“Ưa!”
Lệ Đằng ôm ngực, giống như búa tạ đánh vào, cả người như bị rút cạn toàn bộ sức lực, đau nhói đến mức tắt thở, chân không trụ vững mà từ từ khuỵu gối xuống, sắc mặt trong phút chốc trắng bệt đến đáng sợ.
Thật sự nằm ngoài dự đoán của Lệ Đằng, ở bàn Nàm, quản gia Miêng cư nhiên lại dám nổ súng, mặc dù ở đầu họng súng đã lắp vào ống giảm thanh, nhưng bên dưới chắc hẳn chú tâm vẫn nghe thấy được. Quản gia Miêng được coi là tay súng thiện xạ bậc nhất ở Đường Gia, chỉ cần nhấc súng lên là dễ dàng đoạt mạng người khác một cách dễ dàng, nhất là khi vừa rồi người ông ta nhắm bắn không phải ai khác mà chính là Đường Vận.
Mặc dù không liệu trước tâm kế của quản gia Miêng Lệ Đằng vẫn theo bản năng dùng thân mình đỡ lấy cho Đường Vận năm phát súng, nhanh như tia chớp, không hề có nửa giây để do dự hay làm ra động tác dư thừa nào khác. Từ lâu, tâm tư của Lệ Đằng đã bị quản gia Miêng nắm giữ trong lòng bàn tay, hắn làm ra loại bản năng đó cũng là nằm trong dự tính của ông. Đương nhiên ông không hề có ý xả súng vào người Đường Vận, nhưng rốt cuộc vẫn muốn dùng cách tàn khốc này trừng phạt Lệ Đằng.
Mặc trên người hắn hiện tại vẫn là loại áo giáp chống đạn và balo đa năng của binh chủng đặc công, trang bị hết sức kĩ càng, nhưng đối với năm phát súng liên tiếp bắn ra từ quản gia Miêng chuẩn xác rơi vào một điểm duy nhất ngay giữa lồng ngực, tuy rằng không thể đoạt mạng hắn, nhưng lực bắn ra có sức công phá vô cùng lớn, cho dù Lệ Đằng có là một thân sắt thép đi nữa chung quy vẫn không thể chịu đựng được mà đau đớn mất sức.
Mồ hôi trên trán nhanh chóng đổ xuống, đầu óc choáng váng vì hơi thở trong phút chốc yếu dần lại.
Nhìn thấy hắn kiệt quệ đuối sức sắp ngất, Đường Vận hoảng loạn ôm lấy thân thể của hắn, cả người run rẩy vì tức giận. Cô ngước mắt lườm về quản gia Miêng, oán hận chồng chất.
Không nghĩ ngợi thêm, Đường Vận trong cơn phẫn nộ tột cùng lập tức nhặt lấy chiếc nạn ná một phát nhắm về phía quản gia Miêng nã mạnh một cú.
Quản gia Miêng vội vã lách người, hòn sỏi chỉ phớt qua bả vai bay tẹt qua khung cửa gỗ, làm gãy một đoạn trúc kêu răng rắc.
Bọn thuộc hạ lập tức nâng súng lên, hùng hổ sấn tới, quản gia Miêng chỉ khinh khỉnh cười lạnh, tay đưa lên ngăn cản đám thuộc hạ có hành động khác.
“Tiểu thư! Cô nên ngoan ngoãn quay về! Đừng tốn hơi sức, Lệ Đằng chuyến này thật khó bảo đảm.” Quản gia Miêng nghiêm khắc nhắc nhở.
Đường Vận thở hồng hộc không ra hơi, chưa từng tức giận đến mắt đau thắt ruột gan như bây giờ.
Cô còn chưa nói thành lời, Lệ Đằng trong vòng ôm của cô ngất rồi lại tỉnh, cuối cùng cũng gồng mình cất tiếng: “Bước tới! Miêng Ức... chết... không toàn... mạng!”
Phen này tới lượt quản gia Miêng tái mặt, ông gân cổ hét: “Chết tiệt! Mày dám động đến cọng tóc của nó!”
Đường Vận lúc này còn không kịp hiểu rõ vấn đề bên tai tiếp tục là giọng nói không ra hơi đầy khó nhọc của Lệ Đằng: “Ông... cứ... trải nghiệm...”
Quản gia Miêng nghiến răng, tức đến nổ tung, quay đầu lườm đám thuộc hạ hất mặt về phía sau, ý bảo bọn chúng lui ra ngoài.
Bên trong căn nhà gỗ lúc này chỉ còn lại ba thân ảnh lay lắt trước ngọn đèn dầu treo lủng lẳng ở trên trần nhà, tiếng ầm ĩ huyên náo ở bên dưới vọng lên, len vào góc đá ngọn cây hòa với tiếng thác nước chảy, trong nhất thời chưa ai mở miệng nói với nhau câu nào.
