Buổi tối, Lệ Đằng trở về lán trại, ở trong căn nhà gỗ cũ kỹ nằm trằn trọc suy nghĩ.
Trong một khoảng thời gian ngắn, hắn mất đi những anh em vào sinh ra tử, chặng đường thảm khốc trở về Đường Gia cứ hiển hiện trong tâm trí, khiến hắn không cách nào chợp mắt ngủ ngon. Lại thêm quản gia Miêng không ngừng gây khó dễ, buồn bực không dứt.
Đột nhiên, RẦM!
Lệ Đằng mở đèn, ngồi bật người dậy.
Cửa mở, quản gia Miêng tay xách chiếc balo quân dụng đi vào, ném mạnh vào bụng Lệ Đằng, ánh mắt lạnh lẽo: “Chuẩn bị xong hành trang cho cậu rồi đấy! Súng ống, áo chống đạn và đạn mù, tất cả đầy đủ.”
Lệ Đằng hừ lạnh, cứ mỗi lần nghĩ tới quản gia Miêng thì ông ta như quỷ ám xuất hiện, cứ đeo bám lấy hắn không tha. Cũng không biết là từ bao giờ, trở thành nỗi ám ảnh của hắn?!
Quản gia Miêng chợt cười, kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống, bắt chéo hai chân thong dong nói: “Cổ Lực Hung Na là một tên điên, không đoán được khi gã nghe đến chai rượu bị khui ra và uống qua rồi sẽ có bộ dạng gì? Cậu tự bảo trọng đi.”
Lệ Đằng đặt balo xuống giường, đi tới rót trà cho quản gia Miêng, thái độ hết sức lạnh nhạt, nói: “Ông không ngừng nhắc đi nhắc lại chuyện chai rượu, dường như là đắc ý lắm!”
“Cậu ý gì chứ?”
Lệ Đằng nghiêm mặt, không ngần ngại trào phúng: “Ông tính kế, cố ý dẫn dắt tiểu thư bị thu hút bởi chai rượu rồi lấy trộm, chính là muốn tôi có ngày hôm nay, sẽ trực diện với Cổ Lực Hung Na?! Có lẽ ông cũng biết, phản ứng của Cổ Lực Hung Na đối với sai phạm lần này, cho nên… vẻ mặt hiện tại là rất trông đợi? Trông đợi thấy tôi bị hắn xử?”
Quản gia Miêng khựng lại, tách trà vừa nâng tới miệng liền đập mạnh xuống bàn, chiếc tách vỡ đôi, nước bên trong bắn ra tung tóe.
"Bớt viển vong đi! Cậu tài cán lắm mà, nay cũng biết tới diện cớ đùn đẩy trách nhiệm? Sao tôi có thể biết phía Cổ Lực Hung Na muốn mua lại rương hàng và cần chúng ta giao nộp chai rượu đó?”
Lệ Đằng giữ im lặng, không có ý dây dưa tranh luận với quản gia Miêng nữa, quay lưng về phía tủ quần áo, ý tứ đuổi khách.
“Vậy ông tốt nhất đừng lộ ra sơ hở, đừng để tôi có cớ đùn đẩy trách nhiệm lên người ông.”
“Cậu lo tốt cho thân mình đi.” Quản gia Miêng tức giận rời khỏi.
Lệ Đằng giấu lại tiếng thở dài, định bước đến cửa sổ kéo cây sào chống xuống thì nghe được tiếng vấp ngã của ai đó. Hắn đẩy cửa bước ra ngoài, nhìn thấy người trước mắt, kinh động chợt lóe, vội vã kéo tay đối phương vào trong căn nhà gỗ, đóng chặt cánh cửa.
“Tiểu thư! Em gan quá đó!”
Đường Vận xuýt xoa chỗ tay đau, phụng phịu hai má: “Bên trong hầm rượu lạnh chết đi được…”
“Sao lại ra ngoài này được?”
