“Tiểu thư! Chịu khó cho em rồi.”
Nói đến đây ngón tay của Lệ Đằng vừa hay chạm vào quả bom trong túi quần hộp.
Đường Vận hiểu ý, khẳng khái bước lên phía trước, cố ý che chắn tầm nhìn của bọn người kia không thấy được động tác của Lệ Đằng.
Đợi khi bọn người đó mất tập trung áp giải Đường Vận đi về phía chiếc xe Jeep, Lệ Đằng liền ném chùm chìa khóa cướp được của quân đội Vân Nam, bao gồm khóa còng tay, rương quân dụng, phòng chứa đồ… Khi Mãng Ưng chụp lấy, biết đó là thứ gì càng tỏ ra đắc ý.
Ngay trong một giây Mãng Ưng lơ là, Lệ Đằng phóng dao vào ngực một tên vừa bước tới bấu mạnh vào vai Đường Vận, phía này lại nhảy tới, đạp Mãng Ưng xuống đất, chĩa súng vào đầu uy hiếp, hành động nhanh gọn dứt khoát.
Mặc kệ ba họng súng đang chĩa về phía thân mình, Lệ Đằng vẫn bình tĩnh dùng thân thể của Mãng Ưng che chắn, nhắm bắn vào bánh xe Jeep, lại chĩa mạnh vào thái dương của Mãng Ưng.
Không khí vô cùng nặng nề, bất cứ ai đều hết sức cảnh giác.
“Thả Đường Vận ra trước, tôi theo các người đột kích cục 216.” Lệ Đằng rít qua kẽ răng, nói vào tai Mãng Ưng, áp đảo khí thế của ba tên còn lại kia: “Chỉ cần tiểu thư mất đi sợi tóc, Đường Gia sẽ lột da các người, làm hại đến cô ấy đối với các người càng không có lợi ích.”
Mãng Ưng đưa tay, ra hiệu cho thuộc hạ thu lại súng.
Đường Vận nhìn Lệ Đằng, vô hạn không nỡ, nghe được hắn nói với cô: “Hướng năm giờ, chạy!”.
Đường Vận nhắm mắt, chạy liều mạng về hướng năm giờ, băng qua bụi rậm, hầu như chỉ nghe được hơi thở dồn dập của chính mình, cho đến khi nghe được tiếng bom nổ sau lưng cô mới chết lặng đứng ngây ngốc ở đó.
Lệ Đằng, chẳng lẽ hắn đã… Cô cắn chặt răng, liều mình quay trở lại.
Đang chạy, đột nhiên trong bụi rậm có một thân ảnh phóng ra, bấu mạnh vào bả vai của Đường Vận kéo ngược lại. Đường Vận nghiêng người, thục cùi chỏ vào hông bụng đối phương nhưng lại bị rơi vào không trung, cô quay qua, cung tay lên định dùng sức đấm thì ngưng lại, nước mắt lưng tròng bổ nhào ôm lấy hắn.
"Lệ Đằng, còn tưởng là anh đã…"
"Tiểu thư!" Lệ Đằng xúc động nhưng vẫn dứt khoát đẩy Đường Vận ra, kéo cô đi thật nhanh vào chỗ bụi cây cao qua khỏi đầu, nấp vào một góc.
"Cây súng này chỉ còn ba viên đạn." Lệ Đằng lấy khẩu súng lục trong túi da, kiểm tra xong thì nói.
Đường Vận cũng rất lo lắng, nhìn ra chỗ ban nãy họ đứng, lắng nghe được tiếng động đang đến gần.
Lệ Đằng kéo nòng súng nhắm bắn, tay kia lấy ra quả bom. Vừa thấy ba người đuổi tới, thì tức khắc ném về. Tiếng nổ vang dội, khói bụi phút chốc mịt mù bao trùm lấy. Ba tên nằm sấp xuống, rất nhanh dụi dụi mắt loạng choạng đứng dậy.
Lệ Đằng thừa dịp nổ súng, ba phát liên tiếp đều bắn vào chân của đối phương. Đường Vận bên cạnh muốn nhảy dựng lên: "Lệ Đằng ngốc! Giờ phút này còn rũ lòng thương tiếc, cứ bắn vào chân là sao?"
