Luông Nậm Thà năm 2002.
Lệ Đằng đứng giữa rừng cà phê bạt ngàn trên đồi cao, tâm tư trải rộng. Nghe được tiếng rì rào quen thuộc của máy bay trực thăng, Lệ Đằng ngước mặt lên trời, gương mặt góc cạnh nổi bật với chiếc sóng mũi cao vút, mắt phượng dài sắc bén dưới đôi chân mày kiếm đang chau lại, trong ánh hoàng hôn lại đặc biệt trở nên ấm áp, hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng khát máu mà người khác vẫn hay hình dung về hắn.
Di chuyển về nơi trống trải bằng phẳng, đợi trực thăng hạ cánh Lệ Đằng liền tức tốc phóng vào bên trong. Máy bay cất cánh, tạo ra trận gió lớn hầu như muốn thổi quật những thân cây cà phê.
Vừa nhìn thấy Lệ Đằng sau thời gian dài, Phổ không nhịn được liền cảm thán: "Chà, nhìn anh cũng ra dáng nông dân quá chứ! Hai năm qua chắc chỉ dùng xẻng, không biết phóng dao… thân thủ có còn được như trước không?”
“Còn dùng thạo hơn trước, hai năm qua không hề nhàn rỗi.” Lệ Đằng quan sát chiếc máy bay, có vẻ rất tập trung, không khỏi lên tiếng tán thưởng: “Cậu thật có bản lãnh, máy bay quân dụng của không quân Vân Nam cũng cướp được.”
Phổ không có ý đáp lại lời, quay sang đưa túi quân trang lính nhảy dù cho Lệ Đằng mặc vào. Một lúc sau mới ngập ngừng hỏi: “Anh không muốn hỏi tôi chuyện gì sao?”
Lệ Đằng đang kiểm tra bộ quân phục trên người nghe Phổ hỏi thì bất giác khựng lại, cũng không có thêm phản ứng nào khác.
Một lúc lâu, Phổ bất chợt cảm khái: "Hai năm qua mỗi lần tiểu thư trở về Chiang Rai đều gào thét tra hỏi tung tích của anh, bắt đám anh em ra dày vò. Tôi và cậu Thạc bị cô ấy hành hạ không ít. Nhưng tôi không thể hé môi, chỉ sợ tiểu thư biết anh ở Luông Nậm Thà sẽ liều lĩnh chạy tới tìm, để quản gia Miêng có cớ trách phạt anh. Nhưng… sao anh không trở về? Đường gia không hề để tâm chuyện lần đó nữa."
"Tôi cần lập chút thành tích, hiện chưa phải lúc." Lệ Đằng có vẻ trăn trở, đáp.
"Không nhớ tiểu thư sao?" Phổ tỏ ra ngập ngừng nhưng thực chất biết hỏi như thế rất liều lĩnh.
Lệ Đằng rơi vào trầm tư, im lìm không nói. Tự cảm thấy rằng, câu 'nhớ' đó, hắn vốn không xứng thốt thành lời.
Thật ra, hai năm qua lắm lúc hắn cũng có lén đến Bangkok nhìn trộm tiểu thư tan học, tươi cười chuyện trò với đám bạn. Chỉ cần biết cô ấy sống được tốt, hắn đã an lòng.
"Quản gia Miêng những năm nay thủ tiêu rất nhiều tay trong, còn không biết đã giết lầm bao nhiêu anh em." Không thấy Lệ Đằng có phản ứng gì, Phổ lại nói sang chuyện khác.
Lần này Lệ Đằng mới đáp lời: "Ông ta không chỉ hà khắc, bản tính còn chuyên quyền độc đoán. Thời gian này tôi biết là khó cho cậu và các anh em, nhất là bị chuyện của tôi làm liên lụy."
"Chuyện buộc anh đến Luông Nậm Thà thực sự là ý của Đường gia sao? Tôi còn nhớ rất rõ, ngày đó khi nghe tin anh rời đi, Đường gia không chỉ kinh ngạc, còn lườm quản gia Miêng bằng ánh mắt kì dị."
"Mặc kệ là ý của ai." Lệ Đằng chuyển sang kiểm tra súng ống, động tác vô cùng chú tâm: "Tôi đến Luông Nậm Thà cũng không phải bị lưu đày, có gì đáng buồn đâu. Những ngày qua học hỏi được nhiều thứ hay ho, kết giao vài người thú vị. Nếu không chuyến này đã chẳng nắm được tin tức quan trọng từ chỗ mấy gã vượt biên từ Hong Kong."
"Mãng Ưng chết đả kích rất lớn với Mãng Xà, không vì bị quân đội Vân Nam ráo riết đàn áp phần lớn thế lực, có lẽ Mãng Xà đã cho người ám sát anh."
"Thi thể chôn dưới đồi Luông Nậm Thà hai năm qua không hề ít. Cậu nghĩ xem, tôi sợ?"
Lệ Đằng quan sát xuống dưới, nói với phi công buồng lái trước: "Hạ cánh đi."
"Sao? Mới đi được một quãng ngắn thôi." Phổ kinh ngạc.
"Không phải đến Miến Điện. Tôi đã tìm được chỗ đột kích đường rút lui của bọn cướp ở nhánh sông Mê Kông. Còn nữa, về sau không cần dùng tới chiếc máy bay này."
"Máy bay này đã bảo cậu Thạc cho chuyên gia kiểm tra và lắp đặt lại."
"Không an tâm… Huống chi quản gia Miêng cũng sẽ kiếm cớ tiêu hủy."
"Hiểu rồi."
…
Vân Nam Đại Lý, Trung tâm thương mại Nguyễn thị.