“Ây nha! Khóa ở đó cũ kĩ, đâu có làm khó được tôi, huống chi người canh cửa còn là Phổ.”
Lệ Đằng cười đến méo mó, vội kéo cô ngồi xuống giường của hắn. Với tay lấy chiếc áo khoác quân đội trùm kín người Đường Vận lại, sau đó vội vã đi rót trà cho cô uống, vừa loay hoay tìm thuốc thoa vừa càu nhàu: “Đường Gia sao lại có tên trộm bẻ khóa như tiểu thư chứ? Em học ai? Ở Đường Gia, ngoài cậu Cần, ít ai có kỹ thuật như vậy.”
“Thì học hắn, sau đó tôi tiện tay trộm luôn chùm khóa bảo bối của anh ta, quả nhiên bây giờ hữu dụng.”
Đường Vận hai tay cầm lấy tách trà vừa thổi vừa uống chầm chậm từng ngụm.
Lệ Đằng hết nói nổi, chú tâm thoa thuốc chỗ cánh tay đau của cô, âm thầm quan sát bộ dáng hoang dã đang rất đắc ý kia.
“Phổ đưa em ra đây?”
Đường Vận gật đầu.
Nói như vậy, Phổ còn gan dạ hơn cả Đường Vận?! Nhưng…
“... không đúng, sao Phổ lại dễ dàng chiều theo ý em?”
Đường Vận lém lỉnh nhướng chân mày, giảo hoặc nói: “Điểm yếu của anh ta nằm trong tay tôi.”
Lệ Đằng cũng không quá để tâm lời Đường Vận nói, trong lòng vô cùng lo lắng chuyện cô trốn đến tìm hắn: “Đường gia mà biết em trốn cấm túc, nhất định rất nổi giận. Sao lại liều lĩnh như thế? Hay là…”
“Không được, ở hầm rượu nhiệt độ rất thấp, đừng bắt tôi trở về đó.” Đường Vận vội cướp lời, vẻ mặt căng thẳng và ủy khuất: “Con gái không thể chịu đựng khí lạnh xâm nhập cơ thể như vậy, sau này… cơ thể bị hàn, rất khó có em bé.”
Lệ Đằng mặt đơ như phỗng, giống như bị vọp bẻ, thật sự bị lời của Đường Vận làm cho lúng túng.
“Thật sao?” Hắn hỏi lại, chỉ thấy Đường Vận gật đầu một cách chắc chắn.
“Thế thì không cần quay lại.”
Lệ Đằng vội đứng dậy, đẩy cửa định đi ra ngoài.
“Lệ Đằng! Anh đi đâu?” Đường Vận ngỡ ngàng gọi lại.
“Đào vài củ gừng, bỏ vào trong trà cho em uống.”
“Ồ.”
Nói xong, Lệ Đằng biến mất dạng sau cánh cửa.
Đường Vận đặt tách trà xuống bàn, đi lanh quanh xem căn nhà một lược.
Lúc Lệ Đằng quay về, trên tay mang về rất nhiều gừng, rất chú tâm cắt gọt bỏ vào trong ấm trà, sau đó rót vào tách bắt Đường Vận uống để giữ ấm. Đường Vận nhoẻn miệng cười, đưa tay vò vò khuôn mặt của Lệ Đằng, giống như cưng nựng bảo bối của mình. Chỉ là hành động thân mật của cô lại khiến Lệ Đằng nảy sinh cảm xúc, bất giác e sợ mà tránh né cô.
“Em nói xem, hôm nay sao lại lấy trộm trúng chai rượu đó? Tôi nhớ trước lúc rời đi, Đường gia đã cho người cất kỹ rương hàng, vốn không thể dễ dàng để em trộm được.” Lệ Đằng nghi hoặc hỏi.
Đường Vận uống trà, nghiêm túc nhớ lại.