"Bọn chúng đều có mặc áo chống đạn." Lệ Đằng nhìn qua Đường Vận, mặc dù là thấy buồn cười nhưng lời nói thốt lên vẫn đặc biệt lạnh lùng: "... nếu không khi nãy đã bắn chết Mãng Ưng."
"Vậy thì giờ hắn ở đâu?"
"Lanh quanh đây."
Lệ Đằng bước ra khỏi bụi rậm, nắm chặt tay Đường Vận muốn kéo cô đi nhanh khỏi chỗ này, nhưng đi được mấy bước thì nghe tiếng xào xạc sau lưng, Lệ Đằng bất thình lình dừng chân khiến Đường Vận mất thăng bằng trượt chân ngã nhào xuống đất.
Lệ Đằng rút dao, quay mặt lại quả nhiên là trông thấy Mãng Ưng đuổi đến, nhắm thẳng về phía hai người nổ súng. Lệ Đằng theo phản xạ, quay người qua che chắn cho Đường Vận, phát súng bay thẳng vào ngực, mặc dù vậy hắn vẫn dùng hết sức phóng cây chủy thủ cuối cùng ghim thẳng vào yết hầu của Mãng Ưng, thành công đoạt mạng.
Vì Lệ Đằng dùng hết sức lực, viên đạn ở trong da thịt càng lún sâu hơn, máu chảy xuống như thác.
Hai thân thể đồng thời đổ gục xuống.
Đường Vận chạm vào vết máu bắn ở mặt, cả người run lên, vội ôm lấy cơ thể đang ngã khuỵu xuống của Lệ Đằng.
"Lệ Đằng… Đừng… Anh đừng cứ vậy bỏ mặc tôi." Đường Vận run rẩy, nức nở gào lên.
Lúc này trên trời đột nhiên có trận gió lớn, cây cối quật mạnh tạo ra âm thanh vô cùng đáng sợ. Đường Vận ngước mắt lên nhìn thì trông thấy một chiếc trực thăng bay chậm chậm tới.
Không xong rồi, gây tiếng động lớn như vậy chắc chắn đã dẫn dụ được quân đội biên giới đến!
Rừng cây rậm rạp xô đổ theo trận gió lớn, vì không có chỗ bằng phẳng đáp xuống, trên trực thăng thả xuống chiếc cầu dây, rất nhanh có người từ trên đó cẩn thận leo xuống.
Đường Vận nhìn Lệ Đằng sắc mặt tái đi rất nhiều, bất giác chết lặng, cô không còn hơi sức nào để phản kháng nữa.
Đối phương phóng vèo xuống đất, chạy nhanh về phía Đường Vận, bàng hoàng gọi cô: "Tiểu thư, em không sao chứ?"
Đường Vận chợt rùng mình, còn ngỡ Lệ Đằng vừa gọi, nước mắt vô thức chảy xuống.
"Máu chảy nhiều quá, chúng ta mau đưa anh ấy đi."
Đường Vận ý thức trở lại, kinh hãi quay mặt nhìn qua, trông thấy người đến là Phổ, cô kích động lay mạnh người anh ta: "Sao bây giờ mới tới? Sao bây giờ mới tới?"
Cô ngẩng đầu nhìn về phía trực thăng có huy hiệu và màu cờ, bốn chữ 'Không quân Vân Nam' vô cùng chói mắt.
Cô không nhìn nhầm, là không quân Vân Nam? Chuyện gì thế này?
Đợi khi cô ý thức trở lại đã thấy Phổ cõng Lệ Đằng mắc khóa các dây an toàn, từ trục quay ở trên trực thăng đưa thân thể Lệ Đằng lên trên.
Phổ dìu đỡ Đường Vận bấu vào thang dây, cùng cô nhọc nhằn trèo lên tới trực thăng. Gió ù ù, Đường Vận choáng váng, còn nghĩ mọi thứ diễn ra ở trong mơ. Cô nghe bụng dạ cồn cào, tay chân bủn rủn, trong phút chốc đã ngất lịm đi.
***
Updated 72 Episodes
Comments