Lệ Đằng:
"Âm thanh đáng sợ quá, từ đâu truyền tới vậy, xung quanh đều là rừng cây kia mà? Chẳng lẽ… hai chúng ta đã bị bao vây rồi."
***
Updated 72 Episodes
Comments