“Tôi nghe quản gia Miêng khen rượu trong rương, sau đó muốn đem xuống hầm rượu bảo quản nhiệt độ. Lúc ông ta vừa quay đi, thì tôi ra tay.”
Lệ Đằng hết nói nổi, đưa tay véo má của Đường Vận một cái. Hắn thật sự lo lắng chuyền lần này là do quản gia Miêng cặn kẽ lên kế hoạch tính kế lên người hắn và thực sự có mối quan hệ ngoài luồng. Những năm nay quản gia Miêng thủ tiêu nhiều tay trong, lắm lúc khiến hắn thật sự nghi ngờ.
Đường Vận lo lắng hỏi: “Nghe Phổ nói, anh sẽ đích thân đi gặp Cổ Lực Hung Na?”
Lệ Đằng gật đầu.
Nhưng Đường Vận lại rất ủ rũ, bỏ xuống tách trà, kéo ghì lấy bàn tay đầy vết chai sạn của Lệ Đằng: “Cha quở trách không sai, tôi chỉ biết báo hại đến anh. Tôi không nên càn quấy, khiến anh chịu thương tích vô cớ. Thật ra thì… anh không cần nghĩ bản thân phải có sứ mệnh che chở cho tôi.”
“Tiểu thư! Em đừng nghĩ như vậy. Em biết không, chỉ vì em là con gái của Đường Kính Nghiệp, em đứng yên một chỗ, cũng sẽ có kẻ muốn ra tay làm hại em. Tôi không thể đứng nhìn em bị tổn thương. Còn chuyện lần này, em đừng thấy tự trách. Biết chừng em chỉ bị người khác tính kế.”
“Tính kế? Là quản gia Miêng?”
“Tôi đoán thôi. Em không cần xúc động.”
“Tôi chán ghét ai làm hại đến anh.” Đường Vận đưa tay chạm vào ngực Lệ Đằng, vạch lớp áo, sờ vào miệng vết thương đạn bắn lần trước, nghe được chính mình cũng đang đau nhói.
Lệ Đằng giữ chặt lấy bàn tay đang chạm vào người hắn, trong lòng tựa như có chiếc lông tơ cọ vào, nhạy cảm và bàng hoàng, không kìm được, hắn bước tới kéo cô ôm vào lòng: “Tiểu thư! Em là sinh mạng của tôi.”
Màn đêm thanh vắng, tiếng côn trùng râm ran, trong căn nhà gỗ, hai thân ảnh ôm lấy nhau, hầu như bỏ quên vạn vật.
Không biết qua bao lâu, cho đến khi nghe tiếng ho khan bên ngoài truyền vào, mới ý thức trở lại mà buông nhau ra.
Phổ gõ xuống cánh cửa hai cái, rồi đẩy cửa bước vào. “Giờ tôi phải xử trí tiểu thư ra sao?”
Đường Vận hừ một tiếng.
Ngẫm nghĩ, Lệ Đằng nói: “Không thể quay lại hầm rượu, nhưng để tránh Đường gia tức giận trách phạt cần nhất là phải quay về biệt thự, an phận ở đấy.”
“Bất quá thì chuyên tâm đi coi mắt, không phụ tâm ý của cha.” Đường Vận phụng phịu hai má, tỏ ra ủy khuất nói.
Lệ Đằng lập tức căng mặt: “Dẹp đi! Không cần coi mắt.”
Phổ phì cười, nhìn đồng hồ trên tay, tức thì kéo tay Đường Vận đi một mạch ra khỏi nhà gỗ. Lệ Đằng không có phản ứng gì khác, chỉ bước ra ngoài hành lang, dõi theo bóng dáng mèo hoang đang cào cấu giãy dụa. Còn hắn, phải lập tức đến Luông Nậm Thà, chuẩn bị diện kiến ác quỷ Cổ Lực Hung Na.
***
Updated 72 Episodes
Comments