"Sợi dây chuyền này mỗi viên ngọc phỉ thúy đều xanh trong, vừa khít, tròn đều, thực sự là một kiệt tác, tương lai giá trị thật không tưởng đó." Người thanh niên trẻ chạm nhẹ vào chuỗi dây chuyền, không ngừng trầm trồ.
Ông Nguyễn Minh đầy tự tin, nói: "Ngọc và phỉ thủy của Nguyễn thị đều là cực phẩm, kết hợp với thương hiệu kim cương đá quý bên Cảnh Duyệt ở Hong Kong nhất định sẽ là sự hoàn mỹ. Nhà họ Diêu ngày trước đến từ Vân Nam, cũng coi như là đồng hương với nhau… Hửm?"
"Nhưng phía Chủ tịch Diêu đang rất phiền não về chỗ tiền bất hợp pháp kia, chẳng hay Nguyễn tổng có muốn làm một cuộc giao dịch hay không?"
"Trước khi cậu đến làm thuyết khách tôi đã chuẩn bị xong lễ dâng lên rồi. Cậu xuất thân ở đội Phi hổ, lúc này có mặc áo chống đạn không?"
Đối phương kinh ngạc, chưa kịp nói thêm lời nào đã nghe bên ngoài có tiếng bom nổ, còi hú bảo an vang lên inh ỏi. Tiếp đó đạn mù được ném vào khu vực trưng bày, khói hơi cay tỏa ra, mọi người lấy tay bịt mặt kinh hoàng la hét chạy hoảng loạn.
"Cướp…. cướp… Chạy mau thôi!"
Sắc mặt của ông Nguyễn Minh không hề lộ ra chút sợ hãi nào, vẫn còn tâm trạng trao đổi điều kiện với người thanh niên kia: "Đám con cháu ở Nguyễn thị không phải chỉ ngồi chơi xơi nước, ăn không ngồi rồi đâu, Cảnh Duyệt cũng cần bày tỏ thành ý mới được."
Người thanh niên rút khẩu súng lục trong người ra, vẻ mặt tái mét, bấy giờ qua lớp khói hơi cay đã nhìn thấy được nhóm người trang bị không khác nào lính đặc chủng, cầm súng Aka47 xông vào.
Người thanh niên bối rối, muốn rút điện thoại gọi cho người của mình tiếp ứng thì nhìn thấy ông Nguyễn Minh chĩa súng vào cậu, dáng vẻ tự tại nhàn nhã khi nãy cùng cậu xem ngọc hiện tại đã không thấy đâu, chỉ nghe ông lạnh lùng cất giọng: "Tuy không phải ruột thịt nhưng lão Diêu cho cậu mang họ ông ta, coi như cũng có trọng lượng ở trong lòng ông ấy, phiền cậu theo tôi làm con tin chuyến này vậy."
Nguyễn Minh mạnh bạo bẻ ngược cánh tay của Diêu Tranh về phía sau, kéo mạnh đi về chỗ hỗn loạn.
Tiếng súng nổ đầy kích thích, khách hàng bên trong la hét run rẩy. Một màn bắn cướp không thể chấn động hơn.
Bên ngoài, máy bay trực thăng đã chờ chực sẵn, bọn cướp chuẩn bị rất kỹ mà tới. Chỉ trách Trung tâm thương mại của Nguyễn thị chung quanh quá đỗi trống trải, về việc này thực sự thuận lợi cho bọn cướp rời đi nhanh chóng.
Cục 216 nhận được cấp báo đến từ Đại Lý và Shangri La, tức tốc khẩn trương điều quân chặn hết lối đi, không quân lái máy bay lượn lờ khắp các ngõ ngách. Vân Nam chưa từng có biến động lớn như vậy bao giờ!
"Hướng ba giờ, bắn!" Lệ Đằng ngồi trên thuyền chỉ đạo cho anh em bên dưới.
Tiếng súng nổ như mưa.
Phổ gọi bộ đàm tới: "Trong nhóm đến tiếp ứng bọn cướp tôi nhìn ra có Đặc Ma."
Đặc Ma chính là tên nhóc hai năm trước đi theo thủ lĩnh của Cổ Lực Hung Na làm nhiệm vụ giao dịch năm rương thuốc súng. Nói như vậy bọn cướp đều là người của Cổ Lực Hung Na?!
"Giết hết. Để hắn sống." Lệ Đằng âm lãnh truyền lời.
Tiếng bom nổ vang dội.
Lần này còn có thêm còi hú của quân đội Vân Nam, mà cụ thể hơn chính là lính của cục 216.
"Rút." Phổ bên dưới hét to, ra lệnh cho đám anh em đang ẩn náu phục kích rút lên thuyền. Lệ Đằng cũng nghe thấy, liền ấn kết nối với quân đội canh phòng ở Miến Điện và Thái Lan, sau đó đi xuống buồng lái khởi động động cơ.
Lệ Đằng không an tâm bước ra ngoài xem, còn chưa kịp nhìn thấy gì đã bị Arce đè ngã xuống sàn, tiếng súng nổ làm gãy một thanh gỗ lớn.
"Lính bắn tỉa đang bao vây." Arce hớt hãi nói với Lệ Đằng.
Lệ Đằng không sợ, kéo Arce qua một góc thuyền, ánh mắt kinh dị quan sát người bạn Hong Kong mới kết giao không lâu đã không ngại lao mình cứu hắn tránh khỏi viên đạn vừa rồi.
Nhóm người của Phổ phóng lên thuyền và nhổ neo, ném mìn ngăn chặn sự tấn công của quân đội tập kích.
Còn chưa hết khẩn trương, một người bạn Hong Kong chĩa súng vào Phổ, nghiến răng gằn lớn: “Hắn là nội gián!”
***
Updated 72 Episodes
Comments