Đường Vận dìu Lệ Đằng đứng dậy, tựa người vào chỗ bao gạo chất đống, ánh mắt dè chừng quan sát biểu tình trên gương mặt quản gia Miêng, chờ đợi ông ta nói lời đàm phán.
“Miêng Ức đang du học, cậu hù tôi sao?”
“Ông nghĩ là cậu ta vẫn đang nhàn nhã uống coffee ở Starbucks Hong Kong đó sao? Quản gia Miêng! Ông không con không cái, thật sự khó lòng tìm được điểm yếu của ông... cho đến khi...”
“Cậu câm miệng đi!” Quản gia Miêng rối loạn, nâng khẩu súng trong tay lên muốn bóp cò, cho đến khi nghe thấy Lệ Đằng khàn giọng thốt lên từng lời một...
“... không phải cháu trai mà là con ruột... Đứa con duy nhất! Nhưng... thật không may, khi biết chuyện này từ chỗ những người bạn... tôi đã tranh thủ tóm lấy cậu ta.”
“Cậu mang tiểu thư đi...”
“Tôi muốn đưa tiểu thư đi vốn ông không đủ sức quản được.”
Lệ Đằng nổ súng, cánh cửa đổ ầm xuống, liên tiếp nhắm vào bắp chân những tay thuộc hạ của quản gia Miêng nổ súng.
Tiếng kêu thất thanh lần lượt vang lên, tất cả ngã khuỵu xuống đau đớn, bấn loạn xả súng trong tay về phía Lệ Đằng, mặc dù mỗi phát súng đi đều trượt.
Lệ Đằng bay tới đạp mạnh và quản gia Miêng, đoạt lấy khẩu súng trong tay ông một cách dễ dàng, tay rút dao một nhát đâm xuống mu bàn tay của ông ta.
Hắn đưa dao kề sát cổ quản gia Miêng, thành công bắt giữ ông làm con tin trước những họng súng đang nhắm vào.
Không khí căng thẳng nảy lửa, Lệ Đằng ra hiệu cho Đường Vận chạy trước dẫn lối sau đó kéo quản gia Miêng cùng tẩu thoát.
Đến chỗ thác nước, Lệ Đằng hất ông xuống, nắm lấy tay Đường Vận chạy vèo băng qua chỗ thác nước.
Thuận lợi như vậy đương nhiên là nhờ vào khả năng diễn xuất xuất thần của quản gia Miêng!
“Lệ Đằng! Hà tất phải náo động như vậy, cha tôi sẽ không tha cho anh. Anh biết đó, không thể sát thương người của mình. Vừa nãy...”
“Tôi không muốn em lưu lại bản Nàm giờ phút nào cả.”
“Tại sao chứ? Ở đó... ở đó tương đối an toàn... Cổ Lực Hung Na càng không dám vì vậy mà manh động.”
Lệ Đằng trầm mặc.
Hắn thật khó mở lời.
Thật khó để giải thích cho cô hiểu!
Hắn sợ hãi mất đi cô. Sợ Đường gia trong một chút tâm trạng nặng nề sẽ gả cho Kha Thi làm tin với Mùn Kha, giữ vững quan hệ với người trong bản Nàm. Nhất là khi Đường Vận đã náo động một màn như vậy, mất lòng với Cổ Lực Hung Na và cả Mùn Kha, gián tiếp xúc phạm người trong bản.
Tiếng nước chảy rì rào cùng với gió thổi qua tán lá ngọn cây, hai người đi sâu vào rừng rậm, nặng nề thở ra.
“Tôi phải xử lý quản gia Miêng!”
“Muốn giết ông ta? Không được đâu...” Đường Vận không ngừng lắc đầu.
“Mặc dù tôi chán ghét ông ta, nhưng vẫn không dám có ý nghĩ đó. Ông ta cùng cha tôi vào sinh ra tử, đến người nhà, vợ lẫn con đều chịu hy sinh. Cha tôi coi trọng ông ta đều vì chịu ơn nghĩa to lớn từ chỗ ông ta. Anh đối đầu với ông ta như vậy thật khiến tôi lo lắng.”
Lệ Đằng không có nhiều thì giờ lời qua tiếng lại giải thích cụ thể cho Đường Vận được hiểu, huống hồ hắn tạm thời chưa muốn nói ra suy đoán trong lòng hắn.
Tiếng cây cối xô đổ vang lên ầm ĩ, Lệ Đằng và Đường Vận cảnh giác dừng chân, hai tay trong vô thức che lại tầm mắt khi bị đèn pha chiếu thẳng vào.
***
Updated 72 Episodes
Comments